LỄ THƯỢNG KỲ LỊCH SỬ và NHẬN NGHỊ QUYẾT CỜ VIỆT NAM TỰ DO
NGÀY DỰNG LẠI CỜ VÀNG trên tp. San Jose, California
3 tháng 6, 2005 tại Tòa Thị Chính thành phố SJ trên 1000 đồng bào VN đã hân hoan tham dự
sự kiện lịch sử sau 30 năm tỵ nạn trong không khí trang nghiêm, cảm động.       
(photo: PN911)

>> Đặt "con chuột" (computer mouse) nằm trên hình: slideshow sẽ dừng lại. Di chuyển "con chuột" ra khỏi hình: slideshow sẽ tiếp tục chạy ... show
 XIN CÁC BẠN MỞ LOA ÂM THANH ĐỂ NGHE - Please, TURN ON Your Computer SPEAKERS

RETURN TO FRONT PAGE - QUAY TRỞ VỀ TRANG CHÍNH SaigonUSA       


CỜ  VÀNG  TRONG  NGHỊ  QUYẾT
SAN  JOSE,  CALIFORNIA

Bài phát biểu của GS. Nguyễn Văn Canh, nhân buổi lể công bố Nghị Quyết Cờ Vàng và Thượng Kỳ đầu tiên, Cờ VNCH trước tiền đình tòa Thị Chính San Jose, California vào ngày 3 tháng 6, 2005.


Thưa ông Cortese, Nghị Viên
Hội Đồng Thành Phố, San Jose, California.

Theo thư mời của ông ký ngày 27 tháng 5-2005, Ủy Ban Cờ Vàng chúng tôi rất vui mừng đến dự buổi lễ công bố Nghị Quyết mà Hội Đồng Thị Xã San Jose thông qua ngày 17 tháng 5 công nhận Cờ Việt Nam Cộng Hòa. Sự công bố này có một ý nghĩa rất đặc biệt vì được thực hiện một cách long trọng, công khai ngay dưới ngọn Cờ Vàng, vừa được kéo lên trên cột cờ của Thị Xã, trước tiền đình Tòa Thị Chính Thành phố San Jose và cờ ấy hiện đang bay phấp phới dưới bầu trời trong sáng của vùng thung lũng điện tử của Tiểu Bang California, trước sự chứng kiến của nhiều quan khách và hàng trăm đồng hương của chúng tôi.
Thật là một điều cảm động.
Chúng tôi cảm ơn Ông về sự ưu ái này.

Tôi rất đề cao việc Ông ý thức ngay được tính cách thiêng liêng của Cờ Vàng mà chúng tôi nói tới trong thư phản kháng với văn kiện của Thị Xã ban hành ngày 19 tháng 4. Dù không ký vào văn kiện này, nhưng Ông đã đáp ứng rất mau lẹ bằng một Văn Thư ký ngày 26 tháng 4 và đến họp với chúng tôi, tìm cách giúp giải quyết ngay các ưu tư của chúng tôi. Và theo thư yêu cầu của Ủy Ban Cờ Vàng ký ngày 2 tháng 5, ông đã nộp ngay một Dự Thảo Nghị Quyết công nhận Cờ Di Sản và Tự Do vào Ủy Ban Nội Qui của Hội Đồng Thị Xã để được biểu quyết vào ngày 17 tháng 5 vừa qua.

Thật là một kỷ lục. Chỉ trong vòng 12 ngày, sau khi họp với Ủy Ban, Ông đã giúp có một Luật của Thị Xã công nhận lá Cờ mà chúng tôi yêu quí, trong khi đó suốt 30 năm qua ‘mảnh băng đá’ nằm trong Thị Xã vẫn không hề chuyển động.
Trong thư đề ngày 18 tháng 5 gửi cho Hội Đồng Thị Xã để cám ơn việc toàn thể Hội Đồng bỏ phiếu thuận cho Nghị Quýêt ấy, tôi có nói rằng toàn thể người Việt khắp nơi trên thế giới theo dõi việc này, ngoài Hoa Kỳ ra, gồm cả những người từ Úc Châu, Pháp, Anh, Đức, Nhật v.v.. Tất cả đều vui mừng về kết quả này. Nhiều người Việt biết tới Ông. Ngày hôm nay, tên của ông lại được nhắc tới cho mọi người biết, nhất là trong buổi lễ long trọng và đặc biệt này.
Tôi cảm ơn về đóng góp và nỗ lực của ông trong công tác này.

Tôi cũng cám ơn Thị Trưởng Ron Gonzales, Nghị Viên Chuck Reed đã giải thích vị trí của quí vị đối với thư của chúng tôi. Tôi vui mừng chấp nhận sự giải thích đó. Và cũng không quên cám ơn quí vị và các Nghị Viên khác đã đồng thanh thông qua Nghị Quyết ấy vào ngày 17 tháng 5 vừa qua.

Thưa Qúi Vị Quan Khách và Quí Đồng Hương:
Chúng ta tụ họp nơi đây ngày hôm nay để mừng ngày mà Cờ Vàng của chúng ta lần đầu tiên kể từ năm 1975 khi chúng ta đến San Jose được kéo lên trên cột cờ của thị xã và chính thức tung bay trước gió. Đây không phải là điều hân hoan riêng của người Việt sinh sống ở thị xã này, và như quí vị biết, đó còn là niềm vui chung cho tất cả những người Việt yêu chuộng Tự Do trên khắp thế giới.
Thành quả này có được là do sự đóng góp của cá nhân mỗi đồng hương. Thực vậy, tối ngày 17 tháng 5 vừa qua, mỗi đồng hương đến dự cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố là biểu lộ lập trường, quan điểm của mình vể vấn đề Cờ. Tổng hợp 600 đồng hương tại hội trường hôm đó là sức mạnh chung được phát biểu cho mọi thành viên Hội Đồng Thành Phố biết về các ước vọng của chúng ta. Vì thế chúng ta đạt được sự đồng thanh chấp thuận. Ngoài ra, trong các cuộc bầu cử trong quá khứ mà mỗi người trong chúng ta tham dự đã tích luỹ lại để tạo sức mạnh đó. Sự đóng góp của qúi đồng hương vào thành quả này thực là to lớn.
Tôi nhiệt liệt đề cao và hãnh diện về việc làm của quí đồng hương. Trong tương lai gần, tôi mong rằng quí đồng hương tiếp tục hưởng ứng như thế đối với các công tác khác. Mỗi người trong chúng ta phải có trách vụ nói lên tiếng nói của mình, phát biểu quan điểm của mình về quyền lợi của mình. Không ai có thể thay thế được.

Đối với những người Mỹ Phản Chiến trong các giới: truyền thông, Đại Học và một ít trong chính quyền, nhân dịp này tôi nói với họ rằng họ đã bị Cộng sản Việt nam đầu độc nặng nề. Cộng sản Việt Nam là những kẻ chuyên xuyên tạc, bóp méo sự thật, đánh phá và gây rối khắp nơi để tìm cách thuyết phục, lôi cuốn người khác ủng hộ mục tiêu của họ.
Tôi trả lời vài luận cứ của một số người trên và đồng thời cũng là để nói tới ít điểm quan trọng trong Nghị Quyết được công bố ngày hôm nay.

1) CỜ VÀNG LÀ CỜ DI SẢN và TỰ DO. Có người nói rằng Cờ này là Cờ Việt Nam Cộng Hoà, một chế độ thối nát, tham nhũng mà Mỹ dựng lên. Đó là cờ của một chế độ đã chết. Chấp thuận cho treo cờ đó là một hình thức tiếp tục chiến tranh. Hãy để cho quá khứ qua đi, xoá bỏ hận thù và nên nghĩ tới tương lai; giới trẻ ngày nay khác với cha anh của họ vì giới trẻ không mất địa vị, không ưa hận thù, không dùng bạo lực, nay nghĩ tới quê hương đau khổ. Ngày nay Mỹ đã bang giao với VC, và nếu chấp nhận cho treo cờ đó là đối đầu với quốc gia có chủ quyền, không đúng với bang giao quốc tế…
Tôi có thể trả lời rằng họ đã sai.

Cờ Vàng là biểu tượng của di sản mà chúng tôi mang theo từ khi chúng tôi từ bỏ chế độ toàn trị. Biểu tượng ấy là Độc Lập, là Tự Do. Trước đây, dân tộc Việt chúng tôi chống lại ngoại bang đô hộ bằng một chế độ bạo nguợc. Nay, chúng tôi chống lại thừa sai ngoại bang, vì được quan thầy dựng lên để đàn áp thô bạo, cướp bóc, tước đoạt mọi quyền căn bản của nhân dân Việt, kể cả quyền sống.

Độc Lập, Tự Do chính là giá trí mà dân tộc Việt chiến đấu để bảo vệ. Nó được tượng trưng trong lá Cờ Vàng.

Cờ Vàng có cả từ 2 ngàn năm nay. Nó hiện diện trên đất Việt ít nhất từ thời hai vị nữ anh hùng dân tộc Việt - Hai Bà Trưng ‘phất ngọn Cờ Vàng’, đứng lên đánh đuổi quân Tàu vào năm 40 sau Tây Lịch. Năm 43, Hai Bà bị một lực lượng lớn mạnh của quân Tàu sang đánh. Hai Bà bị thua và tuẫn tiết. Máu của Hai Bà và của dân tộc Việt ít nhất đã đổ ra từ đó. Máu của các Anh Hùng đất Việt đổ tiếp theo đó suốt gần 1,000 năm quân Tầu xâm lăng và đô hộ nước tôi, và gần 100 năm khi giặc Pháp cai trị và suốt trong thời gian chống lại Cộng sản Quốc tế. Và máu dân Việt tiếp tục đổ từ khi thừa sai của chúng cai trị dân Việt bắt đầu từ 1975.

Máu của dân Việt qua bao thế hệ đã quyện vào lá Cờ này.

Cờ Vàng được Chính phủ Việt nam độc lập đầu tiên ra đời vào năm 1945 của dân tộc Việt tiếp tục dùng. Chính phủ này thêm 3 gạch đỏ vào với ý nghĩa là 3 miền từ Nam tới Bắc thống nhất lại vì trong gần 100 năm đô hộ, người Pháp đã “chia” Việt nam thành 3 quốc gia nhỏ để dễ “trị”. Và cờ đó được chế độ Cộng Hoà cũng vẫn tiếp tục dùng.

Biện minh rằng Cờ đó là cờ của chế độ VNCH là cái cớ bề ngoài để vận động bác bỏ các giá trị của người Việt Tự Do. Cộng sản Việt muốn những giá trị của chúng, giá trị Mác xít-Lê nin nít được thay thế vào. Đó chém giết, là lừa lọc, là phản phúc, là cướp của, là bán gái vị thành niên, là bán đất, dâng biển cho ngoại bang để nhờ ngoại bang giúp củng cố quyền hành …. Có ai phủ nhận việc này đã và đang xảy ra tại Việt Nam?

Người Việt Tự Do chúng tôi chống lại âm mưu đó.

Cờ Vàng là vấn đề nội bộ nước Mỹ: vấn đề giữa chính quyền và công dân Mỹ gốc Việt. Việc VC vận động bác bỏ Cờ này là can thiệp vào nội bộ nước Mỹ, vào đời sống của công dân Mỹ, với ý đồ áp đặt gía trị xã hội chủ nghĩa của chúng lên đầu người tị nạn sinh sống tại đây, để từ đó tìm cách không chế người tị nạn Việt. Chính VC bám theo người tị nạn mang chiến tranh đến đây chống lại người tị nạn, trong khi đó lại hô hoán rằng công nhận Cờ Vàng là tiếp tục chiến tranh. Và, chúng đã làm một việc phi pháp trong bang giao quốc tế.

Có người nói rằng giới trẻ Việt tại Mỹ đã thay đổi: không nghĩ về quá khứ, không oán thù, không ưa dùng bạo lực., sẵn sàng hợp tác với chế độ hiện tại để xây dựng lại quệ hương nghèo đói. Điều này có ngụ ý rằng thế hệ cha anh vẫn còn hận thù, thích dùng bạo lực, vì thế không chấp nhận chế độ hiện tại. Vậy, hãy nhìn xem trong số 600 người tham dự buổi đêm hôm 17 tháng 5-2005 vừa qua tại Hội Đồng Thành phố San Jose thì thấy. Đa số là giới trẻ tham dự. Giới trẻ qủa thật không có hận thù, nhìn về tương lai. Vậy, tại sao họ lại ủng hộ Cờ Vàng? Cũng hôm 17 vừa qua, không một ngừơi nào, nhất là giới trẻ đến phát biểu tại Hội Đồng thị xã để chống Nghị Quyết. Ngoài ra, nào có ai trong số người Việt dùng bạo lực? Tuy nhiên, ngày hôm sau VC lại nhờ báo chí Mỹ nói rằng chúng sợ bị “đe dọa” nên không đến. Vậy thế trong buổi điều trần ngày 25 tháng 5 vừa qua tại Sacramento, có vài VC đến phát biểu chống Nghị Quyết SCR-17, nào có ai bị đánh đập? Họ được tự do phát biểu, nhưng toàn thể các nghị sĩ Ủy Ban Nội Qui Thượng Viện đã bác bỏ quan điểm của họ.

2) CĂN CƯỚC NGƯỜI TỊ NẠN LÀ CĂN CƯỚC CỦA NGƯỜI VIỆT TỰ DO. Hoa Kỳ là một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hoá. Mỗi sắc dân có một căn cước riêng, nhưng tất cả đều hoà trộn vào để cùng sinh sống hài hòa nhắm vào tiến bộ và hạnh phúc cho mỗi người, mỗi nhóm. Sự hoàn trộn này không cho phép chính quyền hay một nhóm đa số nào có thể tìm cách đồng hoá hay ép buộc các nhóm khác từ bỏ căn cước của mình. Cờ Vàng là trượng trưng cho căn cước của người Mỹ gốc Việt yêu tự do dân chủ. Phủ nhận Cờ Vànglà phủ nhận căn cước của ho. Không ai ngạc nhiên rằng VC đứng đằng sau âm mưu ấy. Nếu không có Cờ Vàng. thì có cờ của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa đứng vào vị trí đó. Như thế có nghĩa là áp đặt giá trị Mác xist- Leninist lên trên đầu họ. Một giá trị mà họ đã chiến đấu, chống lại ... Trong tháng 3 vừa qua, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt nam Raymond Burghardt trong buổi điều trần trước Ủy Ban Quốc Tế Vụ Hạ Viện Tiểu Bang Hawaii về Nghị Quyết thiết lập Mối Liên Hệ Chị Em giữa TB này và Thị Xã Thừa Thiên-Huế đã nói rằng Chính phủ Mỹ không thể để cho một nhóm thiểu số nào “phủ quyết” (veto) chính sách của Mỹ. Lời tuyên bố này cốt ý là vận động với quốc Hội TB Hawaii bác bỏ vị trí của người tị nạn Việt Tự Do chống lại Nghị Quyết trên mà Burhardt là người quyết liệt ủng hộ. Lập luận như vậy có nghĩa là phủ nhận quyền phát biểu của một thiểu số về chính sách nào đó của nhà cầm quyền Hoa Kỳ mà thiều số này lại là người Việt tị nạn Cộng sản, yêu chuộng Tự Do. Burghardt như vậy đã phủ nhận căn cứơc của người Việt.
Để trả lời luận điệu ấy, chị Ngọc Nhung, Chủ tịch Hội Đồng Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt, Tiểu Bang Hawaii viện dẫn quyền của công dân Mỹ với căn cước của Người Việt Tị Nạn, yêu tự do, đã nói rằng “tôi không hãnh diện gì khi làm chị em với một quốc gia, đàn áp nhân quyền một cách thô bạo. Chính quyền đó đã giết 6000 người nhân dịp Tết Mậu Thân, năm 1968, trong số này có nhiều đàn bà, trẻ em, tay họ bị trói lại, đầu bị đánh vỡ. VC tàn bào đến nỗi, đến cả ngày hôm nay thân nhân của họ chỉ được quyền có những giọt nước mắt thầm lặng mà thôi”, nghĩa là sau gần 40 năm, họ cũng không được công khai khóc thương cho số phận của chồng, anh, cha của họ bị VC giết chết trong cuộc thảm sát đó.
Tiểu Ban Quốc Tế Viện Quốc Hội tiểu bang Hawaii đã bác bỏ lập luận của Burghadt và tiêu hủy Nghị Quyết này.

3) ĐE DỌA AN TOÀN NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT. Với Nghị Quyết công nhận Cờ Vàng, chính quyền San Jose, California đã ra một tín hiệu rõ ràng và mạnh mẽ cho ngoại bang (VC) biết rằng chính quyền San Jose lên tiếng chống lại các đe dọa công dân của họ bất cứ từ đâu đến và bằng bất cứ hình thức nào. Việc loan báo đó có nghĩa là cảnh cáo âm mưu của Việt Cộng qua Nghị Quyết 36 ban hành ngày 26 tháng 3, 2004 bởi một tổ chức tư nhân tại Việt Nam. Tổ chức đó là Chính Trị Bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam, ra lệnh cho Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cài người vào các Cơ sở ngoại giao để khống chế người Mỹ gốc Việt, đồng thời cũng cảnh cáo VC rằng đây là tội phạm hình sự, không được tha thứ. Tôi kêu gọi TT. Bush, nhân dịp Thủ tướng VC Phan Văn Khải đến gặp ông vào ngày 21 tháng 6 này, đòi VC phải cắt nghĩa tại sao có hành vi của một tổ chức tư nhân là Đảng CSVN lại có thể ra lệnh cho chính quyền CHXHCNVN thực hiện các hoạt động trái với Bang Giao Quốc Tế Công Pháp, trái với các nguyên tắc Bang Giao giữa các quốc gia, và có âm mưu phạm luật hình sự của Mỹ như vậy? Đây rõ ràng là hành vi tội phạm có tổ chức. Việc này phải được chấm dứt. Thị Xã San Jose là chính quyền địa phương tiên phong trên toàn quốc Hoa Kỳ trong lãnh vực bảo vệ quyền Tự Do Dân Sự cho Công Dân mình. Hành vi sáng suốt này đáng ca ngợi.
VC theo chân chúng tôi, đến đây để gây ra cuộc chiến tranh chống người tị nạn trên đất Mỹ, bất chấp luật lệ Mỹ. Vì không thấy có phản ứng công khai cùa chính phủ liên bang, nguời Mỹ gốc Việt phải tìm phương cách tự vệ. Nhân dịp này, tôi đòi hỏi Chính phủ Liên bang phải có câu trả lời, nhất là của Bộ Ngoại Giao và Bộ Nội An.

Tôi đã phác họa xong một kế hoạch để thực hiện nhằm tiếp sức với các anh chị em trong tổ chức cộng đồng ở San Diego, đang lo về Nghị Quyết SCR-17. Công việc còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, tôi cũng đang chuẩn bị một số công tác khác tại vùng này. Tôi chờ mong sự tiếp tay của qúi đồng hương để đạt được những thắng lợi như đã xảy ra.

Cuối cùng, nhân dịp này tôi ngỏ lời ngọi khen quí anh chị sau đây đã đóng góp tích cực vào các công tác để người Việt ở San Jose có đựoc một luật của thị xã chính thức công nhận Cờ Vàng ngày hôm nay. Anh chị em đó là:
-GS. Trần Công Thiện, Chủ Tịch và Hội Văn Hoá Việt.
-LS. Ngô Văn Tiệp, Chủ Tịch và Hội Đồng Cử tri Người Mỹ gốc Việt
-Trung tá Võ Đại, Chủ Tịch và Liên Hội Cựu Sỹ Quan Trừ Bị.
-BS. Trần Công Luyện, Chủ Tịch, Tập Thể cựu chiến sĩ Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
-Thiếu Tá Phan Quang Nghiệp, Phó Chủ tịch Tập Thể cựu chiến sĩ VNCH.
-Thiếu Tá Thái Văn Hoà, Chủ Tịch và Hội Cựu Sỹ Quan Cảnh Sát, Bắc California.
-Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Thụy, Chủ Tịch và Hội Cựu Sinh Viên Sỹ Quan Học Viện CSQG.
-Thiếu Tá Lê Văn Cưu, Đại diện các khoá trường Võ Bị Quốc Gia từ 1950 đến 1975.
-Thiếu Tá Đỗ Văn Trảng, Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị.
-LS. Đỗ Doãn Quế, Chủ Tịch Hội Luật Gia, Bắc California.
-LS. Trần Thiện Hải, Cựu Chủ Tịch Hội Luật Gia, Bắc California.
-Cựu GS. Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Nguyễn thị Ngọc Dung.

Trong suốt thời gian vận động cho Nghị Quyết, tôi ghi nhận tinh thần phục vụ và nổ lực âm thầm của KS. Lê Cường, Ủy Viên Thông Tin của Hội Đồng Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt. Ngoài ra, tôi cũng không quên ngợi khen tinh thần phục vụ của anh Nguyễn Thế Vũ, một thanh niên trẻ rất hăng say, đứng đắn, tận tuỵ tiếp tay cho Ông Cortese trong công tác này.

Cảm ơn quí vị,
GS. Nguyễn Văn Canh.

  YELLOW  FLAG  AND  THE SAN  JOSE  CITY  MAY  17th RESOLUTION
Statement by Professor Nguyen Van Canh at the San Jose City Hall ceremony in which the Resolution on the Yellow Flag is made public in San Jose on June 3, 2005. (Translation from the statement in Vietnamese)

Dear Mr. Cortese,
San Jose City Councilman.

Thank you for inviting members of our Yellow Flag Committee, and the public to this ceremony in which the Resolution on the Yellow Flag passed by the City Council on May 17-2005, is made public and handed out to the Committee. The ceremony is an event of great significance, especially it is being held under the Yellow Flag that has been hoisted on the City pole and it is freely flying in the blue sky of San Jose, California. This is a memorable day for all of us, Vietnamese who attend this event.
I really appreciate your good ideas.

Mr. Cortese,
You responded positively to our May 2 request for a City law recognizing our Yellow Flag, declaring protection of Vietnamese immigrants living in the City from foreign threats, by immediately submitting a Resolution on the Heritage and Freedom to the City Rules Committee and it was unanimously passed by the City Council on May 17.
Thank you for your vigilance.

The passing of the Resolution has addressed our aspirations and has been applauded by everyone.
To day, while the Yellow Flag is flying for the first time in San Jose in a very solemn ceremony, your name is recognized, nationally and also internationally among free Vietnamese.
Only 12 days after the Committee on the Yellow Flag met you, we have got what we wanted. On behalf of free Vietnamese, I express our gratitude to you for your efforts and positive and significant contributions to our communities.
I also thank Mayor Gonzales and all City Council members for having supported the Resolution.

To our distinguished guests and fellow countrymen:
We gather here to-day to celebrate the hoisting for the first time of our Heritage and Freedom Flag in front of the San Jose City Hall since we came here in 1975. It is a happy day for all of us, Vietnamese in San Jose and throughout the world..
The accomplishments we achieved today are results of your own efforts. In fact, each of you who, individually came to the City Hall on May 17, really expressed your position on the flag. 600 of you combined together raised one voice and a powerful one. All the City Council Members recognized your voice and reacted to it. And they voted for the Resolution. Besides, each of you for the past few years went to the poll. This also has a great impact on the overall situation. All this has led to improvements of the Vietnamese Americans’ political images in this society.
Your contributions are highly praised and I am proud of you. In the near future, you will be asked to do the same with other projects. I have completed a state-wide plan to deal with SCR-17. It will go to the Senate floor in mid- June. All of you need to support it.

To American antiwar activists in American media, academics, and members of Governments:
Many of you have got intoxicated by Vietnamese communists’ disinformation about or distortion on Vietnamese Americans. As a consequence, there are mistakes in your judgment on our activities.

I would like to highlight some answers:

1) THE HERITAGE AND FREEDOM FLAG. Some argued that this is the Flag of the old Republic. It is a corrupted regime supported by the US government. This is a flag of a regime that had passed away. Recognition of the flag is a form of waging another war. Others stated that ‘Let bygones be bygones.’ Hatred and vengeance are not helpful and let’s look to the future. Younger Vietnamese generations, different from their older generations adopt a reconciliation and concord position, do not show violence. Still others said now the US has normalized diplomatic relations with Vietnam. Why do we oppose them?

Some following facts would help give an answer:
The Yellow Flag is a symbol Heritage and Freedom for Vietnamese Americans.
In fact, when Vietnamese fled totalitarianism, they brought with them a heritage. It is freedom and independence that have been left down from their forefathers. Freedom and Independence are values that the Vietnamese people are determined to preserve and protect. I think that it is universal values, also adopted by the American people.

Back in the year 40 (AD), two Vietnamese heroines, Trung Trac and Trung Nhi, ‘waving the Yellow Flag’ rose up and defeated Chinese aggressors who dominated Vietnam. In 43, China sent out large and strong military forces and defeated them. The two heroines drowned themselves to avoid being arrested by their enemies. Bloods of the heroines and their soldiers shed down. Later, during the next 1,300 years, the Vietnamese people were engaged in fierce battles with the Northern aggressors that attempted to dominate Vietnam. Many sacrificed when French colonists came in, then had dominated Viet nam for 100 years. When the communists with Ho chi Minh waged a war against the Vietnamese people on behalf of international communism, and even after they took the whole country sine 1975, many Vietnamese died for the sake of the values.

Such blood of the Vietnamese has been mingled with the Vietnamese soil and then embodied in the Yellow Flag.

The first government of an independent Vietnam in 1945 put three stripes on the Yellow Flag. The stripes represented three parts of an unified country which had been separated by the French for the ‘divide and rule’ purpose.
Later on, the Republic of Vietnam continued to adopt the flag.

So, those who argue that the Flag is that of the old Republic have distorted the story with a purpose of raising a sort of pretext for rejecting the values preserved by free Vietnamese. Those who reject it, want to replace it with an ‘official’ one which is the flag of the Communist Party of Vietnam (CPV), a member of international communism. And the CPV uses it as a national flag. With that in mind, they intend to implant in the flag Marxist-Leninist values and impose them on free Vietnamese living in the USA. What are the CPV’s values? They are murdering, cheating, treacheries, extortion, trafficking in virgin teen aged girls, selling territories and a portion of Tonkin Bay to China etc…..
Of course, Vietnamese in the USA would never tolerate such situations. Free Vietnamese are strongly opposed to those activities.

Just last month, Ton Nu Thi Ninh, Deputy Chairperson of the Committee on International Relations of the Socialist Republic of Vietnam (SRV) National Assembly wrote letters to each of 120 members of the California State Legislature opposing SCR-17. Tran Anh Tuan, SRV Consul General in San Francisco also sent out a same type of letters to the Legislature with the same purpose.

The Yellow Flag issue is an internal one in the USA, between its government and its citizens. Putting pressure on the US government to deny Vietnamese Americans’ aspirations is an interference in internal operations of its Government. Why does a foreign country interfere in it? Is it allowable to do so? The communist party of Vietnam (CPV) could not justify it by saying that it protects its citizens as it has claimed. Two questions are raised regarding this issue and need answers: 1) Does the flag do any harm to its citizens and 2) if the CPV claims that it has its citizens in the USA., who are they? The answer is None.
The real purpose is that the CPV wants their flag to be officially raised in the US as a symbol of its authority. The following step would be control of Vietnamese Americans.

It is the CPV who comes to America to wage a war against Vietnamese Americans. Vietnamese Americans look for ways to defend themselves.
Some said that younger generations have changed: they don’t look back to the past, they are open minded and adopt an attitude of reconciliation and concord. They tend to come back and rebuild the poor country. It is true that they are progressive. However, a question is raised as to why a lot of them came to the San Jose City Hall on May 17 to support the Yellow Flag? And none of the communists showed up to defend their position. On May 25, during a hearing on SCR-17 in Sacramento, just few pro-communists appeared to ask for rejecting the Resolution. Any one of them was harassed?

2) IDENTITIES. America is composed different groups of immigrants. Each group has its own identity. Vietnamese Americans have their own. They choose Yellow Flag as a symbol of it. Rejecting the Yellow Flag means eradication of their identity. Under these circumstances, what would replace the Yellow Flag? The communists have fought hard to replace the Yellow Flag with their Marxist-Leninist one. As above mentioned, this is a scheme to impose Marxist-Leninist values on them. In last March, Raymond Burghardt, former US Ambassador to Hanoi presented his views supporting a Resolution on Sister Relations between State of Hawaii and the City of Thua Thien-Hue during a hearing before the Committee on International Affairs of the Hawaiian Assembly stated “the USA should not allow any ethnic group to veto the US policy”, implying that Vietnamese Americans could not be allowed to raise their voice on the US policy, i.e. opposition to the Resolution. In reply to that, Ngoc Nhung, a singer, Chairperson of the Vietnamese American Council of Voters of Hawaii disagreed: “As an American citizen of Vietnamese origin, I can’t be a sister with a country that has ferociously and viciously repressed its citizens. In the Tet Offensive (1968), they murdered some 6,000 people among them were women and children in mass graves, killed by means of hard objects while their hands were tied at their backs. Until present time, some 40 years later, their family members are not allowed to cry in the public. What they can have is to drop “silent tears.” Of course the Committee killed the Resolution.

Vietnamese Americans could not and will never accept the loss of their identity.

3) VIETNAMESE AMERICANS’ SAFETY IN AMERICA. Resolution #36 issued on March 26, 2004 of the Communist Party of Vietnam Politburo stipulates that the SRV would put a cell in each diplomatic mission to conduct operations against overseas Vietnamese communities. They threaten to use ‘appropriate measures’ against any Vietnamese Americans who do ‘harm’ to relations between the host country and the SRV. They publicly and officially declare wars against Vietnamese Americans who live on the American soil regardless of laws of this country.

I call upon President George Bush in his June 21st meeting with Phan Van Khai, SRV Premier to demand an explanation from this communist agent as to why a non- governmental organization (which is the CPV) gave this type of directives to the SRV to do such illegal acts in the USA. It seriously violates principles in diplomatic relations and international public laws. This is also an criminal act to be perpetrated on the American soil. It is clear that this is an organized crime. This must be stopped.

The 17 May Resolution of the San Jose City Council, the first local government in the USA truly responds to the threats. The City must be praised for its vigilance.
I need an answer to the question from the Federal Government, especially form the State Department and also from the Home Land Security Department.

On this opportunity, I extend my commendation to the following people for their hard work:
-Prof. Tran Cong Thien and the Vietnamese Culture Association.
-Ngo Van Tiep and the Vietnamese American Council of Voters.
-Dr. Tran Cong Luyen and Assembly of Vietnamese Veterans, NW America.
-Vo Dai, and Coalition of ARVN Reserve Officers, Northern California.
-Phan Quang Nghiep, Deputy President, Assembly of Vietnamese Veterans, NW America.
-Thai Van Hoa and Former Police Officers Association, Northern California.
-Nguyen Ngoc Thuy and Police Academy Former Students Association, Northern California.
-Le Van Cuu, Representative, ARVN Military Academy, classes from 1950 to 1975.
-Do Van Trang, and Association of Political Prisoners.
-Do Doan Que, Lawyer.
-Tran Thien Hai, Lawyer.
-Professor Nguyen Thi Ngoc Dung, College of National Public Administration.

Besides, during the period of working for the Resolution, I appreciate the high spirit and endeavor of Mr. Le Cuong, Information Officer of the Vietnamese American Council of Voters. I do not forget to say thanks to Nguyen The Vu for his outstanding work and cooperation with local based Vietnamese Organizations.

Thank You All.
Dr. Nguyen Van Canh