|
B Ì N H L U Ậ N
Trước khi đề cập đến chuyến đi Mỹ của Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam Phan Văn Khải, chúng tôi xin đề cập một cách tổng quát về hiện tình Cộng Sản Việt Nam. 1) Cộng Sản Việt Nam đang tứ bề thọ địch, bị cả thế giới lên án, ngay cả "quân sư" Pháp Quốc của chúng, và cả Liên Hiệp Âu Châu cũng mạnh mẽ đưa ra những nghị quyết phản đối Cộng Sản Việt Nam vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền, đặc biệt đàn áp tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ngày 15 tháng 9 năm 2004, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã liệt Cộng Sản Việt Nam vào danh sách "các nước cần quan tâm đặc biệt" (tiếng Mỹ là Countries of Particular Concern - CPC). Bất mãn vì chính phủ Mỹ gia hạn trong việc trừng phạt Cộng Sản Việt Nam, Bà Preeta D. Bansal, Chủ Tịch Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế đã tuyên bố: "Tình trạng trì hoãn trừng phạt này cho thấy chính phủ Mỹ không nghiêm túc thi hành luật nhằm cổ võ tự do tôn giáo và các quyền căn bản của con người trên thế giới. Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế tin là đã tới lúc Hoa Kỳ phải hành động, không chạy trốn trách nhiệm này". Bên cạnh nhiều Đạo Luật, Nghị Quyết Quốc Hội lên án Cộng Sản, mới đây nhất, vào ngày 6 tháng 6 năm 2005, 43 vị Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu Hoa Kỳ đã đồng ký tên vào lá thư cảnh giác Tổng Thống George W. Bush biết về sự vi phạm tự do, nhân quyền tại Việt Nam nhân dịp Phan Văn Khải sắp qua Mỹ như sau: " Năm ngoái,
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ liệt Việt Nam là một quốc gia cần quan tâm đặc biệt
vì đã vi phạm tự do tôn giáo một cách trắng trợn. Dù Việt Nam có đưa ra
những lời tuyên bố và hứa hẹn nhằm mang lại hy vọng cho chúng ta, nhưng
thật sự không có kết quả cụ thể nào cả. Chính quyền Việt Nam cấm đoán mọi tổ chức đối lập - chính trị, lao động, xã hội, và bắt giam những ngưới, như Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, ông Nguyễn Vũ Bình, ông Nguyễn Khắc Toàn, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế và Giáo Sư Nguyễn Đình Huy, chỉ vì họ phát biểu những chính kiến bất đồng của mình, dù là trong tinh thần bất bạo động. Chính quyền Việt Nam nhiều lần từ chối không cấp thông hành cho những nạn nhân bị khủng bố vì tôn giáo hay chính trị đang được Hoa Kỳ cứu xét hay đã được chấp thuận nhập cảnh theo diện tỵ nạn." v.v.... Qua một phần nội dung của lá thư của các vị dân cử Quốc Hội Hoa Kỳ nêu trên, rõ ràng Cộng Sản Việt Nam đang phải đương đầu trước một chướng ngại to lớn, chứ không phải chỉ biết lo o bế, đi đêm với phía Hành Pháp Mỹ mà thôi, trái lại còn phải làm sao thỏa mãn với bên Lập Pháp nữa. 2) Nạn tham nhũng, thối nát của chế độ Cộng Sản Hà Nội đã trở thành một quốc nạn, là căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa. Theo Tổ Chức Transparency International đã xếp Việt Nam vào hạng 102 trên 145 nước tồi tệ nhất theo chỉ số tham nhũng của năm 2004. Đây là mối đe dọa trầm trọng và có nguy cơ làm sụp đổ chế độ cộng sản. Chính những lãnh tụ cao cấp của đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã chua chát thừa nhận. Võ Văn Kiệt, cựu Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam đã thú nhận trong cuộc phỏng vấn của Tạp Chí Xây Dựng Đảng vào tháng 4 năm 2005 rằng: "Có hiện tượng đáng buồn, đáng phẫn nộ đó là do sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ những đảng viên có chức, có quyền - cái mà người ta gọi là sự tha hóa của quyền lực, sự tha hóa của người cầm quyền..." Năm 2004, theo báo cáo của bà Nguyễn Thị Đoan, Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương thì tổ chức của bà đã kiểm tra 19,103 đảng viên, trong đó có 6,474 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết quả có 13,997 đảng viên vi phạm, chiếm 73.2% tổng số đảng viên bị kiểm tra, trong đó phải thi hành kỷ luật 7,568 trường hợp. Không còn bưng bít được tình trạng thoái hóa trầm trọng như vậy, bà Nguyễn Thị Đoan đã báo động trong Tạp Chí Cộng Sản, Cơ Quan Lý Luận và Chính Trị của Trung Ương Đảng số 71 năm 2004 như sau: "Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền - người chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến bộ của đất nước, nhưng hiện nay trong Đảng vẫn còn những tổ chức đảng và đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, tổ chức, đạo đức, phẩm chất cách mạng kém, có người dao động mục tiêu lý tưởng; chủ nghĩa cá nhân phát triển, bệnh quan liêu, tham nhũng ngày càng nặng; phần tử cơ hội xuất hiện dưới nhiều hình thức, nguy hiểm là kẻ cơ hội chính trị nằm ngay trong nội bộ Đảng và tìm mọi cách để giấu mình chờ dịp thực hiện mưu đồ đen tối; trong khi đó nguyên tắc tổ chức chưa được giữ nghiêm, nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm, tự phê bình và phê bình đều yếu, có nơi chỉ là hình thức, tính chiến đấu của nhiều tổ chức đảng và đảng viên đang bị sa sút; quan hệ nội bộ có nơi, có lúc bị đồng tiền và quyền lực chi phối. Một đảng lãnh đạo cả hệ thống chính trị mà không được giám sát chặt chẽ, rất dễ lộng quyền, lạm quyền và làm giảm lòng tin của nhân dân, tất nhiên sẽ dẫn đến tiêu cực, tệ nạn quan liêu và tham nhũng. Đó là những nguy cơ bên trong làm suy yếu, thậm chí làm tan rả đảng. Đây là điều cần được cảnh báo để chúng ta thấy rõ và kiên quyết tìm mọi biện pháp khắc phục cho bằng được." Trong mục Xây Dựng
Đảng của Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, vào ngày 24 tháng 5 năm 2005,
bà Phạm Thị Ngạn, Vụ Nghiên Cứu Ủy Ban Kinh Tế Trung Ương đã viết như
sau: Ngày 7 tháng 1 năm 2005, Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng buộc lòng phải lên tiếng chỉ trích "tình trạng khép kín trong đầu tư xây dựng", tức thông đồng giữa đám quan chức nhà nước có thẩm quyền để chia chác, rút ruột. Trong cuộc phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ, ngày 25 tháng 5 năm 2005, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam thời 1997-2001 đả kích chế độ Hà Nội hiện nay là dung dưỡng tham nhũng. Và vào Chủ nhật ngày 29 tháng 5 năm 2005, Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ Trưởng Tư Pháp tiết lộ rằng tham nhũng ở Việt Nam chỉ có thể bắt được khi nội bộ quan chức đấu đá dành ăn, đấu đá. Nạn tham nhũng, thối nát không phải chỉ xảy ra trong các vấn đề nội địa, mà còn liên quan đến cả các dự án quốc tế. Các quan chức Cộng Sản Việt Nam còn thông đồng với nhau để tổ chức các cuộc đấu thầu gian lận hầu chia nhau bớt xén ngân sách cấp phát cho các dự án đầu tư phát triển vay vốn ngoại quốc, mà điển hình là các dự án vay từ Ngân Hàng Thế Giới (World Bank). Trong cuộc phỏng vấn với báo điện tử VNNet ngày 2 tháng 6 năm 2005 được phổ biến trên Internet, ông Klaus Rohland, Giám Đốc Văn Phòng Việt Nam của Ngân Hàng Thế Giới đã phàn nàn rằng: "Có dấu hiệu tham nhũng và cấu kết trong các dự án do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ. Chuyện cấu kết xảy ra trong trường hợp ba bốn bên cùng thông đồng thực hiện việc gì đó, nhưng trên thực tế thì không có cạnh tranh gì cả. Tôi biết điều đó." Theo ông Rohland, muốn chống tham nhũng hiệu quả, điều cần nhất là phải cải tổ guồng máy công quyền, để nó trở thành công khai minh bạch thì mới có cơ đối phó được tham nhũng. Trừng phạt kẻ tham nhũng bị bắt như vậy chỉ là giải quyết phần ngọn của vấn đề. Ông Rohland nói tiếp: "Trên mặt trận chống tham nhũng, nếu Việt Nam quyết tâm đối diện với nó, các bạn sẽ thắng, còn nếu lờ đi, buông xuôi, các bạn sẽ phải trả giá...Tôi quan tâm đến những lo lắng của dân chúng Việt Nam liên quan đến những vấn đề xã hội, ví dụ như thông đồng trục lợi của các quan chức. Việt Nam cần đẩy mạnh công cuộc phát triển xã hội mà ở đó, người nghèo không bị bỏ rơi lại phía sau." Vi trùng tham nhũng đã ăn sâu vào mọi tầng lớp quan chức Cộng Sản Việt Nam. Cứ nhìn các dinh thự nguy nga, các xe hơi lộng lẩy, các trò ăn chơi lố lăng đồi trụy, đưa con cái ra ngoại quốc du học, hay nhìn vào các trương mục khổng lồ tại các ngân hàng Thụy Sĩ của những lãnh tụ Cộng Sản, thì cũng thừa biết tiền của từ đâu mà có, hỏi tức là đã có câu trả lời, chính do hút máu mủ của nhân dân và do tham nhũng thối nát. Những vụ án Nguyễn Văn Mười Hai, Minh Phụng, Nước Hoa Thanh Hương, Năm Cam, Lê Thị Kim Oanh v.v...chỉ là những "con dê tế thần" trong sự chia chác không đều giữa những quan chức tham nhũng. 3) Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam và Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam đang chia rẽ, phân hóa trầm trọng. Sự tranh giành thế lực, quyền lợi giữa công an và bộ đội đang đến hồi quyết liệt. Một cuộc nội chiến trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam đang biểu hiệu một cách rõ ràng trong việc kỳ thị giữa Bắc và Nam, phe bảo thủ kình phe cấp tiến, phe thân Tàu kình phe thân Mỹ, khiến cho tình hình nhà nước trở nên suy kém và rối loạn. Các vụ án T2 - T4 mới chỉ là một trong những quả bom nổ chậm khác sẽ làm nổ tung đảng Cộng Sản Việt Nam trong những ngày sắp tới. Những vụ ám toán bằng âm mưu cho nổ trực thăng làm chết hàng chục tướng tá cao cấp trong khi đi thanh sát biên giới đã khiến cho tình trạng ngờ vực, phẩn nộ lên cao. 4) Bắc Bộ Phủ đang run sợ trước sức đối kháng mạnh mẽ và uy dũng của nhân dân trong nước đang liên kết chặt chẽ với tập thể người Việt Tỵ Nạn hải ngoại, mà Cộng Sản kết án là "lực lượng thù nghịch bên ngoài" đang hợp sức với những phần tử chống đối trong nước, và khai thác những vấn đề như nhân quyền và tự do tôn giáo để làm suy yếu Việt Nam. Vào tháng Giêng năm 2004, trong khóa họp thứ 9, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã ra một quyết nghị ghi nhận ba mối đe dọa lớn lao đối với Việt Nam là: chậm phát triển, những vấn đề xã hội liên quan tới tham nhũng, và "diễn biến hòa bình" do những "lực lượng thù nghịch" bên ngoài chủ trương. Sự sụp đổ của xã hội chủ nghĩa xảy ra tại Đông Âu và Liên Bang Sô Viết trong thời gian 1989-1991 khiến cho Cộng Sản Việt Nam luôn ám ảnh canh cánh bên lòng, vì làn gió dân chủ tự do sẽ thổi sụp thành trì Cộng Sản Việt Nam trong một ngày không xa, đó là định luật tất yếu. Sự kiện gậy ông đập lưng ông đã ứng dụng trong trường hợp các tướng lãnh cao cấp, các đảng viên Cộng Sản, các nhà văn nghệ sĩ, trí thức bây giờ trở thành những phần tử đối lập chính trị, đòi hỏi dân chủ hoá chế độ và tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Những nhân vật phản tỉnh này đã trở thành kẻ thù không đội Trời chung với Cộng Sản, đó là trường hợp của Tướng Trần Độ, Đại Tá Phạm Quế Dương, nguyên Tổng Biên Tập Tạp Chí Lịch Sử Quân Sự của Cộng Sản Việt Nam, ông Trần Dũng Tiến, cựu chiến binh Cộng Sản Việt Nam, ông Hoàng Minh Chính, nguyên Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ Việt Nam, ông Trần Khuê, cán bộ Viện Hán Nôm, ông Nguyễn Vũ Bình, nguyên phóng viên Tạp Chí Cộng Sản, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà văn Hoàng Tiến, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Chí Quang, cán binh Nguyễn Khắc Toàn, ông Bùi Minh Quốc, ông Hà Sĩ Phu, ông Lê Hồng Hà, ông Vũ Cao Quận v.v... Gần đây, ông Phan Đình Diệu, một chuyên viên tin học tại Việt Nam và cũng là giáo sư đại học tại Việt Nam vừa đưa ra đề nghị "Giải tán đảng Cộng Sản Việt Nam nếu muốn thực hiện dân chủ thực sự". Ông Phan Đình Diệu đã thẳng thừng tuyên bố: "Dân chủ là phải đa nguyên chớ không thể nào độc tài đảng trị mà lúc nào cũng khoác lác tuyên truyền là dân chủ". Ông đã đi đến kết luận như vậy sau khi phân tích cho thấy: "Sẽ nhượng bộ nửa vời đối với thế giới Tây Phương, và sẽ cứng rắn độc quyền bên trong đều không thể tiếp tục tạo môi trường thuận lợi ổn định cần thiết cho sự phát triển". Uy tín của nhà nước Việt Nam bị tổn thương và bị thế giới, đặc biệt chính phủ Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ khi công an và bộ đội đàn áp dã man dân thiểu số ở Cao Nguyên Trung Phần trong các trận biểu tình vào tháng 4 năm 2001 và tái diễn vào tháng 4 năm 2004. Các cuộc nổi loạn của dân thiểu số phát xuất từ sự bất mãn ngấm ngầm từ lâu, mà nguyên nhân rất phức tạp liên hệ đến nhiều vấn đề, bao gồm sự ngược đãi và khủng bố, đàn áp các tín hữu Tin Lành, và bất bình về kinh tế do việc dân đồng bằng chiếm đất của dân thiểu số, làm thiệt hại nguồn lợi trồng trọt cà phê. Tình trạng đối đầu căng thẳng này có cơ phát nổ lại bất cứ lúc nào, và gây ảnh hưởng bất lợi rất nhiều đến uy tín của nhà nước Việt Nam trên chính trường quốc tế. Cao trào xuyển dương nhân quyền và dân chủ đang dâng cao, Cộng Sản Việt Nam bị thấm mệt và xấu hổ khi bị chất vấn bởi Nghị Viện Âu Châu, Quốc Hội và chính Phủ nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Úc , Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Hòa Lan v.v..., cũng như bởi Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Cơ Quan Ân Xá Quốc Tế, Cơ Quan Theo Dõi Nhân Quyền Á Châu, Hội Ký Giả Không Biên Giới, Hội Bảo Vệ Ký Giả, Freedom House v.v... 5) Sau 30 năm xâm lăng và ngồi trên đầu trên cổ nhân dân Việt Nam, đất nước bị thống trị bởi một tập đoàn được mệnh danh là "đỉnh cao trí tuệ". Cộng Sản Việt Nam đã xô đẩy cả một dân tộc vào con đường đen tối nhất của lịch sử. Từ "Hòn Ngọc Viễn Đông", Cộng Sản Việt Nam đã biến Sài Gòn thành một ổ đỉ điếm lớn hàng đầu Á Châu. Thay vì trước năm 1975, Việt Nam qua mặt Thái Lan, Đại Hàn, Đài Loan, Phi Luật Tân về nhiều phương diện, thì bây giờ dưới sự chỉ đạo của "Bác và Đảng", Bắc Bộ Phủ đã đẩy Việt Nam tụt hậu cả mấy mươi năm, trở thành một quốc gia nghèo nàn nhất thế giới, bệnh hoạn Aids, cúm gà tràn lan, nền giáo dục xuống dốc, môi sinh độc hại nặng nề, ăn mày, trộm cướp, đồi trụy hoành hành. Một quốc gia thảm thương và rách nát như vậy do lỗi nơi đâu? Chính do Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tóm lại, Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tới thời cáo chung. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đến hồi mạt vận. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tiến cận đến ngày giải thể. Nhược điểm của Cộng Sản Việt Nam thì nhiều vô kể, cũng giống như tội ác của Cộng Sản Việt Nam thì hằng hà sa số, trúc trên rừng viết không đủ, nước dưới biển rửa không sạch máu bạo tàn Cộng Sản. Ở trên, chúng tôi chỉ sơ lượt một cách tổng quát về hiện tình đất nước để từ đó chúng ta xót thương cho quê hương bất hạnh, để chúng ta có giải pháp thực tế, cụ thể hầu cứu giúp 80 triệu đồng bào khốn khổ nơi quê nhà. Và chỉ có một giải pháp duy nhất để có thể tái thiết, xây dựng đất nước, đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc là phải giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước khi đề cập đến chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải, và phản ứng về ý kiến của một số vị khoa bảng, chính trị gia chủ trương mời Thủ Tướng Phan Văn Khải "đối thoại" với cộng đồng người Việt Tỵ Nạn hải ngoại, chúng tôi xin phép trình bày sơ lược về đất nước Hoa Kỳ để chúng ta có cái nhìn thực tiển về mục đích cuộc gặp gỡ giữa hai lãnh tụ quốc gia. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ độc
lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Dân số khoảng 296 triệu người, sống trên
dãi đất rộng 9,161,923 sq km, và 496,495 sq km nước. Ngân sách Hoa Kỳ mỗi năm hơn 2.3 ngàn tỷ mỹ kim. Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về ngân sách quốc phòng với 382 tỷ, trong khi đó ngân sách quốc phòng của Nhật là 41 tỷ, Anh là 41 tỷ, Pháp là 35 tỷ, Đức là 25 tỷ, Trung Cộng là 22.5 tỷ, Nga là 10.5 tỷ. Nếu chúng ta cộng ngân sách quốc phòng của 16 nước lớn nhất sau Hoa Kỳ thì tổng số cũng không bằng Hoa Kỳ. Quân lực Hoa Kỳ với
khoảng 1.5 triệu quân, trong khi đó lục quân khoảng 500,000 người, với
7,600 chiến xa; không quân là 367,000 người với 3,000 máy bay; hải quân
với 575,000 người với 27 tiềm thủy đỉnh, 11 hàng không mẫu hạm, trong
khi đó Anh có 3 hàng không mẫu hạm, Pháp 1, Nga 1, và Trung Cộng 0. Theo dư luận, thì cuộc gặp gỡ giữa Thủ Tướng Việt Nam Phan Văn Khải và Tổng Thống Hoa Ky George W. Bush sẽ thảo luận, đề cập đến các vấn đề sau đây: Về Chính Trị: Về Kinh Tế: Cũng lại theo dư luận,
để đổi lại, trước khi các đối tác kinh tế được thỏa mãn, về phía Hoa Kỳ,
Tổng Thống George W. Bush muốn rằng các thương thảo về quân sự và phòng
thủ cũng phải đi song song. Nghĩa là Hoa Kỳ muốn Việt Nam quan tâm về
vấn đề an ninh và chiến lược trong khu vực Á Châu - Thái Bình Dương. Việt
Nam phải nhận lãnh vai trò chận đứng sự bành trướng thế lực quân sự của
Trung Cộng. Hoa Kỳ cũng đòi hỏi Việt Nam cải thiện tình trạng dân chủ,
nhân quyền, đặc biệt tự do tôn giáo tại Việt Nam v.v... Chúng tôi lại càng
sững sốt khi đọc tiếp lời của ông cựu Bộ Trưởng Lâm Lễ Trinh như sau: Thật sự mà nói, sau khi chúng tôi cố gắng bình tỉnh đọc cho hết bài viết của một ông từng mệnh danh là trí thức, uyên bác và có chức phận, chúng tôi thất vọng vô cùng. Mất nước là phải. Cho đến giờ phút này mà một ông cựu Bộ Trưởng lại chưa thấu hiểu cái gian manh, xảo trá, điêu ngoa của Cộng Sản, đến nỗi ông Trinh lại tin Phan Văn Khải sẽ chấp nhận đối thoại một cách "công khai và lương thiện". Bài học về sự phản bội, lọc lừa mà Cộng Sản đã xử dụng từ năm 1945 đến nay chưa đủ để làm chúng ta sáng mắt ra sao? Hiệp định Geneve 1954, Hiệp Định Ba Lê 1973 chưa ráo mực đã bị Cộng Sản Việt Nam xé nát, tiến chiếm miền Nam để rồi chúng ta phải sẩy đàn tan nghé, tha phương viễn xứ. Cộng đồng người Việt Tỵ Nạn có khi nào đồng ý hay chấp nhận đối thoại với Cộng Sản đâu mà ông Trinh lại khuyên chúng tôi đừng sợ. Chúng tôi khinh tởm và căm thù tập đoàn khát máu Cộng Sản Việt Nam trong đó có Phan Văn Khải thì đúng hơn. Ông Trinh có biết con số một trăm ngàn người đông như thế nào không? Ông có biết mướn một hí viện hay một vận động trường chứa một trăm ngàn người tốn kém bao nhiêu không? Về phần ông và gia đình sẽ đóng góp được bao nhiêu ngàn cho quỹ thuê mướn đó? Ông quên cộng đồng tỵ nạn chúng tôi nghèo lắm, chỉ trừ những tên Việt gian, những hạng khoa bảng, những ngài chính trị sa lông mới giàu có mà thôi. Những người tỵ nạn chúng tôi dành dụm, chắt chiu từng đồng để góp phần đấu tranh, thì đâu có khùng điên gì đi tốn phí cho việc tiếp rước kẻ thù. Ông Trinh khuyên chúng
tôi phải "trật tự thật nghiêm minh" khi gặp tên đồ tể Phan Văn
Khải. Có lẽ ông Trinh may mắn sống trong nệm gấm chăn êm, gia đình hạnh
phúc, ông không phải là nạn nhân trực tiếp của bọn độc tài khát máu Cộng
Sản, ông không có vợ chết dưới lòng biển cả, ông không có con bị hải tặc
hiếp trên đường vượt biên. Ông đã lẹ chân lên tàu ra ngoại quốc trước
khi chiếc xe tăng của tên Đại Tá Bùi Tín tông vào Dinh Độc Lập, và bộ
đội Bắc Việt tiến quân dẫm nát miền Nam, để rồi hàng trăm ngàn cựu chiến
sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải bị tù đày khổ ải trong các trại tập
trung mà Cộng Sản gọi hoa mỹ là "Trại Cải Tạo", một Gulag tàn
ác hơn thời Phát Xít, khiến cho con phải mất cha, vợ phải lìa chồng, hoặc
nếu những chiến sĩ can trường này may mắn còn sống sót thì phải gánh những
hệ quả bệnh tật triền miên. Thử hỏi những người này làm sao "trật
tự thật nghiêm minh" khi chạm mặt kẻ tôi đồ, kẻ đã gây ra bao tan
tác khổ đau, kẻ đã hứa cho đi học tập 3 tuần rồi nuốt lời biến thành 10
năm, 20 năm tù tội. Ông Trinh khuyên chúng tôi khi đối thoại với Phan Văn Khải phải tôn trọng "dân chủ và pháp trị", có lẽ ông Trinh là người sùng bái "giáo điều" hơn là thực tế. Cộng Sản làm gì có dân chủ, làm chi có pháp trị. Dân chủ gì mà áp bức những bậc tu hành, giam cầm những nhà đối lập chính trị bất bạo động. Pháp trị chi mà bắt giữ người vô cớ suốt 5, 10 năm không xét xữ. Cộng sản chỉ có áp bức và dùng luật rừng, do đó đối xữ với Phan Văn Khải như một người văn minh, biết điều có e rằng thừa thải và không cần thiết chăng? Ông Trinh muốn đối thoại với Phan Văn Khải tại nhà riêng thì đó là quyền của ông, ông có tư cách để xữ dụng đệ nhất tu chính án và được hưởng cái đệ tứ quyền của ông, nhưng cộng đồng người Việt Tỵ Nạn tại hải ngoại thì không có đồng ý đón tiếp Phan Văn Khải. Bằng chứng là hai thành phố Garden Grove và Westminster đã đưa ra hai Nghị Quyết tẩy chay các phái đoàn Cộng Sản đến thủ đô tỵ nạn Little Saigon. Và mới đây, vào tháng 6 năm 2005, ông Thị Trưởng Bill Dalton và cô Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Janet Nguyễn đã gởi thơ cho Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Tâm Chiến tại Hoa Thịnh Đốn ra lệnh cho phái đoàn Phan Văn Khải nếu muốn ngấp nghé đến vùng thủ đô tỵ nạn Little Saigon thì phải thông báo lộ trình và chương trình trước 14 ngày, để đồng bào tỵ nạn kịp đủ thì giờ mua trứng thối cà chua. Chính vì vậy mà trong chương trình, Phan Văn Khải chỉ dám thập thò đến các vùng ít người tỵ nạn hay đến cái ổ của bọn phản chiến mà thôi. Thật xấu hổ và nhục nhã cho một nhân vật lãnh đạo quốc gia mà không dám đến thăm viếng "đồng bào Việt Kiều của nhà nước" như lời huyênh hoang lố bịch của chúng. Tôi thách đố những tên Việt gian, đón gió trở cờ, cộng sản nằm vùng dám hướng dẫn Phan Văn Khải đi thăm quan công khai tại Little Saigon, San Jose, Houston v.v... Cứ cho rằng Phan Văn Khải thành công trong việc làm hòa được với cựu thù Hoa Kỳ, thì về phía cộng đồng người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ đã và đang thành công vẽ vang trong cuộc đấu tranh chính trị nhằm vinh danh lá cờ Việt Nam Tự Do màu vàng ba sọc đỏ trên khắp nước Mỹ. Như vậy thì có gì để mà ông Trinh mang mặc cảm lại xúi dục cộng đồng chúng tôi đi hòa hoãn với bọn cướp Cộng Sản. Ông Trinh có theo dõi trên Internet, báo chí truyền thông về tin tức đồng hương các nơi trên toàn quốc đang bừng bừng khí thế tiến về trước Tòa Bạch Ốc tại Hoa Thịnh Đốn, Seattle để biểu tình chống Phan Văn Khải. Có lẽ ông Trinh hiểu hơn ai hết là khí giới đấu tranh bây giờ là chính trị, mà kiến nghị. khẩu hiệu, biểu ngữ, đả đảo, hoan hô là nhưng phương cách thể hiện sinh hoạt dân chủ tại Mỹ , thế mà ông Trinh lại dạy dỗ chúng tôi " Nên tránh những biểu ngữ, hoan hô đả đảo để tạo một không khí khách quan và công bằng", khuyên bảo như vậy có phải ông Trinh đi ép bức chúng tôi và khoan nhượng cho giặc thù Cộng Sản quá đáng chăng ? Điều tức cười là đấu tranh với Cộng Sản mà ông Trinh lại bảo là cần "khách quan và công bằng". Cách nói của ông Trinh làm chúng tôi cảm tưởng ông đang đóng vai người ngoại cuộc trong trận chiến Quốc Cộng này, cũng như ông muốn biểu lộ mình là người quân tử. Thử hỏi ông Trinh có dám về Việt Nam cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ bước xuống máy bay để đem cái "chủ thuyết công bằng" của ông ra để "đối thoại" với Cộng Sản hay không? Trong một đoạn khác, ông Trinh viết: "...Nếu vì lý do gì - co vòi hay lạnh chân - Khải từ chối đối thoại với chúng ta thì sự từ chối này sẽ bị dư luận phê phán như một sự thú nhận yếu đuối, thiếu chính nghĩa, càng hay..." Theo tôi , vì ông Trinh là một nhà ngoại giao, ông từng có thời làm Đại Sứ tại Trung Đông nên ông trọng cái liêm sĩ, quý cái danh dự của một nhà ngoại giao, do đó ông suy bụng ta ra bụng người, ông dành cho Cộng Sản một chỗ đứng thật trọng vọng trong lòng ông, nhưng ông quên rằng Cộng Sản làm gì có liêm sĩ, làm chi có danh dự để mà bảo vệ hay tôn trọng. Chắc ông Trinh còn nhớ lời nhắn nhũ của cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa là "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm". Bà cựu Ngoại Trưởng Madeline Albright từng đích thân qua Việt Nam chất vấn về vấn đề vi phạm nhân quyền, thì Cộng Sản trả lời là nhân quyền Việt Nam khác, nhân quyền Mỹ khác, thật là một lối hàm hồ xấc xược và một cách ngụy biện trơ trẻn. Đúng là nói láo như Vẹm. Nói chuyện với Cộng Sản khác nào đem đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt mà thôi. Lâu nay cá nhân chúng tôi quý trọng những bài tham luận, biên khảo của ông Lâm Lễ Trinh, và chính trong những bài viết này, ông đã nhắc lại lời nói của cựu Tổng Thống Nga Sô Boris Yeltsin rằng: "Cộng Sản không thể sửa đổi, Cộng Sản chỉ có thể dẹp bỏ". Thế mà hởi ôi, ông cựu Bộ Trưởng Lâm Lễ Trinh bây giờ lý luận có khác gì những tên Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Nhất Hạnh ?!!! Để chấm dứt đề tài này, chúng tôi cám ơn ông Lâm Lễ Trinh đã dạy dỗ chúng tôi rằng "...Để kết luận, cộng đồng người Việt hải ngoại không nên lầm tưởng Hoa Kỳ luôn luôn đứng về phía chúng ta trong công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. Đừng ngây thơ kỳ vọng có thể thay đổi đầu hôm sớm mai đường lối của Mỹ đối với Cộng Sản Hà Nội..." Rất tiếc lời khuyên này của ông Trinh có phần hơi trể, ước gì chúng tôi cũng như ông Trinh biết sớm hơn thì chúng ta đã không mang kiếp tỵ nạn lưu vong. Trải qua bao dâu bễ, khổ nhục, nhọc nhằn, cộng đồng người Việt Tỵ Nạn bây giờ đã tỉnh táo, sáng suốt và khôn ngoan hơn bao giờ hết để có thể đương đầu với Cộng Sản và xữ thế với những người gọi là "đồng minh". Sống 30 năm tại Mỹ, chúng tôi nhận chân ra một triết lý: " Nước Mỹ không có bạn suốt đời, mà cũng chẳng có kẻ thù muôn kiếp". Đối với chúng tôi thì điều đó cũng hợp tình hợp lý mà thôi. Chẳng có chi là quá đáng hay bất công cả. Tổng Thống Mỹ phải thi hành quyền lợi của nước Mỹ trên hết. Cộng đồng người Việt Tỵ Nạn chúng ta cũng vậy, đặt quyền lợi Việt Nam là tối thượng. Không có ông Tổng Thống Mỹ nào dù Cộng Hòa hay Dân Chủ thương yêu đất nước Việt Nam bằng chính người Việt Nam. Không có Thượng Nghị Sĩ nào dù diều hâu hay bồ câu quan tâm đến dân chủ, nhân quyền, tự do bằng chính người Việt Nam. Không có dân biểu nào dù bảo thủ hay cấp tiến để ý đến phúc lợi của cộng đồng Việt Nam bằng chính người Việt Nam. Tổng Thống Bill Clinton đảng Dân Chủ bãi bỏ cấm vận, bang giao và qua thăm nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào năm 2000, thì bây giờ Tổng Thống George W. Bush đảng Cộng Hòa đón tiếp tên tội đồ Phan Văn Khải qua Mỹ cũng vì chính sách của nước Mỹ mà thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Đúng hay sai, lợi hay hại, nên hay không nên hãy để lịch sử phán xét. Chính trị là một vấn đề tế nhị và phức tạp vô cùng. Sân khấu chính trị biến thái không ngừng, thiên hình vạn trạng, đôi khi thấy vậy mà không phải vậy. Chúng tôi không phải là chính trị gia chuyên nghiệp, cũng không phải là chuyên gia của vựa tư tưởng (think tank), do đó chúng tôi không bao giờ quyết đoán vấn đề một cách hàm hồ, thiển cận và thiên kiến. Không có một chọn lựa nào hoàn hảo cả, không Tổng Thống Mỹ nào, không đảng phái nào dù Cộng Hòa hay Dân Chủ lảm thỏa mãn quần chúng 100%. Do đó, khi đồng ý ủng hộ một ứng cử viên nào, một đảng phái nào, tức là chúng ta đã chấp nhận một sự tương đối. Chúng ta chọn đồng minh, hay ủng hộ chính trị gia nào, đảng phái nào, dự luật nào làm lợi và thích hợp với nguyện vọng của chúng ta nhiều nhất, hay nói một cách bi quan hơn là chúng ta chọn người nào, đảng nào làm hại chúng ta ít nhất. Chọn người chột cũng khá hơn chọn kẻ mù. Đó cũng là lý do tôi ủng hộ đảng Cộng Hỏa và đồng ý làm Đại Biểu cho cựu Tổng Thồng George Bush (cha), và cho đương kim Tổng Thống George W. Bush. Riêng phần cộng đồng người Việt Tỵ Nạn, chúng ta phải tự lo thân phận chính mình, phải biết xữ dụng sức mạnh lá phiếu và quyền Tu Chính Hiến Pháp số 1 để nói cho nhân dân, chính phủ Hoa Kỳ và thế giới biết rõ về tội ác dã man của Cộng Sản, cũng như vận động tranh đấu cho một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền. Hãy để Tổng Thống George W. Bush, ông Lâm Lễ Trinh và bạn bè, gia đình ông "đối thoại" với Phan Văn Khải. Bổn phận chúng ta là biểu tình, biểu tình, biểu tình. Đả đảo cộng sản Việt Nam. Đả đảo đồ tể Phan Văn Khải !!!. Ngô
Kỷ SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box
ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi: Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ: |
Copyright © 1997-2005 SaigonUSA News. All rights reserved. |