B
Ì N H L U Ậ N
Đồng
Hương Đi Chợ Đồng Hương!
Người Việt Hãy Bỏ Phiếu Cho Người Việt!
Du
Phong
Đề
tài trên, mở đầu cho bài viết dưới đây, cá nhân chúng tôi thấy nó thân
thương, tha thiết tình dân tộc biết bao. Chẳng những thế, đối với sinh
họat thực tế của cộng đồng đồng hương địa phương hiện nay, khi cử tri
người Việt chúng ta đang chuẩn bị đi bầu các chức vụ dân cử từ địa phương
đến trung ương của Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 11 năm 2004 sắp đến đây,
thì chuyện “Người Việt Hảy Bỏ Phiếu Cho Người Việt” thực sự là một nhu
cầu rất cần thiết và thực tế để củng cố sức mạnh cộng đồng, tạo điều
kiện tranh đấu để bảo vệ những quyền lợi an sinh cho đồng hương địa
phương và lý tưởng của dân tộc mà luật pháp bản xứ cho phép. Bởi vì
nếu ở các cơ quan dân cử từ cấp Hội Đồng Học Khu, đến Hội Đồng Thành
Phố, Hạ Viện đến Thượng Viện Hoa Kỳ, nếu có người Việt chúng ta thì
những đề đạt, vận động cho những nhu cầu thiết thực và thích hợp, từ
việc học đường đến mọi sinh họat thường nhật khác sẽ được thực hiện
dễ dàng và mau chóng hơn bằng những đạo luật liên hệ. Hảy nhìn vào những
thành qủa mà cộng đồng người Việt đã thâu đạt được như “Vinh danh cờ
Vàng”, “Không đón tiếp phái đòan Việt cộng” , “Đạo luật nhân quyền cho
Việt Nam” đã 2 lần được Hạ Viện thông qua và đang chờ Thượng viện duyệt
xét. Đó là chưa kể đến việc mới đây Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ đã đưa Việt
Nam vào “Danh sách các quốc gia cần lưu tâm”. Những vấn đề trên đều
là những việc đang làm cho nhà nước cộng sản Việt Nam điên đầu nát óc.
Và những thành qủa trên nếu không được chính người Việt trực tiếp chủ
xướng, vận động hay gián tiếp tác động thì làm sao có được. Đó là chưa
kể trong tương lai gần hoặc xa, những trợ cấp xã hội, y tế, những quyền
lợi của người gìa, những quyền lợi chính trị khác của người tỵ nạn Việt
Nam có thể cần đến những cuộc tranh đấu (theo luật định) để bảo vệ.
“Không ai đau hơn chính người bị đứt tay” điều này xát định việc “ Không
ai lo cho người Việt bằng chính người Việt”.
Với
nhận định và suy tư như trên, người viết bổng thấy như đang lội ngược
giòng với một bài viết na ná khác, cũng có tựa đề là “Đồng Hương Đi
Chợ Đồng Hương (?) Người Việt Bỏ Phiếu Cho Người Việt (?) với những
dấu hỏi như hằn học, như phẩn nộ bên sau, và chỉ thiếu chữ “Hảy” trước
mệnh đề “...Bỏ Phiếu Cho Người Việt). Tác gỉa của bài viết này, xin
cứ gọi là ông X, đã tỏ ra qúa thực tiển, chỉ biết chú mục, lưu tâm đến
“nghĩa đen” khi ông viết “..cái khẩu hiệu “Đồng hương đi chợ đồng hương”
hòan tòan vô nghĩa”, sau khi ông hết lời ca tụng chợ Mỹ lên mây xanh,
rồi nặng nề, đủ lý do, chê trách rằng: “ Chợ đồng hương của chúng ta
thì thường hay ngược lại. Mất trật tự, thiếu vệ sinh, thực phẩm cũ,
khách hàng chọn lựa bới lung tung, mà chợ không có người sắp xếp”. Ông
X đã viết tiếp rằng: “Nhưng điều đáng phàn nàn là thái độ thiếu hướng
dẫn về cách đối xử với khách hàng. Có bà khách mua bao gạo nhưng không
vác nổi, nhờ nhân viên phụ. Chờ mãi mới có người phán đỏng đảnh với
ngôn ngữ quê hương: “Không có ai cả. Lấy được thì lấy, nếu không thì
bữa khác mua”. Thật xót xa. Nếu đúng là sự thật, ông X có quyền hàm
ý câu nói của người nhân viên chợ Việt Nam nào đó như ông dẩn chứng
: “Không có ai cả. Lấy được thì lấy, nếu không thì bữa khác mua” là
một thái độ thiếu trách nhiệm, không lịch sự. Nhưng sao ông lại đề quyết
đó là “Ngôn ngữ quê hương” (Việt Nam). Ngôn ngữ Việt Nam chỉ hòan tòan
là những lời nói thiếu lịch sự, vô trách nhiệm như thế sao? Văn chương
ghi dấu, chuyên chở ngôn ngữ. Ngôn ngữ thanh cao, trong sáng của quê
hương, dòng giống Việt qua bao ngàn năm được lưu truyền cho đến ngày
nay trong nhiều tuyệt tác của nền văn học nước nhà như Kiều, Bình Ngô
Đại Cáo, như Cung Óan Ngâm Khúc, Lục Vân Tiên, v.v... Chẳng những là
người Việt, mà ngay cả với nhiều học gỉa ngọai quốc cũng đã tỏ ra yêu
thích, nể kính nền văn học Việt Nam. Thế thì ông X sao mau quên ! Hay
là vì nền văn học của tổ tiên Viêt Nam nay chẳng có ích lợi gì cho cuộc
sống thực tế nơi quê người của ông. Và vì thế, ông X quên quách nó đi
!
Trở lại chuyện chợ búa. Một hôm tôi vào một chợ Mỹ, thuộc lọai lớn và
uy tín. Tôi hỏi một nhân viên của chợ “Có còn hột điều (Cashews) không?”.
Sau khi nhìn thẳng vào mặt tôi, anh ta khinh khỉnh bỏ đi. Tôi bực lắm,
muốn đi tìm người quản lý để hỏi cho ra lẻ. Nhưng tôi lại nhớ ra, cũng
cái chợ này, nơi tôi vẫn thường đến để mua sắm. Tôi đã được hầu hết
những người làm việc ở đây đối xử lịch sự, tử tế. Đây đúng là trường
hợp không nên “Quơ đủa cả nắm”. Ở các chợ Việt Nam hiện nay cũng vậy
thôi. Có lần chính tôi chứng kiến một ông chủ chợ (ông Náo, chợ Senter
Market) nhảy lên đống gạo lựa, vác bao gạo xuống cho khách. Chẳng những
thế, ông chủ chợ còn đẩy xe đến quày trả tiền cho bà ta. Ông X lại viết:
“Người Việt đi chợ Việt Nam vì nhu cầu chính mình chứ không có trách
nhiệm phải giúp người Việt khác làm giàu”. Hay chưa! Ai buộc ông phải
có trách nhiệm làm giàu cho người Việt khác. Ông đi chợ Mỹ chăc làm
cho chủ chợ này nghèo? Và có ai đã ép ông phải bầu cho những người trí
thức trẻ Việt Nam, những người nặng lòng trách nhiệm, đang mạnh dạn
dấn thân vì quyền lợi công đồng và lý tưởng dân tộc, để được trở thành
là những vị dân cử, đại diện cho đồng hương địa phương. Không ai có
quyền bắt buộc ông cả. Nhưng chúng tôi tin, đối với những đồng hương
khác, những người thực sự vì tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đang thực
sự thiết tha đến quyền lợi cộng đồng và lý tưởng của dân tộc, mọi người
sẽ cùng quyết tâm “Đồng hương đi chợ đồng hương. Người Việt hảy bầu
cho người Việt”. Ông X lại bảo đồng hương địa phương rằng : “..không
nên nhắm mắt cứ thấy Việt Nam là bầu cho một phiếu. Làm như vậy là thiếu
thận trọng và gián tiếp kỳ thị”. Lạ chưa! Sao ông X xem thường kiến
thức và tinh thần trách nhiệm của cử tri đồng hương đến như thế? Đồng
hương cổ võ “Người Việt hảy bầu cho người Việt” là vì những lý do thực
tế sau đây:
Tất cả
những ứng viên trẻ Việt Nam trong kỳ bầu cử vào ngày 02-11-2004 này
gồm cô Heidi Phạm Thu Hải, các anh Nam Nguyễn, Lân Nguyễn, Khánh Trần
và Tòan Lê là những người đã từng đóng góp công sức, tinh thần cho các
sinh họat cộng đồng địa phương. Họ đã từng được sàn lọc, thử thách và
trao gởi niềm tin bởi đồng hương. Các vị trí ứng cử của họ không có
sự tranh đua với người cùng chủng tộc.
Cộng đồng
người Việt là một thực thể quá mới mẻ, rất cần những viên gạch Việt,
nền móng Việt trong sinh họat chính trị dòng chính tại Hoa Kỳ.
Do
đó cử tri Việt Nam địa phương không có lý do để e ngại về vấn đề “Người
Việt hảy bầu cho người Việt”.
Tại sao lại nêu lên vấn đề kỳ thị ở đây ? Ông X chớ xem thường. Mọi
người, từ cử tri (mọi sắc dân) cho đến ứng viên, tất cả đều hiểu rằng,
người Dân Cử phải có bổn phận với mọi cư dân của địa phương họ trách
nhiệm. Vấn đề sắc dân chỉ là một lợi thế mặc nhiên được xã hội và pháp
luật công nhận. Ông X không hiểu rằng các ứng cử viên trẻ của chúng
ta ngoài việc kỳ vọng vào những lá phiếu bầu của đồng hương, họ còn
phải đi vận động các cử tri thuộc các sắc dân thiểu số bạn. Thậm chí
họ đến từng nhà cử tri không phân biệt sắc dân thuộc khu vực trách nhiệm
để vận động trong các ngày cuối tuần từ nhiều tháng qua. Đến đây hẳn
ông X đã nhận thấy các người trẻ Việt Nam của chúng ta họ biết việc
gì họ cần phải làm chứ! Họ không đến nổi nào ...để không xứng đáng với
niềm tin của đồng hương như ông nghĩ đâu.
Trong thời gian vận động tranh cử trước đây tại địa phương, Dân Biểu
Mike Honda được các nhân sĩ người Nhật đi đến từng nhà của các cư dân
người Mỹ gốc Nhật để nhắc nhở, yêu cầu bỏ phiếu cho ông. Cũng như vậy,
trong hai kỳ vận động tranh cử trứơc đây, tất cả những buổi lễ hàng
tuần của mọi nhà thờ Mễ, các giáo sĩ người Mễ đều hô hào đồng bào của
họ dồn phiếu cho Thị Trưởng thành phố San Jose, ông Ron Gonzales, một
người Mỹ gốc Mễ. Có ai bị thưa kiện gì đâu.Thế thì việc gì lại lo chuyện
“Con bò trăng răng”. “Đừng vội làm thầy khi mầy ngu, cạn” đó là ngạn
ngữ Việt Nam. Ông X chớ vội đánh gía quan điểm “Người Việt hảy bầu cho
người Việt”trong hòan cảnh này là: “ Có thể vài sắc dân chậm tiến vẫn
còn tiềm ẩn đường lối hẹp hòi như vậy”. Mặc dù mới hội nhập vào xã hội
Hoa Kỳ chỉ ba mươi năm qua, nhưng cộng đồng người Việt không là “sắc
dân chậm tiến” như lời phán của ông X.
Dĩ nhiên, chúng ta không bao giờ quên ơn sự hào hiệp, bao dung của người
dân Hoa Kỳ. Chúng ta cũng chẳng thế nào không tri ân những nhà lập pháp
bản xứ bởi những công lao tim óc to lớn của họ để tạo nên những đạo
luật có ích cho người tỵ nạn Việt Nam. Nhưng thực tế phải nhận rằng,
nếu cộng đồng người Việt mà có được những nhà dân cử đồng chủng đại
diện cho mình, cùng hợp lực với những dân cử địa phương làm nên những
công trình trên thì, cộng đồng chúng ta sẽ đựợc vị nể, kính trọng; và
công việc của chúng ta sẽ được dễ dàng, nhanh chóng hơn.
Người Hoa Kỳ yêu thích thực tế, đánh gía cao tính tự lực. Họ nhạy cảm
và sáng suốt. Họ nhanh chóng nhận diện ra cái tiềm ẩn của kẻ đối diện.
Họ có thể khóai hay vì lịch sự, nhưng chắc chăn họ thầm khinh và xem
thường những kẻ có thói tật nịnh bợ, tưng bốc, vọng ngọai vì đặc quyền,
đặc lợi cá nhân, bè phái.
Nguyên do những tâm tư được trình bày bên trên chỉ vì sự an bình, quyền
lợi chính đáng của đồng hương địa phương và lý tưởng của dân tộc. Do
đó mà đầu óc của chúng tôi đang nặng nề về cuộc bầu cử vào ngày 02 tháng
11 năm 2004 sắp đến đây với câu hỏi: “Bầu cho ai?”
Với 2 ứng
viên Tổng Thống Bush và Kerry. Tôi dứt khóat không bầu cho ai có hành
động trái với quyền lợi chính trị của người tỵ nạn Việt Nam, người có
hành động gian dối khi tại ngủ, người đã cộng tác với kẻ thù của dân
tộc trong thời chiến, đó là ông Kerry.
Về địa
phương, như đã trình bày bên trên, tôi bầu cho tất cả 5 ứng viên trẻ
Việt Nam: Heidi Pham Thu Hải, Nam Nguyễn, Khánh Trần, Lân Nguyễn và
Tòan Lê.
Dư luận cho rằng, có một ít ngừơi lo ngại về số ứng viên trẻ người Việt
sẽ đắc cử. Vì những người trẻ này có xu hướng vinh danh cờ Vàng Ba Sọc
Đỏ và đấu tranh cho tự do, nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Đó là
ý nghĩ của họ, không phải của tôi.
Du Phong-SaigonUSA
San Jose, 28-10-2004
RETURN
TO FRONT PAGE