|
B Ì N H L U Ậ N
Trong bài trước Kiêm Ái đã trình với quý vị những bộ mặt tay sai Cộng Sản đã từ từ bò ra, bỏ cái mặt nạ chống Cộng và công khai cho mọi người biết chúng là tay sai Việt Cộng. Những tưởng vạch cái mặt tay sai của chúng ra như vậy là đã đủ rồi, không ngờ một số độc giả không chịu, họ cho rằng có những chuyện khác nữa cần phải vạch mặt cho mọi người biết, mọi người thấy. Do đó, kỳ này Kiêm Ái xin viết tiếp cái chuyện “bò ra lổm ngổm” của chúng, nhưng lần này chúng “bò” ra sự bịp bợm, phải nói là đại bịp mới đúng. Sở dĩ phải dùng chữ đại bịp vì Ðỗ Vẫn Trọn đã khinh dễ đồng bào, nhất là những người đã vì tình nhân loại mà đội rét đến với Ðỗ Vẫn Trọn, góp tiền cho Ðỗ Vẫn Trọn, cũng như những ca sĩ danh tiếng đã vì tình thương hoặc vì cảm mến các dân tộc đã tiếp rước , đùm bọc những người Việt Nam vượt biển tìm tự do mà hát không công cho Ðỗ Vẫn Trọn, cũng bị Ðỗ Vẫn Trọn bịp luôn, Kiêm Ái sẽ tiếp tục dẫn chứng những cái bịp, những hành vi tay sai Việt Cộng của chúng cho đến khi nào đồng bào xa gần biết rõ bộ mặt thật của những tên tay sai Việt Cộng mới thôi. Trước khi đi vào cái đại bịp của Ðỗ Vẫn Trọn trong bản chiết tính gọi là “Chi phí nhạc hội hướng về nạn nhân sóng thần”, tưởng cũng nên nhắc lại một chuyện xưa. Lúc đó, cựu Ðại tá Vũ Văn Lộc, người mà năm ngoái đã tạc một bức tượng “Ngậm Ngùi” để sỉ nhục toàn thể quân đội VNCH. Nghe tin Lý Tống bị tù ở Việt Nam vì đã ngồi trên máy bay rải truyền đơn xuống Saigon kêu gọi mọi người nỗi dậy lật đổ Cộng Sản, ông Vũ Văn Lộc bèn tổ chức một buổi “Tinh thần Lý Tống”, quyên được của đồng bào hơn 11 ngàn đô la. Và ông Vũ Văn Lộc đã rất khéo léo kê khai là đã xài hết tất cả số tiền đó không còn một xu cho Lý Tống. Mãi đến khi Lý Tống được VC trả tự do về đến San Jose, mọi người mới biết chuyện, mượn danh Lý Tống làm được bao nhiêu xài bấy nhiêu của ông cựu Ðại Tá Vũ Văn Lộc. Ông bà mình nói “xưa bày nay bắt chước” thực rất đúng. Trở lại chuyện đại bịp trong bảng chiết tính của Ðỗ Vẫn Trọn, nhìn sơ qua cũng có những cái đại bịp rồi. Ví dụ, mục “Viên Thao tặng” ghi : Saigon Radio: Dec 29, 30, -Jan.1,2,3,4,5,6,7,8,9) 9 days x 40 spots x $15 = $5400. (xin xem tài liệu kế bên-nhấn vào đây) TV News cũng tương tự như vậy, mỗi ngày phát 40 lần quảng cáo cho Nhạc Hội liên tục trong 9 ngày, chi phí cũng $5400. Thưa quý vị, Saigon Radio do Thanh Sơn phụ trách phát thanh mỗi ngày từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều, tiếp theo, TV News do Thanh Tùng phụ trách phát từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, trong đó có 30 phút giải đáp vấn đề bảo lãnh và luật pháp. Chỉ còn lại 2 giờ 30 phút. Tổng cộng 2 chương trình này chỉ có 5 giờ 30 mà phát đến 80 lần quảng cáo cho Nhạc Hội, 5 giờ 30 phút = 330 phút. Nếu phát 80 lần thì trung bình cứ 3 phút phát một lần, vì thời lượng dành cho 1 spot tối thiểu cũng 1 phút. Ðây là một trong những cái bịp của Ðỗ Vẫn Trọn, vì không có đài nào dại dột mà cứ 3 phút phát quảng cáo một lần, làm như thế đồng bào sẽ tắt máy và đương nhiên cái quảng cáo này sẽ có ép phê ngược. Dù là tiền tặng, tiền cho không cũng không thể tính toán một cách có lời cho mình như thế. Không phải một chỗ đó: TV Viên Thao mỗi ngày phát 30 phút mà phát đến 10 spots tức là cứ 2 phút phát 1 lần. Phát kiểu này thì cái TV nó cũng điên luôn, và nếu phát 10 trong 5 ngày x $90 phải là $4500 thì ghi chỉ có $900. Dù là $900 hay $4,500, con số tổng cộng $27,600 không biết từ đâu nhảy ra. Chẳng hay gian dối vì đâu vậy? Vì khinh khi đồng bào. Cái gian khác nữa là đã tính tiền quảng cáo rồi mà vẫn tính công nhân viên đọc quảng cáo, nhân viên trực máy, quét dọn nhà cửa… và ngồi chơi… Ðỗ Vẫn Trọn làm thương mãi kiểu này “thầy chạy”. Lẽ ra, mục này Ðỗ Vẫn Trọn ghi là Viên Thao tặng thì ít nhiều cũng được, nhưng nói ra để đồng bào thấy rõ cái bịp bợm và khinh rẽ đồng hương của Ðỗ Vẫn Trọn, vì đứa nào ăn cắp một quả trứng nó sẽ ăn cắp một con bò. Riêng mục gọi là Expense, nghĩa là lấy tiền đồng bào góp để chi tiêu, cũng có một chuyện lạ. Ðó là mục Quảng bá các báo trong vùng Bắc Cali, và sau đó có đăng lời cảm tạ nghệ sĩ trên một số báo tại Nam Cali hết $6,634 đô la, không thấy ghi tên những báo nào đã đăng quảng cáo, trong khi đó thì thợ chụp hình quay phim một, hai trăm đồng cũng ghi danh tánh. Tại sao vậy? Ðã lỡ bò ra thì cứ từ từ bò luôn ra, sao lại phải núp, hỡi các chủ báo? Ai thì đồng hương không biết chứ Việt Báo của ký giả Dương Văn Hành tức Hạnh Dương thì chắc là không lấy tiền, dù có quảng cáo hay không, dù đã lên sân khấu ca tụng Ðỗ Vẫn Trọn, vì vợ của Hạnh Dương được vinh dự lên ca một bài giúp vui đồng bào đã lấy làm thỏa mãn lắm rồi, lấy tiền làm chi? Có điều lạ là Dương Văn Hành tức ký giả Hạnh Dương viết bài ca tụng Đỗ Vẫn Trọn tối đa nhưng không dám đăng lên Việt Báo của mình mà lại thuồn cho các báo khác đăng! Đã lỡ bò ra thì bò luôn chứ sao lại ló thụt, ló thụt kỳ quá vậy ông Ký “phen chai Việt Báo”? Trong tuần qua cũng là tuần đa sự, một độc giả hỏi Kiêm Ái có ý kiến gì đối với lời tuyên bố của một người đã từng bị tù Cộng Sản, rằng ông ta “thấy có văn nghệ là đi xem, dù có ca sĩ trong nước hay ca sĩ Việt Cộng qua hát cũng vậy, vì đây là thuần túy văn nghệ chứ không có vấn đề gì khác” . Kiêm Ái tài hèn sức mọn, không dám có ý kiến gì, vì đó là quyền tự do cá nhân của người ta. Nhưng chiều lòng độc giả, Kiêm Ái chỉ xin thuật lại một câu chuyện đã đọc trong báo từ lâu, thời Bảo Ðại còn làm trùm, để gọi là an ủi vị độc giả đặt câu hỏi. Thời Vua Lê - Chúa Trịnh. Tuy nhà Lê là vua, họ Trịnh là tôi, nhưng họ Trịnh lấn quyền vua nên 2 bên xung khắc ra mặt, nhất là đám con cháu 2 họ. Những tên ham danh thì lo chuyện khác còn những đứa hư hỏng thì cậy quyền, cậy thế, bắt thuộc hạ kiếm rượu, kiếm gái, y như Hồ Chí Minh bắt Trần Quốc Hoàn kiếm Nguyễn Thị Xuân cho hắn ta vậy. Một hôm, vì muốn trả thù đối phương, tên bên họ Lê (hay họ Trịnh, lâu ngày tôi quên mất) giả làm ma cô tự nguyện, kiếm gái cho 2 công tử bên đối phương. Hắn cho biết cô này rất đẹp, nhưng giỏi võ và rất già hàm nên phải trói vào giường và bịt miệng cô ta lại. Hai công tử đồng ý. Dưới ánh trăng mờ ảo trong một đêm Xuân tình tứ, 2 tên này tranh nhau vùi hoa dập liễu. Nhưng trước khi bị hại, cô gái tự mở được khăn bịt miệng và la lớn : chị đây 2 em, 2 em đừng hại chị. Một tên nghe ra rất hối hận, nhưng tên kia vẫn tiến hành chuyện vùi hoa dập liễu. Hắn lý luận rằng đây là lúc hành lạc, không thể nói chuyện chị em được. Không biết cái tên làm chuyện cầm thú, đại nghịch bất đạo này có liên hệ máu mũ gì với Hồ Chí Minh không mà mấy chục năm sau, Hồ Chí Minh dù biết Nguyễn Thị Xuân đáng tuổi con cháu mình, cũng cứ vùi hoa dập liễu đến có con. Những lúc làm như vậy chắc Hồ Chí Minh cũng lý luận đây là lúc văn nghệ, văn gừng chứ không phải là lúc làm lãnh tụ anh minh! Một chuyện từ từ bò ra khác nữa được đăng trên tuần báo Tin Việt News của ông Cao Sơn. Số là trong một số báo trước đây Kiêm Ái có viết rằng “nói thật, chúng tôi không có cảm tình với ký giả Cao Sơn vì những việc làm trong quá khứ của ông ta, những trước sự việc Huỳnh Tiểu Hương, với đầy đủ bằng chứng do Cao Sơn đưa ra, chúng tôi phải công nhận đó là sự thật”. Nay, một độc giả khác cũng trao cho tôi tờ Tin Việt News và yêu cầu tôi đọc bức thư không niêm của ký giả Cao Sơn và cho ý kiến. Tôi không muốn dính đến chuyện Cao Sơn với luật sư Nguyễn Tâm nên không muốn trả lời và yêu cầu độc giả này hỏi Cao Sơn sẽ rõ sự tình. Nhưng nễ vị độc giả tôi đã đọc, và sau khi đọc xong bức thư, tôi trả lời: Cao Sơn ngày xưa cũng như Cao Sơn bây giờ, cũng là một người. Với 50 câu hỏi cho một đối tượng nhiều tiền hết sức hấp dẫn để rồi sau đó Cao Sơn không trả lời như đã hứa chắc như đinh đóng cột. Cao Sơn cũng đã loan tin tức về chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh “vì không được luật sư bảo vệ nên bị 3 năm tù ở” còn thách đố mọi người rằng Cao Sơn có tài liệu các báo Âu Tây đăng tải sự vụ này. Rốt cuộc đây chỉ là những tin thất thiệt, Cao Sơn không nêu được những tờ báo đó. Cao Sơn cũng đặt những cái tít lớn trên báo của vợ: Nguyên Khôi bảo lãnh con gái mà không bảo lãnh vợ từ Hải Phòng – Nguyên Khôi đã nói gì với con gái về người mẹ ghẻ hiện tại – Nguyên Khôi có đứa con gái có tiệm fast food ở đường Capitol, nhưng trên đường này chỉ có một tiệm bánh duy nhất mà vị nữ chủ nhân xấp xỉ tuổi Nguyên Khôi, v.v… Khi có người thách thức Cao Sơn đưa bằng chứng thì Cao Sơn đành im lặng. Cao Sơn cũng là tác giả bài tố cáo ông Thái Văn Hòa nào là loạn luân, nào là hợp tác với báo thân Cộng “Cái Đình Làng” ở San Francisco trong khi ông Hòa còn ở Việt Nam… bị ông Hòa kiện và tòa án ra lệnh Cao Sơn và Vũ Bình Nghi, chủ tờ Thời Báo, mỗi người phải bồi thường cho ông Hòa 68,244 đô la. Chừ đây, trong bức thư không niêm, Cao Sơn xác quyết rằng “giáo dục của gia đình dạy không cho phép tôi là người “bất trung, bất tín, bất nghĩa” trong cuộc sống. Tôi tự hào là trong quan hệ, kẻ trên người dưới, bạn bè thân sơ, có thể trách cứ trong giao thiệp, tôi có chút ít vụng về, nóng nảy, bộc trực, nhưng ba chữ TRUNG, TÍN, NGHĨA không một ai phiền trách”. Chúng ta thấy Cao Sơn đã tránh né không nhắc đến tòa án Hoa Kỳ, vì chỉ có tòa án Hoa Kỳ mới phạt cái tội BẤT TRUNG, BẤN TÍN, BẤT NGHĨA của Cao Sơn một cách cụ thể mà thôi. Cao Sơn cũng hứa với đồng nghiệp luật sư Tâm rằng là “tôi xác định là sẽ không đề cập đến đời tư của cá nhân đồng nghiệp”. Điều này thì Cao Sơn làm đúng, chỉ có những tên hèn nhát, bỉ ổi mới dùng giọng lưỡi hàng tôm hàng cá nói cạnh nói khóe đối phương chứ một người TRUNG, TÍN, NGHĨA đầy mình như Cao Sơn thì không! Không tin độc giả cứ đọc “bức thư không niêm” của Cao Sơn sẽ thấy. Cao Sơn quả thật không giống như Ðỗ Vẫn Trọn, Luật sư Tâm hỏi về việc Ðỗ Vẫn Trọn làm tay sai cho Việt Cộng, đưa tiền cho Việt Cộng làm nghĩa vụ Quốc tế tại Lào và Căm Bốt mà Ðỗ Vẫn Trọn cứ moi đời tư của luật sư Tâm ra mà đánh trống lấp. Ẹ quá! Nhưng Cao Sơn nói về Cao Sơn quá nhiều, toàn những thành tích lẫy lừng chống Cộng chiếm đến quá nửa “bức thư không niêm” dài 3 trang báo khổ lớn. Ðáng khen lắm, nhất là câu “làm đúng chức năng nhà báo” khiến tôi giựt mình. Cao Sơn tự cho mình có quyền dạy luật sư Tâm về cách xử dụng tin tức tình báo như sau: “Những bằng chứng mà đồng nghiệp nêu để tấn công đồng nghiệp Ðỗ Vẫn Trọn, là dựa trên tài liệu được phổ biến từ những website của CSVN. Tại sao chúng ta phải dựa trên web site của CSVN, tài liệu của CSVN hay một bản ban khen, một lời tuyên bố của CSVN để rồi qui kết tội trạng cho một đồng nghiệp, một đồng hương. Cá nhân tôi, tôi cho rằng đó là một phương pháp chống Cộng ấu trỉ”. Lý luận kiểu này thì chính Cao Sơn mới là ấu trỉ. Vì Cao Sơn gian mà không ngoan, cố tình binh vực tay sai Việt Cộng Đỗ Vẫn Trọn mà không dạy cho Đỗ Vẫn Trọn đính chính khi VC khen ngợi Đỗ Vẫn Trọn trên web site và trên báo chí của chúng. Khi luật sư Tâm tố cáo, Đỗ Vẫn Trọn cũng không minh xác. Hơn nữa, chính TV Viên Thao của Trọn còn chiếu những hình ảnh Trọn đi chung với VC Gia Lai một cách hãnh diện. Bức thư không niêm của Cao Sơn với luật sư Tâm để 2 đàng giải quyết. Tôi chỉ thấy những cái bịp đời của những tên tay sai Việt Cộng bày hàng một cách trắng trợn, và cũng chiều ý độc giả Tiếng Dân mà viết bài này. KIÊM ÁI (tuần báo Tiếng Dân, 22.01.2005) Bài
liên hệ: SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment
Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi.
Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ:
|
Copyright © 1997-2005 SaigonUSA News. All rights reserved. |