545 E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA

Tel: 408.998.0508

Fax: 408.993.0527


Email:

saigonusanews
@yahoo.com

 

B Ì N H   L U Ậ N

Chạy Nước Rút về
TỰ DO TÔN GIÁO
tại Việt Nam
LÝ ĐẠI NGUYÊN

Chỉ còn một ít ngày nữa là tới thời điểm chót, mà Hoa Kỳ ra hạn 90 ngày cho Cộng Sản Việt Nam phải tỏ thiện chí về vấn đề Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam. Ngày 2/3/05, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã cử Đại Sứ John Hanford, Đặc Trách về Tự Do Tôn Giáo đến Việt Nam để xúc tiến giai đoạn cuối của cuộc thương thuyết giữa Mỹ-Việt. Tòa Đại Sứ Mỹ Hànội không tiết lộ điều gì mới mẻ, chỉ cho biết cuộc thương thuyết diễn tiến tốt đẹp. Còn phía Việt Cộng thì cho hay là ngày Chủ Nhật 6/3/05, Đặc Sứ Hanford và Đại Sứ Marine đã có gặp gỡ Thứ Trưởng Công An, Nguyễn Văn Hưởng. Tại sao khi khổng, khi không, các nhà ngoại giao Mỹ lại phải gặp gỡ Công An ? Đây là một điều khá đặc biệt, trái với thủ tục ngoại giao bình thường giữa hai chính phủ. Chỉ ở Việt Nam, dưới chế độ Cộng Sản Đảng Trị hiện nay, bị thiếu mất cái đầu lãnh đạo, nên lâm vào tình trạng "cá mè một lứa", mới có hiện tượng độc đáo ấy. Có thể hiểu các nhà ngoại giao Mỹ đã áp dụng đúng câu tục ngữ là: "Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục". Có lẽ vì kinh nghiệm của Đại Sứ Marine khi còn làm Phó Đại Sứ Mỹ tại Trung Cộng đã biết rằng: Dù chia bè kéo cánh, cấp dưới không chấp hành chỉ thị cấp trên, nhưng hệ thống đàn áp dân chúng của cộng sản là"Công An Trị", trước sau vẫn chỉ có một. Vậy nói chuyện trực tiếp với Công An là con đường rút ngắn việc đàn áp tôn giáo. Xem thế, có vẻ Hoa Kỳ đang chạy nước rút về Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam.

Việt Cộng cũng đang chạy nước rút, nhưng chạy ngược chiều, là tiếp tục công khai đàn áp Tôn Giáo tại Việt Nam, không còn kiêng nể gì dư luận nữa. Đó là Việt Cộng lấy ra từ kinh nghiệm của các cuộc đình chiến trước kia. Dùng chiến thắng quân sự để đạt chiến thắng trên bàn hội nghị, theo đúng với quán tính ngu xuẫn vô nhân đạo của truyền thống cộng sản. Nhưng đây không phải là chiến trường, mà là chính trường. Không có điều kiện nào khác để đổi lấy việc Mỹ rút Việt Nam khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, ngoài việc Việtcộng tỏ thiện chí về tự do tôn giáo. Bằng không thì Tổng Thống Mỹ buộc phải áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế theo đúng luật. Còn như việc Việt Cộng cho Bộ Trưởng Thương Mại, Trương Đình Tuyển tuyên bố Việt Nam từ bỏ hy vọng gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO) vào cuối năm nay, nhằm nói với Mỹ rằng, đừng dùng việc Việt Nam cần vào WTO để buộc Việt Cộng phải nhượng bộ về tự do tôn giáo. Điều này chứng tỏ Việt Cộng còn quá ấu trĩ. Vào WTO là quyền lợi của Việt Nam, Mỹ không mắc mớ gì coi đây là một biện pháp trừng phạt Việt Nam. Vì với luật Mỹ, khi một nước bị đặt trong danh sách "cần quan tâm đặc biệt" thì Mỹ đương nhiên không được phép ủng hộ để gia nhập WTO. Biện pháp trừng phạt nếu phải áp dụng là ở những điều cụ thể, nhắm trực tiếp vào giới lãnh đạo, quyền lợi kinh tế của Cộng đảng và hệ thống Quốc Doanh kia.
Ở đây, cũng cần nói với những giới đang cầm quyền Việt Nam, vì sợ bóng sợ vía Trung Cộng, mà không dám dứt khoát thực hiện Dân Chủ Hóa Việt Nam rằng: Đúng là Việt Nam từ 70 năm nay, đều bị chết kẹt vào chính sách về Trung Quốc của Hoa Kỳ. Mọi chuyển biến về quân sự, chính trị ở Việt Nam đều vì Hoa Lục. Sau nhiều màn ác hiểm, đến ngày 28-2-1972, bản thông cáo chung Thượng Hải ký giữa Tổng Thống Mỹ, Nixon với Thủ Tướng Trung Cộng, Chu Ân Lai thì chủ trương "diễn biến hòa bình" giữa Mỹ và Tầu, tiến hành nhịp nhàng cho đến ngày nay. Dù ngoài mặt, vì tuyên truyền, hoặc bắt buộc phải đề phòng nhau, cũng xuất hiện nhiều màn trình diễn căng thẳng, nhưng bên trong, hai bên vẫn ngầm thỏa hiệp với nhau để loại bỏ Liên Xô khỏi chính trường quốc tế.

Về mặt chống khủng bố quốc tế, thì Trung Cộng đã trao lại cho Mỹ một lá bài hết sức quan trọng đó là Tướng Pervez Musharraf, Tổng Thống Pakistan, ông ta đã giúp Mỹ đánh tan được chế độ độc tôn Taliban và trùm khủng bố Osama bin Laden. Từ đó TT Bush tiến hành cuộc chiến tranh Iraq thành công. Mở ra trang sử "Dân Chủ Hóa" toàn vùng Trung Đông. Nhưng riêng Trung Cộng thì kỵ nhất là Dân Chủ. Trung Cộng dù đang "Tư Bản Hóa" Cộng Đảng Độc Tài Toàn Trị, mà nhất định không thể "Dân Chủ Hóa" chế độ. Bởi vậy, với Tổng Thống Nga Putin thì ông Bush nói thẳng là Nga phải tiếp tục Dân Chủ, còn Trung Cộng thì ông phải lờ đi. Chơi chung trò "diễn biến hòa bình" thì hai bên đều phải biết tử huyệt của nhau ở đâu, để tránh đụng chạm tới, nếu không lập tức trở thành biến loạn. Hiện nay Hoa Kỳ và Trung Cộng đang đối tác, hợp tác, tương tác về nhiều mặt, hai bên nếu cần nhượng bộ nhau thì phải nhựơng bộ để cùng tồn tại phát triển.

Việc chống khủng bố quốc tế đối với Mỹ hiện nay là ưu tiên hàng đầu, mà phương pháp diệt trừ khủng bố tận gốc rễ là "Dân Chủ Hóa Toàn Cầu". Dân Chủ tới đâu thì khủng bố bị triệt tiêu tới đó. Chính vì vậy mà nhiệm kỳ hai của Tổng Thống Bush mới lấy việc Dân Chủ Hóa Toàn Cầu làm nguyên tắc cho chiến lược toàn diện của mình. Khi Tổng Tống Bush chọn ông Michael W. Marine vốn là Phó Đại Sứ Mỹ tại Bắc Kinh vào chức Đại Sứ Mỹ tại Hà nội, thì dù cho Mỹ không có những thỏa hiệp ngầm với Trung Cộng về vấn đề Việt Nam, thì đây cũng là dấu hiệu báo cho Trung Cộng biết rằng chính sách Mỹ về Việt Nam không xâm phạm đến nguyên tắc "diễn biến hòa bình" giữa Mỹ và Trung Cộng, và quyền lợi giao thương của Trung Cộng với Việt Nam và ASEAN. Khi Mỹ đặt Việt Nam vào danh sách các nước "cần quan tâm đặc biệt" thì Trung Cộng phải hiểu rằng: Mỹ thực sự muốn tiến hành Dân Chủ Hóa Việt Nam, vừa để giải trừ tâm kết của nước Mỹ, vừa thực hiện lời long trọng tuyên bố của Tổng Thống Bush trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai là nước Mỹ sẽ cùng với ngừơi dân các nước khác thực hiện cuộc sống Tự Do Dân Chủ, thế nên Trung Cộng không dại gì cản bước phải đi của Mỹ, trong khi Trung Cộng rất cần tới thị trường, vốn đầu tư, và nhiều ưu thế khắc ở nước Mỹ. Cũng đừng sợ Trung Cộng dùng sức mạnh quân sự để đè bẹp Việt Nam trong lúc này. Thực ra Trung Cộng đang xóa dấu tích của cuộc chiến 1979 với Việt Nam, để có bộ mặt hiền hòa trên trường quốc tế, cố che đi vết nhơ đang đồng hóa hai Dân Tộc Tây Tạng và Tân Cương. Nhưng về lâu về dài thì phải đề phòng, vì Trung Cộng vẫn là mối đe dọa tiềm tàng đối với Việt Nam và Châu Á.

Little Saigon 08-03-2005. LÝ ĐẠI NGUYÊN


SaigonUSA hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi:

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  


 







Copyright © 1997-2005  SaigonUSA News. All rights reserved.