|
545
E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA
Tel: 408.998.0508
Fax: 408.993.0527
Email:
saigonusanews
@yahoo.com
|
HÌNH
ẢNH ĐẶC BIỆT
VIỆT NAM
|
|
Cá
Cắn Câu Biết Đâu Mà Gỡ
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Năm
1975, nước Mỹ với Tổng Thống Cộng Hòa Gerald R. Ford dứt khoát phủi tay
khỏi Miền Nam Việt Nam bao nhiêu, thì sau 30 năm; năm 2005, nước Mỹ với
Tổng Thống Cộng Hòa George W. Bush quyết tâm trở lại toàn cõi Việt Nam
bấy nhiêu. Khiến cho chính giới và dư luận Mỹ thường xuyên phải nhắc nhở
với chính quyền Bush là đừng quên Việt Cộng vẫn đang đàn áp Tôn Giáo,
vẫn còn bị đặt trong tình trạng của các nước "cần quan tâm đặc
biệt" - CPC - về Tự Do Tôn Giáo. Xem ra Chính Sách Ngoại Giao
của Mỹ đối với riêng Việt Nam chẳng còn là "cây gậy và củ cà
rốt" cố hữu nữa, mà chỉ toàn là "củ cà rốt"
thôi. Nhìn từ mặt nổi thì cây gậy đúng là không được dùng trong trường
hợp này. Nhưng biết đâu trong mỗi "củ cà rốt" lại chẳng có một
lưỡi câu thần kỳ nào khác. Mà miếng mồi cũng là lưỡi câu hấp dẫn nhất,
biết đớp vào là sẽ dính chấu, mà tất cả cộng đảng Việt Nam từ trên xuống
dưới, từ dưới lên trên, đều hăm hở giành nhau đớp lia lịa, đó là "tờ
giấy mầu xanh" của nước Mỹ độc quyền phát hành.
Con Người
sinh ra có đôi bàn tay linh hoạt, thì bất cứ thứ móc câu nào cũng không
thể làm khó nổi. Nhưng với thứ lưỡi câu tình cảm, danh dự, hoặc bằng thứ
giấy xanh mỏng manh mà vạn năng của Dollars, một khi đã đớp vào, thì dù
có bị giật đau tới rách mép, cũng không dễ gì chịu nhả ra. Chỉ có như
vậy người mới bị biến thành cá, đúng với câu ca dao bóng bẩy của ông bà
ta xưa "cá cắn câu biết đâu mà gỡ". Cộng Đảng Việt
Nam hiện nay, tuy không bị tình cảm và danh dự chi phối, mà họ đâu có
tình cảm và danh dự ! Nhưng đã bị đặt vào thế không biết đường gỡ thứ
lưỡi câu hấp dẫn của Hoa Kỳ. Có lẽ phe sẵn sàng tiếp nhận Mỹ và phe lớn
tiếng chống việc "Ngoại Giao Thắm Thiết" với Mỹ hiện
nay, trong nội bộ cộng đảng Việtnam, đều là những kẻ ngậm nhiều mồi dollars
hơn ai hết. Họ cùng dư biết khi ngoại giao thắm thiết với Mỹ là phải chấp
nhận theo luật chơi minh bạch, hợp pháp của thị trường kinh tế tự do,
trong một nước dân chủ trọng pháp, không thể chơi luật rừng tùy tiện được
nữa. Những kẻ lãnh đạo bất tài, thất đức chắc chắn bị mất thế, cộng đảng
tham nhũng dần dần mất quyền. Khi các quyền công dân được phục hồi, quyền
tư hữu được nhìn nhận. Các tổ chức xã hội dân sự xuất hiện và trưởng thành,
nhằm bảo vệ hữu hiệu quyền tự do, tự chủ, tự quyết định vận mệnh của toàn
dân.
Việc
Phan Văn Khải, Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam sang Mỹ, mà cơ quan quyền lực
cao nhất của đảng là Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương không họp để đưa ra quyết
sách - ít ra là trên danh nghĩa, hòng che mắt thiên hạ- nhằm chỉ đạo cho
Phan Văn Khải sang Mỹ tìm sự thỏa hiệp với TT Bush. Như vậy là Bộ Chính
Trị, hay là nhóm lãnh đạo thực quyền tại Hànội đã quyết định tất cả. Lẽ
đương nhiên là sự thỏa hiệp "bang giao toàn diện" giữa
Mỹ và Việt, đã đựơc các viên chức hai bên của Chính Phủ Việt - Mỹ thảo
luận kỹ và chấp nhận từ trước ngày Khải gặp TT Bush. Bởi thế một khi cái
mà Việt Cộng gọi là "bang giao trưởng thành" đánh dấu
bởi cuộc gặp giữa TT Bush và Th T Khải ngày 21-6-2005 tại Washington,
cùng những ký kết giữa Việt, Mỹ, nếu muốn đem ra thực hiện tại Việt Nam
thì trên nguyên tắc, phải được Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương đồng thuận,
đưa vào thành Cương Lĩnh của Đại Hội Cộng Đảng X, 2006, thì mới có giá
trị trong giai đoạn mới. Thế mà Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương không đựơc
quyền biết tới. Vậy liệu sau chuyến đi Mỹ của Phan Văn Khải, Ban Chấp
Hành Trung Ương nếu không đồng ý có dám ngang nhiên liệng bỏ những điều
Khải cam kết với TT Bush, và những văn bản đã ký kết với Mỹ hay không
? Nếu không thì kể như vai trò tối cao quyết định của Ủy Ban Chấp Hành
Trung Ương, và Cộng Đảng Việt Nam đã chấm dứt. Trong hoàn cảnh ấy, Đại
Hội Cộng Đảng X , mà chưa tự hủy bỏ, thì cũng chỉ được xem đây là cơ hội
để cho những gì Mỹ, Việt đã thỏa thuận phải đem ra áp dụng. Rồi từ đây
Cộng Đảng tự phân hóa thành nhiều đảng trong bàn cờ chính trị Dân Chủ
Việt Nam. Âu đấy cũng là màn chót của "Diễn Biến Hòa Bình"
mà Mỹ đã thực hiện từ 10 năm qua. Như vậy, quyển sách mà tác giả Nguyễn
Tiến Hưng đặt tên là "Khi Đồng Minh Tháo Chạy", nhằm
lên án sự phản bội của Mỹ đối với Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành vô hiệu
trong "Diễn Biến Hòa Bình" mất rồi. Nếu cuốn sách được
đưa ra trước đây 10 năm thì may ra nhóm lãnh đạo Hànội, mới rút đựơc kinh
nghiệm làm bạn với Mỹ nguy hiểm ra sao ? Để kiên trì chống Mỹ tới cùng.
Còn bây giờ thì đã quá muộn, "cá cắn câu biết đâu mà gỡ".
Chẳng
cần đợi tới ngày chung cuộc đó, ngay bây giờ những biểu hiện đã cho thấy
Cộng Đảng đang phân ra làm nhiều mảnh. Mảnh Võ Nguyên Giáp . Mảnh Võ Văn
Kiệt. Mảnh Lê Khả Phiêu và nhiều khuynh hướng đang manh nha xuất hiện.
Các khuynh hướng ấy đều nhằm vào tử huyệt của đảng mà điểm tới là vấn
đề tham nhũng, và vấn đề lòng thòng, mà Bộ Chính Trị vô phương giải quyết,
đó là số phận của nhóm Lê Đức Anh và Tổng Cục II. Từ khi Lê Đức Anh lập
ra Tổng Cục II, thì quyền hành thống nhất của đảng đươc đặt dưới sự sinh
sát của cơ quan Mật Vụ này. Tổng Cục II là linh hồn quân đội, coi luôn
an ninh quốc nội, hải ngoại, và các tập thể xã hội đen, làm kinh tế lậu.
Là cánh tay nối dài của Mật Vụ Trung Cộng. Khống chế luôn Bộ Chính Trị
và Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng. Cánh Võ Nguyên Giáp dù chưa đánh đổ
hoàn toàn nổi Lê Đức Anh và Tổng Cục II. Nhưng có công dụng là hạ uy thế
của nó trước dư luận trong ngoài nước. Cô lập nó trong sinh hoạt đảng,
chính phủ và quân đội. Phục hồi được phần nào sự quyết định của giới lãnh
đạo đảng trong cuộc gọi là "bang giao trưởng thành"
với Mỹ. Nhưng mất nó là đảng cũng mất luôn quyền khống chế đảng viên,
chỉ còn Công An khống chế dân chúng. Nhưng Công An cấp dưới lại không
cần biết tới lệnh lạc của Trung Ương, khiến Bộ Trửơng Công An Lê Hồng
Anh đã gởi đơn lên Bộ Chính Trị xin nghỉ hưu - theo tin của Đài Phát Thanh
Á Châu Tự Do 10-06-2005- Xem vậy đủ thấy vận mệnh của cộng đảng đã được
an bài bởi "diễn biến hòa bình" với thứ vũ khí vạn năng là đồng
Dollars.
LÝ
ĐẠI NGUYÊN, Little
Saigon 14-06-2005
SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box
ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi:
|
|
|