545 E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA

Tel: 408.998.0508

Fax: 408.993.0527

Email:

saigonusanews
@yahoo.com

 

 

 

 

 

C  H  U  Y  Ệ  N    D  Ô  N  G    D À  I
Lời quê góp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh
(NGUYỄN DU)

Chưa Đổ Ông Nghè
Đã Đe Hàng Tổng

NGUYÊN THANH

Thưa Quý Độc Giả;

Suốt 3 buổi tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần vừa qua, tôi cùng “đệ nhất phu nhân” của riêng cá nhân tôi lăn lóc liên tiếp hết từ show văn nghệ này đến show dạ vũ khác, đó là chưa kể những giờ phút quay cuồng “ô vờ thai” trên sàn nhảy với nhạc D.J. tại khiêu vũ trường Milano sau các show văn nghệ. Sáng nay thứ Hai, giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo vang mà không biết tay chân mình... còn hay mất! Đầu giây bên kia là giọng nói của ông Nguyên Khôi với lời dặn dò về mẫu quảng cáo “Đại Nhạc Hội Quê Hương 2005” do Đài Phát Thanh Quê Hương tổ chức vào ngày 28 tháng 08/05 sắp tới đây.

Nhận thấy giọng nói của ông Nguyên Khôi có vẻ khác lạ dường như không được vui, tôi hỏi ông có chuyện gì vậy? Ông Khôi cho biết đang bực mình vì bị “đe dọa!” Tôi hỏi... ai đe dọa và đe dọa về chuyện gì? Ông Khôi ậm ừ có vẻ khó nói rồi cho biết là sẽ “Fax” ngay sang tòa soạn một lá thư cho tôi đọc là biết rõ sự tình. Tôi “ô kê” rồi quay lại ngủ nướng thêm cho tới trưa.

Buổi trưa, tôi lò dò sang tòa soạn định bụng sẽ không viết bài mới mà chỉ để xem qua bài vở và tin tức rồi về. Nhân viên tòa soạn chìa cho tôi một lá thư từ máy Fax. Thì ra, ông Nguyên Khôi buồn vì lá thư gửi đến đài phát thanh Quê Hương từ văn phòng tranh cử của ứng viên Linda Nguyễn do Campaign Manager của cô là luật sư Elias Portales ký tên.

Đọc kỹ nội dung lá thư bằng Anh ngữ, tôi tò mò đếm được tất cả có hơn 5 giòng nói về sự “đòi hỏi” và “ý muốn” của ứng viên là cô Linda Nguyễn được lên nói chuyện với thính giả trên làn sóng phát thanh của đài Quê Hương vào ngày thứ Ba 16 tháng 08/05.

Phần còn lại của lá thư gồm khoảng 16 giòng dùng để “trích dẫn luật lệ” và “đe dọa” sẽ khiếu nại với “Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ (FCC)” nếu đài phát thanh Quê Hương không thu xếp được giờ cho ứng viên Linda lên nói chuyện trên đài theo thời gian đòi hỏi! Nguyên văn câu “đe dọa” được nhân viên thạo Anh ngữ của bổn báo vừa run vừa dịch ra Việt ngữ như sau:

“Cô Linda Nguyễn, ứng cử viên của chúng tôi rất sẵn sàng gởi đến thính giả những thông tin về cuộc vận động tranh cử của cô, và rất muốn có cơ hội nói chuyện với thính gỉa của qúy đài trên làn sóng của qúy vị. Nếu qúy vị không thu xếp được giờ phát thanh cho chúng tôi trước ngày thứ Ba ngày 16 tháng 8, 2005, chúng tôi sẽ không còn cách nào khác hơn là nộp đơn chính thức khiếu nại với Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ (FCC).”


Tôi gọi tô lô phôn sang đài phát thanh Quê Hương để cẩn thận hỏi lại Nguyên Khôi là: “Tại sao mấy người làm thương mại mà lại từ chối nhận khách hàng khiến cho người ta phải nổi giận đem luật lệ ra cảnh cáo và đe dọa vậy?”

Ông Nguyên Khôi phân trần: “Chúng tôi nào có từ chối khách hàng hồi nào đâu! Lá thư này là lá thư đặt hàng đầu tiên từ văn phòng tranh cử của ứng viên Linda Nguyễn mà chúng tôi nhận được đấy chứ!”

Tôi ngạc nhiên gằn giọng hỏi lại: “lần đầu tiên?”

Ông Nguyên Khôi quả quyết: “Lá thư đầu tiên mà cũng là độc nhất từ văn phòng tranh cử của ứng viên Linda Nguyễn mà chúng tôi nhận được!”

Tôi trầm ngâm rồi bất chợt nhớ lại hình ảnh dễ thương và gương mặt phúc hậu của ứng viên Linda Nguyễn mà lòng cứ hoang mang không biết mình có nghe sai câu trả lời của ông Nguyên Khôi hay không? Tôi chấm dứt cuộc điện đàm bằng một tràng tiếng Đan Mạch rồi khuyên ông Nguyên Khôi thôi đừng buồn nữa, ngày mai nhớ đón đọc SaigonUSA News, tôi sẽ viết chuyện vui cho ông giải khuây.

Thưa quý vị;
Tôi đã lỡ hứa với ông Nguyên Khôi nên giờ này phải ngồi trước máy computer mà lòng - thú thật - rất sợ và không biết phải viết gì! Năm nay già rồi, không muốn mua việc vào thân. Đoan Trang và Nguyên Khôi là chủ đài phát thanh thuộc hạng có mồng có mỏ chớ đâu phải là hạng người ai muốn gõ muốn cào cũng được. Thế mà còn bị cảnh cáo và đe dọa! Kiểu này mà một mai lỡ giấc mộng công hầu khanh tướng của họ thành sự thật thì thứ thấp cổ bé miệng như Nguyên Thanh tôi và những người dân nghèo hiền lành chất phác nhưng không vô liêm sỉ trong thành phố San Jose này chỉ có nước… dời nhà đi chỗ khác dung thân chớ làm sao còn dám léng phéng ở đây! Người xưa chỉ sợ nhất Vua nhì Hà Bá nên thành ngữ ta có câu “Đất có Vua - sông có Hà Bá.” Ở đây… “Vua” dĩ nhiên là không có, mà “Hà Bá” cũng kiếm không ra. Tưởng được yên thân ai ngờ… “San Jose có cường hào ác bá!”

Thôi thì đành kể cho ông Nguyên Khôi và quý độc giả nghe một giai thoại xưa khá vui cho khỏi mích lòng người. Đặc biệt, giai thoại này đã làm phát sinh ra câu thành ngữ…

CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ĐÃ ĐE HÀNG TỔNG
Cách nay khá lâu, trong một làng nọ, có một anh học trò nghèo nhưng thuộc hàng hay chữ. Thường khi có việc đi qua ngôi đền trong làng, anh ta hay ghé thăm ông từ giữ đền, trước nghỉ chân, sau nói vài ba câu chuyện gẫu, uống bát chè nóng, hút điếu thuốc lào… chùa. Ông từ vì nghe đồn anh ta học giỏi, lòng đoan chắc thế nào rồi anh ũng đỗ đạt vinh hiển, bèn nãy ra ý nói nịnh anh ta vài câu, sau này may ra sau khi vinh qui bái tổ, anh ta sẽ không quên mình. Nghĩ sao làm vậy, ông từ bèn bịa đặt ra nói:
- Thầy này! Tin tôi đi, ngày sau thầy làm lớn lắm đấy!

Anh học trò ngạc nhiên hỏi:
- Sao ông biết?

Ông từ thong thả kể:
- Thần đền này thiêng lắm. Tôi hầu ngài ở đây từ lâu, tôi biết. Ngài đã dạy điều gì thì là y như nghiệm điều ấy. Mấy bận, tôi nằm mộng thấy Ngài về phán rằng: “Sớm mai, phải dọn dẹp, quét tước cho sạch sẽ, có quan lớn ghé chơi đền ta.” Lần nào cũng vậy, trăm lần như một, tôi đợi suốt buổi, chẳng thấy ai, chỉ thấy một mình thầy mà thôi. Nhất định mai sau, thầy làm quan to lắm đấy. Lúc bấy giờ thầy đừng quên tôi nhé!

Anh học trò nghe xong lấy làm thích chí lắm. Từ đó, anh ta không chăm chỉ học hành nữa, cứ mở sách ra là nghĩ lung tung về mộng công hầu vinh hiển rồi lấy làm dương dương tự đắc. Đêm khuya, một mình ngồi dưới bóng trăng, anh ta nghĩ thầm trong bụng: “Mình sau này làm quan lớn, nhưng trông vợ mình chẳng ra vẻ bà lớn chút nào! Cả đời chui rúc xó bếp, chỉ biết có hũ tương lọ mắm, không biết chuyện giao thiệp là gì. Người ta nói “giàu vì bạn, sang vì vợ,” sau khi mình đỗ đạt, thế nào mình cũng phải lấy một người khác thật trẻ, thật đẹp, và phải là con nhà giàu.”

Sáng hôm sau, có người trước đây cho anh ta vay tiền ăn học, đến đòi nợ. Người kia vừa bước chân vào nhà, anh ta đã lớn tiếng mắng:
- Chưa có giả đâu! Hãy liệu chừng! Khoa này thi đỗ, ta sẽ cắm nhà anh cho mà xem. Lúc bấy giờ đừng kêu ca.

Theo lệ, hồi ấy ai đỗ tiến sĩ thì được nhà vua ban cho ba mẫu đất làm nhà, muốn cắm đâu thì cắm, không kể đất công hay đất tư.

Người kia nghe mà sợ, lủi thủi ra về. Anh học trò càng ngày càng trở nên hống hách quá lắm, cả hàng tổng đều khét tiếng. Câu chuyện tới tai ông từ giữ đền khiến ông lấy làm hối hận. Chỉ vì những lời mình bịa đặt mà sinh ra như thế. Một hôm, ông tìm cách chữa tội bằng cách nói với anh ta:
- Thầy ạ! Tối hôm qua, Ngài lại hiện về. Lần này, Ngài báo cho biết là mới đây, Ngài lên chầu trời, trộm liếc vào sổ Thiên tào, thì lạ thay, không thấy tên thầy trong số những người đỗ tiến sĩ khoa sắp tới. Đã điền tên người khác vào rồi. Còn phía dưới tên thầy, có mấy câu phê bằng chữ son:
“Nguyệt hạ phóng thê, đình tiền tỉ trạch, vị đắc ý, cố thất đức” (Dưới trăng bỏ vợ, trước sân dời nhà, chưa đỗ, đã nghĩ điều thất đức).

Tuy nghe thế, nhưng vì lòng kiêu căng đã thành nết từ lâu nên anh ta không chịu sửa đổi. Khoa thi năm ấy, anh học trò vào làm bài, bị câu chuyện kia ám ảnh, chữ nghĩa quên hết, nên bị hỏng thi.


Trân trọng kính chào quý độc giả… vô tư.


                                NGUYÊN THANH SaigonUSA (San Jose, 15.08.2005)

SaigonUSA hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi:

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ:
- tuong le:
(Wed, 17 Aug 2005 07:38:24 -0700 (PDT)
Thưa ông Lloyd Pham và quý vị trên diễn đàn.
Theo tôi nghĩ, ban vận động cho UCV Linda Nguyen muốn một cơ quan truyên thông báo chí quảng cáo cho cuộc vận động tranh cử thì cứ việc gửi thư y/c đến, khi nào bị từ chối mà không nêu lý do chính đáng thì mới gọi là kỳ thị. Trong trường hợp nầy, chỉ mới là lá thư thứ nhất mà đã mang tính chất một sự đe doa và không đề cập gì đến chuyện trả tiền thù lao quảng cáo cả, vậy là muốn làm cha người ta hay sao ? Ban vận động UCV Linda nên hỏi các UCV Tổng thống, TV, HNV xem họ đã mất bao nhiêu tiền trả cho Truyền thanh, Truyền hình và báo chí.
"
Nếu qúy vị không thu xếp được giờ phát thanh cho chúng tôi trước ngày thứ Ba ngày 16 tháng 8, 2005, chúng tôi sẽ không còn cách nào khác hơn là nộp đơn chính thức khiếu nại với Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ (FCC)..”

- Duc Tran:
(Wednesday, August 17, 2005 at 16:19:21)
Ong Nguyen Thanh nen can than . Dai Que Huong da co vo manh liet cho Madison. Truoc khi trach moc Linda, Ong phai tim hieu ben phia Linda truoc. Nen cong binh , ca hai cung la nguoi Viet tre va co kha nang. Cam on ong Nguyen Thanh.

- ducle:
(Wednesday, August 17, 2005 at 11:05:36)

Qua ban tin tren, cho thay ung cu vien Linda Nguyen da nhan thay su thua tran roi. Vi vay co nay muon duoc co tieng noi tren dai Que Huong de duoc "chia phieu" cua nhung nguoi ung ho co Madison vi ho lam tuong dai Que Huong se ung ho ca hai co. Co Linda da lam to roi, thinh gia dai Que Huong ho khon, co trinh do cao, va se khong co mot ai bi lam dau. Cach tot nhat de go diem lai la co nen sa thai nhung ten bat tai noi tam bay tren cac lan song phat thanh hang ngay ma co dang thue muon.

- Lloyd Pham: (Wed, 17 Aug 2005 04:23:48 -0700 (PDT)
Thưa ông Nguyên Thanh,
Luật của FCC cấm kỳ thị khách hàng nhất là trong các cuộc vận động tranh cử. Nguyên Khôi dù có bênh Madison, nhưng hãy thử nghe lại tất cả những gì mà Đài Quê Hương làm và ông Nguyên Thanh nên bảo với Nguyên Khôi Watch Out.
Tôi hiểu việc phủ bênh phủ huyên bênh huyên quá mà Trần Đình Cư ơi.



RETURN TO FRONT PAGE

 





Copyright © 1997-2005  SaigonUSA News. All rights reserved.