Bốn
mươi năm trước nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đang bức xúc trước thời cuộc
hỗn mang, nên ông đã viết: "Có biết đâu niềm vui đã nằm trong
thiên tai. Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài. Lời nào em
không nói em ơi tình nào không gian dối …Lúc tóc chưa đổi thay. Lúc
môi chưa biết dối theo lời."
Qủa
thật bốn mươi năm sau Thiên Tai Sóng Thần sau cơn động đất ngầm tại
Nam Á đã làm cho cả thế giới phải đánh động lương tâm đổ dồn vào công
cuộc cứu trợ nạn nhân. Riêng người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại hải ngoại
vì đã chịu qúa nhiều thảm cảnh còn gấp ngàn lần thiên tai sóng thần,
hàng triệu người Việt đã chết trong thảm cảnh chiến tranh, nhưng thế
giới đâu có hành động cứu trợ một cách ồn ào náo nhiệt như kỳ cứu
trợ này không vì ghen tị, so sánh, chúng ta mọi người khắp nơi đã
tự nguyện đóng góp cứu trợ cho một thiên tai đang xảy ra cho đồng
loại. Từ những trẻ thơ mới có tám tuổi cũng đã đóng góp 20 đồng, người
làm giám đốc, phó giám đốc thì 1000 dồng, còn có các công ty khác
tặng 5000 đến 10,000 ngàn mỹ kim giúp cho nạn nhân…
Sáng ngày 12/1/05 Little Saigon Radio đã thông báo tính đến khi đọc
bản tin cứu trợ thì đài này đã nhận được 640 ngàn mỹ kim từ các tấm
lòng hảo tâm của đồng bào VN Tị Nạn Cộng Sản khắp nơi trong ba miền
Nam Bắc California và Houston,Texas gửi về nhờ chuyển đến Qũy Cứu
Trợ HTT. Thế nhưng anh chị em của họ không bao giờ lớn giọng. Vì họ
biết tình thương và công tác là hai sắc thái khác biệt. Hành động
đóng góp, quyên góp "KHÔNG CẦN PHẢI PHÔ TRƯƠNG, KHÔNG CẦN PHẢI
CHE ĐÂY. SỰ KIỆN NÓ MINH BẠCH NHƯ BAN NGÀY THÌ VIỆC GÌ PHẢI CẦN LÁ
CHẮN…." Chỉ có những người hay ăn chận, ăn gian nói dối như nhà
thơ Nguyễn Đình Toàn đã viết "…Tình nào không gian dối, lúc
tóc chưa đổi thay, lúc môi chưa biết dối theo lời…" thì
mới cần áo giáp, bình phong và lá chắn che chở cho sự mờ ám của mình.
Chưa nói gì đến việc người đứng ra nhận trách nhiệm thu gom chưa gì
đã xập xí xập ngầu, dàn dựng và những tường trình nâng bi lộ liễu,
mượn người khoe ta, khoe vợ ta tô son trét phấn quá lố bịch. Nhưng
lại không phân tích về chi phí sân khấu tại sao lại lên đến 30,000
đồng thật là vô lý. Theo những người từng tổ chức các nhạc hội thương
mại thì với khung cảnh sân khấu vào chiều thứ sáu tại nơi trình diễn
trong Grand Century Mall kể cả phần ánh sáng qúa lắm chưa vượt con
số 5,000 đồng thế mà theo ông ký giả của Việt báo San Jose tường trình
thì sự khác biệt lại qúa xa. Vậy "AI ĐÃ GIAN DỐI SỐ TIỀN 25 NGÀN
ĐỒNG SAI BIỆT NÀY?" cũng những thân hữu của ban tổ chức cho biết
đây là trò hớt tay trên, ngay cả việc đập một khoản tiền từ việc quyên
góp từ trước vào với kỳ tổ chức vừa qua, chứ tại chỗ với số người
tham dự trong hành lang như vậy làm sao có thể lên đến 145 ngàn và
"8000 người làm lá chắn" như tờ báo địa phương tường trình.
ĐÚNG LÀ KÝ GIẢ CHỨ ĐÂU PHẢI LÀ KÝ THIỆT. Nên lúc nào cũng giả dối.
Thật là ý nghĩa mà câu thơ chúng tôi dẫn chứng qủa không sai như "Tình
nào không gian dối em ơi".
Người đời đã có câu "Một sự bất tín vạn sự không tin", chỉ
nhìn qua công việc làm đầy dối trá của việc tổ chức, của người viết
tường trình chúng ta đã thấy đâu là sự thật. Mà sự thật thì hay mất
lòng…
Những ngòi bút như Chu Tử, Từ Chung, Hiếu Chân … xưa kia đâu có ai
muối mặt nâng bi chế độ như bài báo vừa đăng kia đâu. Trước mặt kẻ
thù họ đâu có sợ chết đó mới gọi làngười cầm bút chân chính "Ký
Thật". Phùng Quán, nhà thơ trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm trong
thập niên 1960 ở miền Bắc dưới chế độ cộng sản cũng còn can đảm nói
lên "Dù ai cầm dao dọa giết tôi cũng không nói ghét thành
yêu". Họ là những con người liêm sỉ, không vì cuộc sống,
không vì miếng cơm manh áo mà thay lòng đổi dạ. Đói cho sạch rách
cho thơm như ông bà đã dạy thì dù trong hoàn cảnh nào mọi người vẫn
qúy mến vẫn đùm bọc và nể phục.
Đồng bào thì luôn luôn sẵn lòng đóng góp trong bất cứ công tác từ
thiện nào , đó là bản chất của người Việt Nam lưu vong Tị Nạn Cộng
Sản như những người đồng bệnh tương lân. Chưa hẳn đồng bào của chúng
ta ham vui sau một tuần cực nhọc. Họ đến với nhau trong sự chân thật
muốn tỏ tấm lòng và tình người. Xin đừng kéo họ vào trong những ẩn
ýđen tối của hai chữ "Lá chắn" có tính cách đểu cáng và
coi thường đồng bào. Xin thử hỏi ai là người tự cho mình là lá chắn
cho người khác, ngay cả kẻ dại khờ cũng không bao giờ tự vỗ ngực như
vậy.
Vậy thì, người "Ký Giả" viết tường trình đã tự mình đi vào
ngõ cụt nghề nghiệp qua việc ẩn ý khoe mình, vợ mình, con mình "Làm
lá chắn" cho Đỗ Vẫn Trọn. Xin ông ký giả và hoàn tòan GIẢ này
hãy chờ đó, vì mọi việc đều được minh bạch trả lời từng điểm trước
ba tòa quan lớn.
Đừng vội vàng mà vấp ngã oan uổng. Xin đừng làm những cánh dơi lẻ
loi mù trong bóng đêm dài như Nguyễn Đình Toàn đã viết. Khi tóc đã
đổi thay, khi môi đã phai nhạt đúng lý chúng ta phải chín chắn, phaỉ
tinh đời và thành thật với nhau. Đàng này ông ký giả này cứ vẫn còn
tưởng mình còn trẻ như thời hai mươi mấy tuổi ở Saigòn khi xưa, nên
thiếu đi sự chín chắn và chững chạc. Ông ca ngợi người đi chữa bệnh
mù, làm sáng mắt và "Nghiã
vụ quốc tế" như những bài báo của cộng sản Việt Nam đăng
rõ ràng trên các website thế mà tội nghiệp cho ông vẫn bi cảnh mù
lòa, vẫn chưa được nhà văn trẻ đưa đi mổ mắt cho ông được sáng mắt
ra. Ông đã bị tù tội dưới chế độ cộng sản nhưng ông cố tình không
thấy họ đang làm gì. Hay tại vì ông cũng là người đồng hành như người
đi làm "nghiã vụ quốc tế" chăng?
Chúng tôi không nghĩ rằng một người cũng đã từng gian khổ, cũng đã
từng gian nan trầy vi tróc vẫy trên trường đời này mà lại phải chịu
khuất phục trước thực tại như vậy.
(Tái
bút: Rất chân thành cảm ơn một qúy độc giả đã góp ý về tác giả đúng
của "Lời Mẹ Dặn". Thứ Ba, 08.02.2005)
TRẦN
TƯ
SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment
Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi: