|
545
E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA
Tel: 408.998.0508
Fax: 408.993.0527
Email:
saigonusanews
@yahoo.com
|
|
|
NGƯỜI
VIỆT HẢI NGOẠI
VỚI VIỆC DÂN CHỦ HÓA
QUÊ HƯƠNG
LÝ
ĐẠI NGUYÊN
Sau
30 năm, niềm đau, nỗi nhục do ngày 30 tháng 4 năm 1975 đối với Người Việt
Nam vẫn còn đó. Ngày ấy không riêng Người Dân Miền Nam bị mất tự do, mà
ngay Người Dân Miền Bắc cũng mất luôn hy vọng về sự tự do. Chỉ có Người
Cộng Sản tự coi là thành công vĩ đại, đễ rồi họ kiêu ngạo, mạnh tay, công
khai áp dụng chính sách trả thù tàn bạo đối với quân, cán, chính Việt
Nam Cộng Hòa, cùng giới trí thức, tôn giáo, đảng phái đều bị sát hại,
hoặc đẩy vào nhà tù. Còn dân chúng Miền Nam thì bị phân biệt đối xử thành
thứ Ngụy Dân và Cách Mạng. Ngụy Dân bị tước đoạt tài sản đưa đi vùng kinh
tế mới. Cách Mạng thì được chia nhà ở, chia chiến lợi phẩm. Trong giới
Cách Mạng cũng có hai loại là Giải Phóng Miền Nam và Chính Quy Miền Bắc.
Kẻ chiến thắng đích thực là Cộng Sản Miền Bắc, còn kẻ bị mượn danh nghĩa
là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam cuối cùng cũng bị loại bỏ. Cộng
Sản Việt Nam để lộ nguyên hình là thứ chủ nghĩa cộng sản độc đảng, độc
tài, độc tôn, độc ác, phi nhân, phi văn hóa, phi dân tộc, gian, tham,
ngu, dốt, tuyệt đối trung thành với quan thầy Liên Xô.
Chính vì vậy, không những Người Tự Do Miền Nam cố tìm đường vượt thoát,
mà ngay những người từng tham gia chiến đấu với Việt Cộng và dân chúng
Miền Bắc, nếu có cơ hội, cũng đều bỏ trốn khỏi chế độ. Nhờ hàng triệu
người Việt Nam can trường chủ động lựa chọn việc băng rừng vượt biển "tìm
tự do trong cái chết", đã làm cho cả Nhân Loại kinh
hoàng, bừng tỉnh khỏi giấc mộng về thứ "Thiên Đường Cộng Sản".
Chấm dứt 20 năm cuộc di cư vĩ đại phi thường đó của Người Việt, cũng là
thời điểm mà Quốc Tế Cộng Sản tan vỡ. Nhưng không may cho Việt Nam vẫn
còn bị vướng trong chế độ cộng sản đã biến chất thành "tài phiệt
đỏ". Nhưng tài phiệt lại không nhờ tài trí kinh doanh, mà nhờ
quyền lực và tham nhũng. Làm giầu bất chính là bản chất của giới lãnh
đạo và cán bộ cộng đảng, mà đảng tự cho mình đứng trên luật pháp, tùy
tiện tạo luật và thi hành luật.
Chính
vì vậy, chế độ bị mất kỷ cương, xã hội đọa lạc, giáo dục thất đức. Chế
độ chỉ được đan dệt bằng những khẩu hiệu rỗng tuyếch; "Xã Hội
Chủ Nghĩa là xã hội dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh".
Thực tế thì dân nghèo nhất so với các nước trong vùng. Nước yếu nhất
trong thế ngoại giao quốc tế, phải cúi đầu dâng đất, hiến biển cho đàn
anh Trung Cộng để giữ ghế. Xã hội bất công hết thuốc chữa, người nghèo
phải bán con gái làm điếm nước ngoài, đi lao động nô dịch khắp nơi, cán
bộ cộng sản thì tiền rừng bạc bể, sống xa hoa trên sự thống khổ của toàn
dân. Dân Chủ làm gì có chỗ đứng trong chế độ độc đảng toàn trị. Văn minh
gì mà không có tự do ngôn luận, bóp chết tự do tôn giáo, bỏ tù những người
dám dòi dân chủ tự do?
Đến nay tuy sự thù hận của nạn nhân trực tiếp bởi chế độ cộng sản hầu
như đã phôi phai. Nhưng việc mất tự do của toàn dân còn chưa chấm dứt,
vẫn luôn luôn buộc mỗi người có suy tư phải thao thức. Ngay những cựu
đảng viên cộng sản cỡ gộc, khi được Nông Đức Mạnh, Phan Diễn, Trần Đình
Hoan đại diện lãnh đạo đảng mời góp ý cho Đề Cương Đại Hội Cộng Đảng X
, từ ngày 6 đến ngày 8-4-2005, cũng đã không thèm đóng góp gì, mà chỉ
phê phán Bộ Chính Trị là "mất dân chủ trong nội bộ, thi hành
sai nguyên tắc điều lệ đảng, bè phái trong Bộ Chính Trị. Bộ chính Trị
đứng trên cả Trung Ương, điều hành cả công việc của nhà nước, đứng ngoài
luật pháp…" "Cán bộ của đảng đang hư hỏng, thoái hóa biến chất,
quan liêu, tham nhũng, sa đọa đang dẫn tới nguy cơ mất vai trò lãnh đạo
của đảng…" Trong nội bộ nhóm chóp bu đã tố cáo nhau như vậy,
thì đối với dân chúng và giới Trí Thức ở trong nước, có cái nhìn và đánh
giá về cộng đảng ra sao, chắc khỏi cần phải bàn tới nữa.
Riêng hai triệu Người Việt Hải Ngoại, tuy bất hạnh bị làm kẻ lưu vong,
nhưng có cơ may là đang được sống trong các chế độ Dân Chủ của xã hội
Tự Do, nên nhờ khả năng và sức tự thân phấn đấu, đã xây dựng được vị thế
vững mạnh ở những nước mình định cư. Buộc Cộng Sản Việt Nam phải cúi đầu
thừa nhạn rằng: Người Việt ở nước ngoài có 3 ưu thế lớn lao trong việc
xây dựng và phát triển quê hương.
1- Về khả năng chất xám.
2- Về phương diện tài chánh.
3- Về tư thế vận động quốc tế.
Chính Bộ Chính Trị Cộng Sản đã viết trong Nghị Quyết 36, bắt cán bộ và
dân chúng phải học tập. Chính phủ Hoa Kỳ cũng không đánh giá thấp khả
năng đóng góp và vận động của Người Mỹ gốc Việt. Nên thường đưa ra khuyến
cáo đối với nhà cầm quyền Hànội là phải hòa giải, chứ không thể tìm cách
khống chế Người Việt Hải Ngoại. Vì Chính giới và dư luận toàn dân Mỹ đứng
về phía họ.
Hòa giải với Người Việt Hải Ngoại thì không thể chỉ bằng lời hứa, vì là
Người Việt chẳng ai còn tin vào lời hứa của Việt Cộng nữa, mà phải bằng
hành động Dân Chủ Hóa chế độ thực sự cụ thể qua Hiến Pháp, Luật Pháp minh
bạch trong sáng và công khai. Tôn trọng quyền Tự Do và Tư Hữu của Cá Nhân,
quyền Dân Chủ của Toàn Dân. Các Tôn Giáo đựơc tự do công khai hành họat.
Báo Chí, Phát Thanh, Truyền Hình được tư nhân hóa, tự do xuất bản để phản
ảnh ý dân và giám sát sinh hoạt của nhà nước. Chính Đảng được tự do thành
lập sinh hoạt trong thế cách đối lập và cầm quyền, Nghiệp Đoàn và các
tập thễ Xã Hội Dân Sự được tự do phát triển công khai để góp sức thay
đổi xã hội.
Đến đây, Người Việt Hải Ngoại, nên gạt bỏ mọi mặc cảm tự ty, tự tôn, cũng
như những tham vọng hão huyền, mà nhận lấy vai trò và sứ mệnh lịch sử
của mình đối với Quê Hương Dân Tộc, là toàn tâm, toàn ý làm lực đẩy cho
tiến trình Dân Chủ Hóa Việt Nam sớm thành tựu. Vì trong tay chúng ta đang
có ưu thế tất thắng là nằm ngay trong Trung Tâm Quyền Lực Quốc Tế, mà
Hoa Kỳ lại đang quyết tâm thực hiện Dân Chủ Hóa Toàn Cầu. Dân Chủ là nhu
cầu sinh tử của Toàn Dân Việt Nam, và là ước nguyện của Người Việt Hải
Ngoại hằng theo đuổi. Như vậy Thế Nước, Lòng Dân đã gặp nhau, chỉ cần
lực đẩy cho mạnh là việc lớn phải thành.
LÝ
ĐẠI NGUYÊN, Little Saigon 26-04-2005.
SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box
ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi:
|
|
|