|
B Ì N H L U Ậ N No
Hay Nói, Đói Hay Gào NGƯỜI DÂN VỆ Quý đọc giả kính mến sau bao nhiêu năm đoàn người lưu vong bỏ quê hương xứ sở một cách hoảng hốt để chốn chạy cộng sản đi tìm tự do cho bản thân và gia đình. Kinh nghiệm qúa khứ đau thương tạm lắng đọng, đời sống thực tại tạm yên ổn, những vết thương lòng của một thời tuy chưa lành hẳn nhưng chúng ta cố giữ làm sao để vết thương đừng bị tái phát. Những nghịch cảnh nơi chốn nhân gian không phải là ít. Ngậm đắng nuốt cay nhìn đời cố vui. Có những ngày đầu trong cuộc sống nơi xứ lạ quê người nhiều người trong chúng ta lam lũ kiếm sống để ổn định bản thân và gia đình, vừa làm vừa khóc nơi các cơ xưởng chỉ vì cố gắng hy sinh để lo cho con cái an tâm học hành, mong sao con cái chúng ta một ngày nào đó sẽ nên người. Giờ đây, miếng cơm manh áo cũng tạm ổn định, con cái chúng ta cũng đã nên người những khó khăn, nhọc nhằn của những ngày tháng bắt đầu trong cuộc đời tị nạn đã qua đi. Miếng ăn miếng để, không nhiều cũng ít trong mỗi gia đình. Cộng
đồng tị nạn Việt Nam khắp nơi mỗi ngày lớn mạnh nhờ việc biết hội nhập
nhanh vào xã hội mới. Cơ sở kinh doanh, cơ sở tôn giáo, hội ái hữu theo
từng địa phương, từng tập thể hình thành để thích nghi theo truyền thống
và tập tục của chúng ta. Sự
kêu gọi của một vài tổ chức dưới hình thức thiện nguyện có giấy phép
hoạt động theo điều lệ 501 của luật trừ thuế cho những người đóng góp.
Bên cạnh những quyên góp cấp thời để giúp những người thiếu may mắn
vì thiên tai, tai nạn, trùng tu các cơ sở tôn giáo, trường học cho trẻ
em ở một vài nơi trên quê hương chúng ta. Hầu
hết những công tác cứu trợ nhân đạo cấp thời hay đoản kỳ giúp đồng bào
trong nước thường ít khi xảy ra chuyện ngờ vực, đàm tiếu. Vì những người
dấn thân làm những công việc này thật sự “Ăn cơm nhà vác ngà voi”. Họ
không cần tiếng tăm, không đánh trống phèng la, vì sự quyên góp do tình
cảm quen biết, lòng tin cậy người đứng ra kêu gọi cho đến khi thấy số
tiền đã đủ cho mục tiêu là khóa sổ, thôi không nhận nữa. Những số tiền
và tặng phẩm thật sự được trao đến tay người nhận. Nhưng
ngoài ra cũng còn có những tổ chức thiện nguyện có tính cách lâu dài
thường hay phổ biến rộng rãi qua hình thức quảng cáo trên các báo chí,
truyền thanh, truyền hình để kêu gọi hoặc đánh động lương tâm người
khác đóng góp cho việc chi phí điều hành được trừ thuế qua những người
điều hành có ăn lương, hưởng quyền lợi an sinh, và khai thuế lợi tức
cá nhân… tương đối còn chấp nhận được dù số tiền cứu trợ chỉ đến tay
người nhận khoảng 20 đến 30%. Loại thiện nguyện này cũng phải công khai
hoá vấn đề chi phí điều hành, chi phí mua đồ cứu trợ để được còn tiếp
tục hoạt động. Nếu chúng ta nhìn kỹ những quan điểm cứu trợ dưới con mắt nhân tâm chiến giữa chúng ta ở hải ngoại và nhà quyền trong nước qua những kêu gọi hàn gắn và xoa dịu vết thương dĩ vãng lại là một vấn đề khá tế nhị. Nên hay không nên. Trách nhiệm đau khổ của đồng bào trong nước có phải do chúng ta gây nên hay do những người độc tài đảng trị gây ra ?. Rồi bây giờ lợi dụng tình hình ổn định kinh tế và lòng nhẹ dạ, sự nhớ quê hương của cộng đồng tị nạn cộng sản nơi hải ngoại họ dùng những con người chuyên làm tay sai để móc túi đồng bào. Những người từ trong nước ra làm công tác kêu gọi đóng góp đề mang về VN xây dựng các cơ sở do họ đứng tên có thật sự núp dưới danh nghĩa nhân đạo, vì thấy ở hải ngoại dễ dàng hoạt động gây qũy qua hình thức như : Bữa cơm thân mật, Đại nhạc hội tình thương, cứu trợ… Rồi bán đấu giá tặng phẩm từ trong nước mang ra. Điều này thấy hơi vô lý. Làm như vậy chẳng khác nào một lối kinh doanh qua hình thức gỉa dạng cứu trợ. Chỉ
nội việc đi ra đi về trong nước dễ dàng của các cá nhân này đã là vấn
đề cần phải xét lại. Những tu sĩ khác thì bị đàn áp bắt lên bắt xuống,
tù tội, những nhà đấu tranh tù không biết bao nhiêu lần vì những đòi
hỏi nhà cầm quyền phải thực hiện những công bằng xã hội. Dân thì khổ
sở khắp nơi, chính quyền thì xa hoa phè phỡn tiêu tiền vô tội vạ…Con
cháu những cán bộ cao cấp tiền đâu mà tiêu xài như rác khắp các chốn
ăn chơi, mua xe hơi mới cả trăm ngàn đô la ? Người trẻ này khẳng định không cảm thấy xấu hổ khi phải từ bỏ ý định của mình.Nếu đem so sánh với lời kêu gọi mới đây của ông LĐH trên một đài truyền hình địa phương của người Việt thì hoàn toàn trái ngược. Bởi vì ông LĐH lớn tiếng cho rằng cảm thấy xấu hổ khi chưa làm được những điều như vị tu sĩ kia kêu gọi đóng góp để ông tu sĩ về VN xây dựng trong nước cho dân chúng. Không biết ông LĐH và vị tu sĩ lẫn đài truyền hình tiếng Việt kia có biết rằng pháp lệnh tôn giáo của chính quyền VN đang dập tắt sự đòi hỏi tự do hành đạo của các linh mục, các tu sĩ hòa hảo, cao đài, mục sư tin lành cũng như phật giáo hiện đang xảy ra hay không? Đương nhiên người Việt phải giúp người Việt cũng như bầu ơi thương lấy bí cùng, nhưng giúp và thương như thế nào chúng ta cần phải hỏi lại ông xếp của ông LĐH là ông VVL. Vì mới đây ông VVL này không đồng ý người đồng hương đi chợ đồng hương và… Đây chỉ là một trong những loạt bài ý kiến về phương thức đoàn kết và đấu tranh tuyên vận của người việt mang danh tị nạn khi bỏ nước ra đi tìm tự do nay cần phải xác định vị trí chúng ta trước những người trục lợi thời cơ tiếp tay cho những người mưu cầu lợi ích cá nhân, phe nhnóm mà quên đi trước đây mình là ai . Người Dân Vệ Bài
liên hệ: Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ:
|
|
Copyright © 1997-2004 SaigonUSA News. All rights reserved. |