B
Ì N H L U Ậ N
Nhân
ngày Cựu Chiến Binh 11/11:
BAO NHIÊU NĂM CHỜ ĐỢI?
•
Những chính biến tháng 11 qua các khuôn mặt chính trị.
• Tháng mười một ở Việt Nam, tháng mười một ở Mỹ.
NGƯỜI
DÂN VỆ
Tổng
Thống Ngô Đình Diệm đọc tuyên ngôn khai sinh nền đệ nhất Cộng
Hòa Việt Nam tại Sài Gòn. |
Nền
đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa vừa thành hình sau hai năm tái ổn định cuộc
sống cho đồng bào nơi phần đất còn lại phía Nam vào ngày 26 tháng 10
năm 1956. Trong lúc Tổng Thống Ngô Đình Diệm và chính phủ của ông đang
dồn hết nỗ lực để phục hồi đất nước về kinh tế, văn hoá, xã hội, chính
trị. Công cuộc xây dựng đang bắt đầu tiến triển tương đối tốt đẹp thì
cuộc chính biến phản loạn 11/11/1960 xảy ra.
Cuộc chính biến 11/11/60 này tính đến nay vừa tròn 44 mùa lá rụng, những
khuôn mặt khởi động cuộc chính biến như thiếu tá Phạm Văn Liễu, Trung
Tá Vương Văn Đông, Đại Tá Nguyễn Chánh Thi ở mặt nổi chỉ huy quân sự
tấn công vào dinh Độc Lập, mặt chìm chính trị thì có Bác sĩ Phan Quang
Đán, Hoàng Cơ Bình, Luật Sư Hoàng Cơ Thụy, Nhóm Việt quốc trong đó có
Nguyễn tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Xuân Chữ, Nguyễn Văn Lực, Nhóm
Đại Việt Phan Huy Quát, và Nhóm Caravelle của chính khách miền Nam như
Trần Văn Văn, Trần Văn Đỗ, Hồ Nhật Tân. Nhảy vào tưởng là cuộc chính
biến này sẽ đi đến thành công. Nhưng chỉ hai ngày sau cuộc phản loạn
này bị dẹp tan, số quân nhân phản loạn đầu não như Phạm Văn Liễu, Nguyễn
Chánh Thi, Vương Văn Đông chạy thoát sang Cam Bốt, còn đa số chính trị
gia thì bị bắt vào tù vì tội chống chính phủ và bị mang ra tòa án để
xét xử.
Bài viết này xin tạm chưa đề cập đến những khuôn mặt chính trị tham
gia biến cố 11/11/60. Trong phạm vi có tình cách thời cuộc hiện nay
vì chúng ta đang thấy một vài khuôn mặt cũ vẫn còn đang cố tình đánh
bóng cá nhân vờ quên đi những lỗi lầm trực tiếp của họ trong lịch sử
cận đại, nên người viết lính gìa này chỉ đề cập đến vài khuôn mặt gỉa
nhân gỉa nghiã mà thôi.
Cũng từ nguyên do bọn phản loạn ngày 11/11/1960 sau khi thất bại được
đại úy Phan Phụng Tiên của không quân chở trốn sang nước láng giềng
Cam Bốt. Nên mới xuất hiện thêm nhân vật Nguyễn Xuân Vinh trở thành
Tư Lệnh Không Quân sau đó, và phải mất chức Tư lệnh sau biến cố hai
phi công Nguyễn Văn Cử (Con trai cụ Nguyễn Văn Lực một nhân vật Việt
Quốc) và phi công Phạm Phú Quốc ném bom dinh Độc Lập ngày 26/2/1962.
Nay ông là người đang nắm chức vụ chủ chốt trong tập thể cựu chiến sĩ
VNCH hải ngoại.
Sinh hoạt chính trị ở miền nam Việt Nam có qúa nhiều biến cố do những
bàn tay ngoại bang của phòng nhì Pháp, của trung ương tình báo Hoa Kỳ
giật dây cho những chính trị gia sa lông thiếu kiến thức và tầm nhìn
quốc tế và bọn tướng lãnh bất tài, kém học, ham chức ham tiền làm tay
sai để lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm và tiêu hủy những thành quả của
chính thể đệ nhất VNCH cuối cùng họ đã đưa đất nước vào tay cộng sản
như chúng ta đã thấy hiện nay.
Tòa
Đô Chánh Sài Gòn, với biểu ngữ và hình TT. Ngô Đình Diệm
về kết quả cuộc trưng cầu dân ý thành lập nền đệ nhất Cộng Hòa Việt
Nam,
ngày 23 tháng 10 năm 1955
Bao
nhiêu năm chờ đợi chúng ta vẫn chỉ nghe mà chưa thấy được những hành
động thiết thực từ những chính khách, cựu quân nhân từng tham gia các
chính biến, đảo chánh đem lại cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho toàn dân.
Chúng ta chỉ thấy toàn là kế hoạch mà không thấy hành động. Nếu có chăng
thì cũng chỉ là những hành động thiếu thực tế để khoa trương hay tìm
một chỗ đứng hư danh của những ngày tháng cuối đời. Họ là những người
đã từng gây sóng gió trong chính trường miền Nam Việt Nam trong quá
khứ, nhưng giờ đây người thì tự viết, người nhờ người viết những hồi
ký về đời mình bôi bác lịch sử, phi báng người đã hy sinh cho đất nước
đã bị chết oan vì những tính toán sai lầm khi nghe lời khuyến khích
của ngoại bang .
Hãy nhìn lại để chúng ta xem họ là ai, làm gì cho dân cho nước hay chỉ
là những chuỗi thất bại tràn chề mà họ gánh phải và không bao giờ dám
tự nhận trách nhiệm trước lịch sử như “Thầy Cai” Lê văn Phúc trong quyển
sách “Tôi làm tôi mất nước”.
Thầy Cai, Binh Nhì, Lính Dân Vệ làm gì có tiêu chuẩn “HO” để mà ôn lại
qúa khứ hào hùng. Họ không phải là lính khố xanh, khố đỏ như các đàn
anh thường moi ra chửi bới lẫn nhau suốt bao nhiêu năm nay.
Trong quyển “Trả Ta Sông Núi” của ông Phạm Văn Liễu cũng đề cập đến
“Khố Xanh, Khố Đỏ”, nhưng có thật ông hãnh diện hay chỉ là những giòng
chữ viết cho bỏ tức sau những thất bại của chính mình từ lúc tham gia
chính biến phản loạn 11/11/1960 qua đến thời Nguyễn Văn Thiệu rồi đến
thất bại tham gia mặt trận kháng chiến “Ma” với ông Hoàng Cơ Minh.
Ngoài Vương Văn Đông là tay sai cho phòng nhì Pháp đã cố ý gây cho hai
người anh em cột chèo Nguyễn Triệu Hồng cái chết đau thương trong chính
biến nêu trên, và Trần Lê Quang cựu tổng trưởng giao thông công chánh
suýt nưã bị vạ lây, nếu tổng thống Ngô đình Diệm không trọng tài và
ông cố vấn Ngô đình Nhu không sáng suốt thì cũng đã cho đi mò tôm rồi,
chứ đâu phải sau đó cử ông Trần Lê Quang sang nắm giữ bộ Cải Tiến Nông
Thôn quan trọng vào hàqng đầu của chính phủ thời đó. Lá bài Vương Văn
Đông đã bị lật tẩy từ lâu.
Khuôn mặt Nguyễn Chánh Thi chúng ta đã thấy sau này trong việc theo
nhóm phản loạn miền trung chống lại chính phủ đệ nhị VNCH và cũng là
người luôn luôn bất mãn thời cuộc như Phạm Văn Liễu. Cho đến nay thì
cũng chẳng làm được tích sự gì.
Bao nhiêu lần hy vọng là bấy nhiêu lần thất vọng nào là Mặt Trận Giải
Phóng giống như lối hành xử và tổ chức của cộng sản, chính phủ lưu vong,
chính phủ lâm thời, chính phủ tự do, Tập thể cựu chiến sĩ của tướng
Đảo và giáo sư Vinh và mới đây có đảng Việt Tân là hậu thân của Mặt
Trận Giại Phóng. Rồi chúng ta sẽ còn thấy gì nữa?
Chẳng lẽ anh em Dân Vệ, Binh Nhì, Thầy Cai, Ông Đội, Quan Quản cứ phải
xếp hàng cả ngày chờ đợi lệnh ban ra dài cả cổ hay sao?
Ngày xưa ông Đội Cấn và nhiều thầy Cai đâu có phải chờ như chúng ta
hiện nay mà các cụ ấy vẫn dấn thân cho đất nước để ngày nay con cháu
được đọc những trang sử oai hùng ghi ơn về công lao các cụ.
Cũng có khuynh hướng cho rằng không nên đổ máu, mà nên dùng chính trị
kinh tế để đổi thay chế độ cộng sản VN hiện nay. Chúng ta sẽ dùng đòn
bẩy kinh tế và chất xám đầu tư vào trong nước là sẽ làm cho cộng sản
đổ cái đùng. Ơ hay sao lại dễ thế mà chúng tôi cứ quẩn quanh với quanh
quẩn mà chẳng nghĩ ra. Nhưng ba mươi năm sau khi miền Nam sụp đổ hoàn
toàn chúng tôi có thấy bọn VC thua đâu nhỉ? Hay là chúng tôi đang ngủ
mơ mà không thấy sự dấn thân đọc diễn văn đao to buá lớn và tính tự
hào của những chính khách “Vê Vê E Lờ”. Hết theo mặt trận, hết nắm các
vai trò then chốt cho thủ tướng Đào Minh Quân, nay sang phục vụ chú
thủ tướng Nguyễn Hữu Chánh để được móc thêm sao, thêm lon, thêm chức
vụ… Lại có đám tự gắn lon như nhóm ông em vợ của tướng cựu tư lệnh vùng
hai trước đây.
Tháng mười một ở Việt Nam khi trước đầy dẫy những đau thương, các oan
hồn chết trong các cuộc phản loạn 11/11/60 và đảo chánh giết chết Tổng
Thống Ngô Đình Diệm 1/11/1963 và 2/11/1963 giờ này cũng đã siêu thoát.
Nếu họ còn oan ức thì cũng phải lập một Đại Hội Oan Hồn nơi âm phủ để
luận tội những kẻ chủ mưu gây nên cảnh nồi da sáo thịt trong mấy chuc
năm qua, cuối cùng thì bỏ chạy để đất nước, đất nước đã lầm than lại
càng đau khổ hơn khi rơi vào tay cộng sản toàn bộ như chúng ta đã thấy.
Tháng 11/2004 tại hải ngoại khi ngồi viết bài này suy niệm về quá khứ
khá đau thương và sót xa cho anh em chiến sĩ binh nhì, thầy cai, ông
đội và đám anh em dân vệ khi trước họ đâu có kiến thức như vẽ “Qũy đạo
Không Gian”, hay lẩm cẩm chạy không kịp rồi vào tù, mãi mới tìm đường
đến nơi để lại hội họp, hô hào kháng chiến, chống cộng lập chính phủ
chia ghế và canh tân đất nước như đảng Việt Tân.
Trời đã vào Thu, lễ các thánh đã qua, ngày lễ 11/11 Veterans-Cựu Chiến
Binh của Mỹ sắp đến đúng ngày này năm xưa bọn phản loạn 11/11/60 đã
xài bạc giả của ngoại bang tính làm đảo chánh, nhưng thất bại, ngoài
trời tiết thu lạnh tuy chưa tế tái tấm thân lính già, nhưng nhìn sinh
hoạt chính trị cộng đồng thì lính già này thật sự thấy tê tái cõi lòng
vì cứ phải chờ dài cổ ngóng đợi đổi thay, giải phóng đất nước, chia
ghế chia quyền tố lẫn nhau VC nghe thấy là cứ lăn đùng ra chết là ta
về nắm lại chức quyền, không cho đứa nào xía vào chuyện của bọn mình.
Thế là lại hắt hiu ngọn đèn vàng nơi ga chiều tiễn biệt vậy đó.
Người
Dân Vệ-SaigonUSA
SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box
ở dưới đây:
Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ:
- Doan Tan: (Monday, January 10, 2005 at 12:44:19)
Xin Nguoi Dan Ve hay quen nhung chuyen cu nhu vay, hay de lich su phan
xet. Khong giup ich gi duoc, chi gay chia re. Cong cuoc tranh dau cho
VN tu do dan chu can nhieu no luc hon cua tat ca moi nguoi de vach ro
nhung tai hoa ma CS dang dem den cho que huong. Hay van dung ngoi but
va thong tin the ky de giup cho nguoi Viet trong nuoc co cai nhin trung
thuc ve hiem hoa cua doc tai CS dang dem den cho dat nuoc. Xin cam on
Ong rat nhieu.
- Van-Lang: (Tuesday, January 4, 2005 at 00:38:18)
đọc bài viết của Nguoi Dan Ve-SaigonUSẠ, miệng muốn cười, nhưng
lòng muốn khóc .... Ông bạn già ơi! sắn tay áo nhào vô đi .... mỗi người
1 tay thì mới mong làm được viếc lớn .... ngồi đó khen và chê đến khi
nào đất nước chúng ta được thật sự Tự do đây ??
RETURN
TO FRONT PAGE