|
T I N C Ộ N G Đ Ồ N G
Trên
tờ báo Anh ngữ San Jose Mercury số thứ Bảy 22-10-2005, trang nhất “Business”
loan cái tít: “Viet Merc Sold” đã làm xôn
xao dân truyền thông báo chí San Jose. Bài báo viết rằng trong tình
hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng tới ngành báo chí nên tờ báo này
đã quyết định bán tờ tuần báo Việt Mercury viết bằng chữ Việt và đóng
cửa tờ tuần báo chữ Mễ là Mundo. Có những số báo đưa ra chủ đề và hình ảnh trên trang nhất lấy chất liệu từ trong nước đã cho nguời ta có cảm tưởng là tờ Việt Mercury được làm ở VN và khi đọc báo làm cho độc giả cứ nghĩ là đang ở Thành Hồ chứ không phải thung lũng điện tử San Jose. Nói tới Việt Mercury là phải nhắc tới vụ luật sư Nguyễn
Tâm kiện tờ này về tội đã ăn cắp 28 chữ của báo SaigonUSA. Một ngày
Chủ Nhật cuối tuần tháng 10 năm 1999 có Giám Mục McGrath làm lễ khánh
thành Trung Tâm Công Giáo Việt Nam trên đường White Road, San Jose.
Ông giảng bằng tiếng Anh và chẳng có gì đặc biệt. Ký giả Lê Phong tức
Nguyễn Tâm đã phải cảm hứng ra những ngôn từ bay bỗng bằng Việt ngữ
cho bài tường thuật trên báo SaigonUSA ra ngày thứ Ba. Và ngày thứ Sáu
thì trên tờ Việt Mercury cũng có một bài tường thuật, luật sư Tâm đọc
và bỗng mơ hồ cảm nhận có điều gì quen thuộc. Đem so lại bài báo mình
viết và bài báo kia thì có mấy chục chữ copy nguyên văn sản phẩm sáng
tạo của mình trên báo SaigonUSA. SaigonUSA hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi: Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ:
- Việt Hồn-Bắc Cali: (đăng lại từ www.danchimviet.com, Friday, October 28, 2005) Trích dẫn ý kiến của bạn Phạm Hoàng Đan - "một cựu lính chiến, cựu tù VC, tạm lánh cư tại Mỹ": "Tôi là độc giả thuờng trực của Việt Mercury, và hài lòng về tờ báo, từ hình thức đến nội dung. Việt Mercury đóng vai trung gian giũa những dư luận, không bao giò thiên lệch, giúp cho ta hiểu đưởc các vấn đề một cách khách quan, trong lành và trung thực. Những bài viết trên Việt Mercury rất có giá trỉ, từ nội dung giá trị đến cách viết rất quốc tế đúng mẫu mực......".Một cựu lính chiến, cựu tù VC, tạm lánh cư tại Mỹ. .................................................... Góp ý cùng bạn Phạm Hoàng Đan. Cũng hay là bạn và chúng tôi- chúng ta cùng ở miền Bắc Cali cùng là độc giả "trung thành" của tờ Việt Mercury nhưng nhận xét thì lại hoàn toàn khác nhau. Bạn bảo tờ Việt Mercury "không bao giờ thiên lệch" là quyền của bạn, chúng tôi tôn trọng ý kiến đó, nhưng giá bạn cho một vài thí dụ để cho thấy tờ báo đó khách quan và trung thực đến cỡ nào thì hay biết mấy!!! Việt Mercury là con đẻ của tờ San Jose Mercury News, một tờ báo có tầm vóc lớn ở Cali và đặc biệt nhất là nó có văn phòng đặt tại Việt Nam. Dĩ nhiên chỉ là độc giả nhận xét qua nội dung của tờ báo thì thấy đây là tờ báo phản chiến , lập trường thiên tả không khác gì tờ New York Times, Washington Post.... là những tờ báo đã góp một bàn tay không nhỏ trong việc làm cho Mỹ thua trận và giúp cho cộng sản Hà Nội thôn tính miền Nam Việt Nam. Một số người Việt thường cho rằng chỉ có báo ngoại quốc ( như Mỹ, Pháp...) mới trung thực khách quan thì quả là ngây thơ. Khách quan của họ có nghĩa là muốn binh vực một vấn đề nào đó thì họ đăng mười bài bênh và phải có một bài chống cho có vẻ công bình nhưng đôi khi cũng trắng trợn nói láo như câu chuyện về Việt Nam của sư Thích Nhất Hạnh. Sư Nhất Hạnh về Việt Nam đã Không được các vị lãnh đạo GHPGVN Thống Nhất cho gặp mặt, thế mà trên tờ SJ Mercury News số ra ngày 31-3-05 qua bài " Famous Buddhist monk visits home" của nhà báo Ben Stocking từ văn phòng Mercury News ở Việt Nam viết rằng SƯ NHẤT HẠNH ĐÃ GẶP H/T THÍCH HUYỀN QUANG.("....Wednesday, Hanh met with one of Vietnam's best-known dissidents, Thich Huyen Quang, the leader of the outlawed Unified Buddhist Church of Vietnam, a sect separate from Hanh's." ) Phòng thông tin Phật Giáo tại Paris có lên tiếng với tác giả thì được cho biết tác giả KHÔNG CÓ VIẾT NHƯ VẬY, và hứa sẽ bắt toà soạn đính chánh. Đây là tờ báo Mỹ, họ thiên tả nên muốn người Mỹ hiểu rằng CSVN hôm nay đã đổi mới cởi mở bằng chứng là sự gặp gỡ trên đây giữa nhà sư đã từng nổi tiếng về bài quảng cáo trên tờ New York Times, mời người Mỹ đến nhà thờ Riverside Church ở New york để nghe giảng về đề tài "Embracing Anger" (ôm ấp và chuyển hoá hận thù) có kèm theo một bản tin về máy bay Mỹ bỏ bom tiêu huỷ tỉnh bến Tre với ba trăm ngàn dân " Thông thường những bài báo có liên quan đến Việt Nam trên tờ SJ Mercury News đều được chuyển ngữ sang tờ Việt Mercury, nhưng bản tin trên đây đã không được đăng lại chứng tỏ rằng chủ tâm của SJ Mercury News chỉ muốn "giải độc" cho người Mỹ vì chỉ có thể lừa được người Mỹ mà thội. Như đã nói vì Mẹ là thiên tả nên con cũng phải "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Tờ Việt Mercury có một ban trị sự là NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN, vì được trả lương rất cao nên họ đẵ sẵn sàng "ăn cây nào rào cây nấy", răm rắp làm theo lời chủ dạy. Chuyện cô Kim Phúc bị thương là do phi vụ của quân lực VNCH giải vây cho Trảng Bàng đang bị bao vây bởi quân cộng sản Hà nội, phản chiến Mỹ còn đi mướn một ông mục sư tự nhận là người phi công thả bom. Câu chuyện đã bị vạch trần, ông mục sư đã phải lên tiếng xin lỗi thế mà Việt Mercury cứ làm ngơ vẫn viết rằng "Phi cơ Mỹ dội bom làm cô Phúc bị thương "!. Mục đích thâm độc của họ là tố cáo tội ác của Mỹ, VNCH không được họ nhắc đến, chỉ nhắc đến Mỹ và cộng sản Hà nội thì rõ ràng Mỹ là xâm lăng , còn cộng sản VN đánh đuổi ngoại xâm nên trở thành "có chính nghĩa". Có một dạo trên tờ báo Việt Mercury nhiều bài nói về thảm trạng bên VN đầy dẫy những mìn chưa nổ lấy nguồn tin từ New York Times. Vài tháng sau thì do sự vận động của Jan Scruggs với sự hỗ trợ của thượng nghị sĩ như John Kerry...,Quốc hội Mỹ đã cung cấp cho CSVN 5 triệu mỹ kim để ....gỡ mìn Những bài "phóng sự điều tra" trên tờ Việt Mercury đã thiếu vô tư và không trung thực. Ở miền Bắc Cali có đài phát thanh Quê hương lập trường chống cộng. Trong chiến dịch yểm trợ cho các quân nhân đang chiến đấu tại Iraq trong dịp lễ Giáng sinh , đài Quê Hương đã đứng đầu trong cuộc quyên góp thế mà Việt Mercury khi tường trình đã gạch tên đài Quê Hương mà lại cho đó là công của một nhóm khác. Tại Oakland cũng có nhiều đoàn thể chống cộng nhưng bài phóng sự về cộng đồng Oakland lại viết về một nhân vật nào đó tuyên bố rằng "...Ở đây chúng tôi chỉ lo làm ăn" Việt Mercury đã trình bày một VN đổi mới , dân giàu cũng chơi xe Hammer như ai, tại hồ Hoàn Kiếm các cụ già tụ tập ăn mặc chẳng thua gì người Mỹ giàu , ca sĩ Việt nam thì được lăng xê hết cỡ .Họ đăng bài ca ngợi Hồ Chí Minh, thoá mạ TT Bush. Mặc dù có mục "Ý kiến bạn đọc" đã có người trả lời về Hồ Chí Minh thì coi như bị vất đi. Đôi khi họ cũng cho chen vào một bài viết có lập trường chống cộng chẳng hạn như bài viết của nhà báo Phạm Trần viết về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nói chuyện về Cha Lý . Bài dài họ tự động thu lại ngắn gọn nhưng những phần quan trọng lên àn cộng sản mạnh mẽ thì bị cắt xén. Đó là lối viết lách của truyền thông. Việc tờ báo Việt Mercury đình bản không hẳn vì tờ Mẹ thiếu tiền vì tờ báo này giàu lắm. Biết đâu nhiệm vụ quảng bá cho nhà cấm quyền Hà Nội đã xong một giai đoạn, chuyện gì sẽ kế tiếp? Dù bất cứ lý do nào thì mất đi một cơ quan truyền thông thân cộng là điều đáng mừng, nhưng đối với bạn Phạm Hoàng Đan , nguyên gốc là "lính chiến bị tù CS và chỉ muốn "tạm"lánh cư tại Mỹ" thì đây là tin không vui. Xin chia buồn cùng bạn !!! - Trần Trung Ngôn: (đăng lại từ www.danchimviet.com, Thursday, October 27, 2005) Quá đã! quá đã!!! Thằng Việt Mercury "nhủm cù đeo" thì còn gì "đã" hơn. Bà con người Việt chúng ta (chỉ trừ bọn Cộng sản Hà Nội và lũ tay sai ở hải ngoại ra) ai nấy đều hả hê khi thằng này "chết bất đắc kỳ tử" như vậy. Việt Mercury (nhiều người "Mít" ta [xin lỗi bà con, đó chỉ là lời tiếu thôi] thường đọc theo giọng châm chọc là "Mẹc-cu (nhớ là đọc theo âm Việt nam nhé, nghe mới đúng ý)-rỳ") đúng ra là "tưng bừng khai trương nhưng âm thầm bán đứng" nếu không có vài tờ báo Việt muốn nêu lên "cái chết" của nó cho hả uất ức bấy nay chất chứa trong lòng. Sự việc tờ Mẹc-cu nầy đóng cửa làm tôi nhớ lại "giai thoại" lúc tờ Pravda (Sự thật) của Nga "CS đầu sỏ" "ngủm củ đeo". Chắc nhiều vị đã biệt rồi nhưng tôi muốn kể lại cho bà con nghe thêm và cho chính mình "được" nghe lại một lần nữa cho nó đã cái lỗ tai. Sự việc như sau: Sau khi tờ Pravda đóng cửa, một hôm có một người khách đến quán cà phê mà ông ta thường uống mỗi sáng. Thông lệ, mỗi lần kêu (order) 1 ly cà phê, ông ta kêu thêm 1 tờ báo Pravda. Lần đó, ông ta cũng kêu như cũ. Người phục vụ bưng ra ly cà phê mà không có tờ báo và cho ông ta hay tờ báo đã đóng cửa. Ông gọi tờ báo lần thứ 2 rồi thứ 3. Đền lần thứ 4, người hầu bàn mới nhắc lại: "Thưa ông, tờ báo đã đình bản rồi". Chừng đó, người khách mới phá lên cười: -"Vậy hả? Tôi muốn nghe như vậy nhiều lần cho đã". Người dân Nga đã chán tờ báo đảng như vậy đó, giống như tờ Mẹc-cu nầy vậy. Trước đây, tờ Mẹc đã "ăn cắp" bài của LS Nguyễn Tâm ở San José, bị LS tâm "lôi đầu" ra tòa, sau đó, bỏ ra bộn tiền để dàn xếp. Còn nói về "văn phong, ngôn từ, cách viết..." của đám "cò-ke-lật-chốt" (ngôn từ tôi, kẻ chỉ biết viết mà không biết lách như đám viết cho tờ Mẹc-cu nên hơi khó nghe) của tờ Mẹc-cu thì thôi thì "không thể nói hết". Từ tên "phó nháy" Lâm Văn Sang đến Nguyễn Bá Trạc, ngôn từ thôi thì không thể kể hết. Tôi là thằng dân đen, nói phải có bằng chứng. Mời bà con nội ngoại đọc một đoạn văn liên quan đến Mẹc-cu-rỳ nầy của một tác giả mà tôi chôm trên net bỏ vào đây như sau: "...Thứ hai là trường hợp chữ “crowed” được ông Stanley Karnow dùng trong bài “Vietnam’s shadow Lies Across Iraq” đăng trên tờ Los Angeles Times, số ra ngày 26-9-2003, trong mục Commentary, trang A 19. Với nguyên văn: “By God, we’ve kicked the Vietnamese syndrome, President George H. W. Bush crowed after his swift triumph in the Gulf War in 1991”. Trong đó, chữ “crowed” được ông Nguyễn Bá Trạc của tờ Việt Mercury xuất bản tại San Jose, California, số 249 ra ngày 31-10-2003, dịch là “gáy”, nên đã có nhiều người không đồng ý, phản đối. Ở San Jose, ai lạ gì giọng điệu của tờ báo nầy về quan điểm chính-trị, trước đây đã bị một người Việt tỵ-nạn Cộng-sản sở tại đem ra tòa. Hành động thân Cộng cũng vì tờ báo mẹ của nó có văn phòng đại diện tại Việt Nam hiện nay. Ông Stanley Karnow là một sử gia Mỹ thiên tả. Thật ra, chúng ta không lạ gì các “đòn phép” xử dụng ngôn ngữ để “hạ” đối phương của ngành truyền thông của Hoa Kỳ như đã đề cập ở đoạn trên, nhưng theo thiển nghĩ, như thế là không nên, cả người viết cũng như người dịch. Lời nói sẽ theo gió bay đi nhưng chữ viết sẽ còn tồn tại lâu dài, những ngôn từ lịch sự, lễ-độ, khiêm nhường, chừng mực bao giờ cũng vẫn hơn, vì ảnh hưởng lâu dài của nó. Ngôn từ, cách hành văn thể hiện phần nào tư cách, con người của người viết luôn cả người dịch cho dù được quyền viết thứ gì muốn theo thể pháp định. Cho dù biện hộ bằng bất cứ lý do gì đi chăng nữa, độc giả vẫn thấy cái dã tâm trong cách hành văn. Vấn đề dịch chữ “crowed” này được đem ra bàn trong nhiều nơi, xin nêu lên vài nhận xét chính. Thứ nhất, có người cho rằng quyền bày tỏ ý kiến phải được tôn trọng hoàn toàn, ai muốn viết gì tùy ý họ. Thứ hai, tuy tự do nhưng phải có một chút lịch sự, lễ độ vì là người cầm bút đương nhiên có học, phải biết tôn trọng người khác. Thứ ba, người dịch có thể chưa đủ ngôn từ để dịch cho đúng tình huống cho dù tác giả viết sao đi chăng nữa. Nhận xét cuối, có hơi hà khắc một chút: “chủ nào tớ đó”, khiếm nhã, thiếu văn-hóa, dùng mọi mánh khóe (ngay cả chữ nghĩa) để thỏa mãn cái sở trường của họ. Nếu họ đem chuyện Bill Clinton “o mèo” ngay tại Bạch Cung; chuyện ngày cuối trong chức vụ ông tha cho bao nhiêu tội phạm đáng lý không thể tha; chuyện Roger Clinton, em trai cùng cha khác mẹ của cựu Tổng thống Bill Clinton đã vận động hành lang trong suốt 5 năm để xin ân xá cho Rosario Gambino, một tay buôn lậu heroin, con trai của Rosario Gambino là Tommy Gambino đã nói "chúng tôi sẽ chăm sóc ông nếu bố của tôi được thả ra khỏi tù” v.v... ra “bàn tán” như họ “moi” chuyện con, cháu ông Bush uống rượu, hút thuốc lá ra làm ầm ỉ thì chắc thiên hạ cũng có thể “tin” phần nào cho tính “truyền thông trung thực” mà họ thường rêu rao. ..." (hết phần trích). Điều cần nói là tờ báo xuất bản bằng Việt ngữ nhưng họ (Ban điều hành) xem thường độc giả. Khi mới xuất bản, họ có mở website đường hoàng nhưng rồi dần dần "có vỏ mà không có ruột" mà không có lời "phi lộ". Họ mở ra mục "Độc giả thắc mắc" mà chỉ đăng những thắc mắc "ruột" của họ (nghĩa là họ biết câu trả lời, còn các thắc mắc mà họ "mít-xà-lù" (bí) thì "im ru bà rù", người gởi "chờ dài cả cổ" mà không thấy thắc mắc mình ra sao cả. Ngoài ra, nhiều bài viết, với những ngôn từ hỗn xược, phách lối, kẻ cả. đọc nghe mà phát ghét. Bạn Người San Jose chỉ nói phần nào cái ông ấy biết, nhiều người khác biết những điều khác nữa, nếu kể cho đầy đủ, thì "biết đến bao giờ!", và sẽ thành "Chuyện dài Mẹc-cu-rỳ". Một điều khác, đám "theo đóm ăn tàn" của Mẹc-cu-rỳ nầy, không biết Mẹt ngủm rồi, chúng ra sao đây?. Tôi còn nhớ một chuyện trong tù Cộng sản tại VN sau 1975. Khi trong tù, chiều chiều, trước khi đóng cửa phòng, các tù nhân thường tụ tập nhau, ngồi ở các gốc cây trong vòng rào trại tù chuyện vãn. Trong đám tù, có một tên làm tay sai (mà tù nhân gọi là "ăng ten") ngồi chung. Mọi người đều ghét y nhưng không nói ra trước mặt. Một hôm, có một người tù bạo miệng mới hỏi "Hoàng (tên của tên làm ăng ten), mầy ngồi dựa gốc cây, mai mốt cây đó gãy, mầy dựa vào đâu?". Tên Hoàng giận xanh mặt, và dĩ nhiên sáng hôm sau câu nói đó đã lên đến tụi CS quản lý trại, và người nói đó phải ở thêm 2 năm tù chỉ vì câu nói đó. Câu trên, xin gởi cho đám "lon ton" của "Mẹc-cu-rỳ" như Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Đệ, Lâm Văn Sang, Nguyễn Bá Trạc,..., đọc rồi ngẫm nghĩ. Nếu mà chủ mới của Mẹc-cu-rỳ là chủ của "Nghị quyết 36" là "đúng tần số" rồi đó: Dzô, dzô, Go ahead, go ehaed!!! Xin trích thêm một đoạn văn khác để thay lời kết: ".... Xin chấm dứt đề tài này bằng một câu chuyện trong một tác-phẩm mà tác-giả là một di-dân gốc từ Đông Âu. Câu chuyện có bối-cảnh là một vùng quê ở Trung Âu trong thời chiến-tranh. Nhân-vật chính trong truyện này là một gã thanh-niên có tâm-hồn, có đầu óc vô lương-tâm, tàn ác và bệnh-hoạn. Anh ta giỏi môn đánh bẫy chim. Anh ta nghĩ ra một cách rất độc-ác là đánh bẫy các con chim bay theo bầy khi bay ngang vùng mình; khi bắt được chim, anh ta dùng nước sơn để đổi màu lông con chim rồi sau đó thả chim bị sơn này bay đi. Đương nhiên là những con chim này sẽ bay về theo bầy cũ của mình và cũng dĩ-nhiên con chim này sẽ bị đồng bọn xúm vào đánh tả-tơi vì nó có bộ lông "khác thường" mà bay nhập vào bầy của chúng. Mong rằng những ai có tinh thần ...(xin bỏ vài chữ) một cách "sai lầm" (trong ngoặc kép) hãy chớ nên "làm con chim bị đổi màu lông" khi muốn bay trở về bầy của mình. Xin đừng để quá muộn!!. Hết trích và ...cũng hết luôn. - Elvis lúa: (Thursday, October 27, 2005 at 00:45:27) Báo Mỹ viết tiếng Việt mà đòi chơi theo kiểu "ông Nội" người ta, thất bại là chuyện đương nhiên rồi. Hồn "Harris" mà da là "DeTran" đúng là quái gở. - Nguyen Lan: (Tuesday, October 25, 2005 at 20:39:53) Được biết tin vui quá, ít ra cũng còn có lý do để còn tin và sống với Đời: là không cứ có nhiều tiền rồi áp đặt lên đa số được. Bất Tín - Bất Nghĩa - Bất Nhân thì ai mà thèm đọc báo của quý vị, Dẹp tiệm là đúng quá rồi. Các ông làm báo tiếng Việt xin đừng quyên đạo đức Việt. - cậu Tư Senter: (Tuesday, October 25, 2005 at 19:34:11) Thiệt đúng là "Trời cao có mắt" Chính Nghĩa Thắng Gian Tà, tin tờ báo lá cải-bưng bô cho VC là tờ Vịt Mẹt (xàlù) sập tiệm, cuốn gói ... làm bà con người Việt ở San Thành quá sướng! Sướng là vì Lẻ Phải không thể bị áp đảo bởi bọn chủ Mỹ tài phiệt chỉ biết có Lý Tiền (bất kể cộng sản hay cộng hòa ...), cấu kết-thuê mướn với bọn tay sai gốc Mít (Trần Đệ, Nguyễn Xuân Hoàng .... và nguyên "băng" VM) Nói không có gì quá đáng cầm tờ VM đọc, cứ ngở là ấn bản San Jose của "báo" Nhân Rân ở HàLội hay SG phỏng .... zế của Cộng Đảng ở thành Hồ! từ cách dùng chữ cho đến bài vở, chọn tin, hình ảnh ... Cộng đồng tị nạn CSVN ở San Jose rất là căm gan và khinh bỉ báo Vịt Mẹt này vì thái độ thách thức, khiêu khích, chà xát vào nổi đau tị nạn cộng sản VN bất chấp lương tri "ký giả" và lương tâm người Việt (cho dù gốc gì đi nữa). Thế mà ngày hôm nay trên báo NV ở Nam Cali, Nguyễn Xuân Hoàng, "nguyên" TTK báo Vịt Mẹt đã trơ trẻn phán rằng: "Việt Mercury là một tờ báo đứng đắn, thông tin chính xác, bài vở viết khách quan ..." Tởm thì thôi chứ, chỉ xin NXHoàng trả lời gìum 1 câu thôi: Thế thì lý do gì, mần răng mà VM dẹp tiệm ... đó là chưa kể với sự đầu tư vô kể tiền rừng, bạc biển, cộng với sự "động viên" của các anh bên nhà ..... của chú Trần Bạch Đằng! Nói về sự xấc láo của bọn bồi bút Mít của Vịt Mẹt thì kể không xiếc, nhưng cũng nên nhắc nhở đến tên "Lâm Văn Sang" chuyên trị (tường thuật) "văn nghệ". Viết rất hỗn! .... có thói quen, ưa lôi các danh hào, văn nhân ...thế giới vào bài viết của mình, nhiều khi chẳng ăn nhậu gì, chỉ vì mục đích khoe ta đây đọc nhiều, ngoài abc việt ngữ. Từ mầm non văn nghệ, cho đến nhà văn lão thành đều bị LVSanh "giực" cùi chỏ, "lên" đầu gối-rất đểu! Còn khi chàng Sang đang mê em ca sĩ vườn chè nào tại San Thành thì Sang sẽ đưa "em" lên tận mây xanh .... qua chữ nghĩa Vịt Mẹt của mình. Bàn thêm về "hậu sự" của cái sự dẹp tiệm này, nhiều bình loạn gia quốc tế tại địa phương đã phán rằng: VC với cái nhìn chiến lược, chiến thuật về tầm quan trọng (Sinh Tử) của báo chí (tuyên truyền) chắc chắn sẽ đầu tư vào TƯƠNG LAI hay "hậu sự" của Việt Mercury, mặc dù bị giờ "ta" chưa biết (?) cái TƯƠNG LAI hay "hậu sự" này là cái chi chi ... ???!? Nhưng tui tin chắc rằng tụi nó sẽ thất bại vì: tụi nó (VịtTƯƠNG LAI hay "VịtKiềuiêunước") cho dù có viết láo (bưng bô cho Vixi) cở nào thì cũng khó qua mặt được thành tích của Hoàng và Đệ đã từng làm và đã thất bại !!! Đồng bào ở xa không thấy chứ người Việt tại San Jose đã chứng kiến mỗi cuối tuần cái cảnh hàng đống báo Việt Mercury (35,000 copies) vứt bừa bãi-ê hề đầu đường xó chợ (literally) mà đồng bào đâu thèm nhặt cái tờ giấy bóng lộn-bưng bô tuyên truyền cho bạo quyền cộng sản VN - tiếp tay đàn áp đồng bào, các nhà tu hành, nhà dân chủ trong nước. Và để thấy đồng bào độc giả rất sáng suốt - còn bọn làm thương vụ, thương gia quảng cáo trên báo thân Vixi thì ... rất ư là tồi! Ôi thì Thớt có Tanh Tao-Ruồi mới đậu! RETURN TO FRONT PAGE |
Copyright © 1997-2005 SaigonUSA News. All rights reserved. |