(SaigonUSA
News) - 1 giờ 30 chiều hôm nay, thứ Ba 20-9-2005, tại tòa thị chính mới
xây của thành phố San Jose, California tân Nghị Viên Madison Phương Nguyễn
tuyên thệ nhậm chức, khai mạc một kỷ nguyên mới tiếp nối lịch sử rạng
rỡ của dân tộc Việt Nam, và đánh dấu một bình minh mới của thế hệ mới,
trên con đường đấu tranh cho Dân Chủ và Tự Do.
Photo:
Lê Cường, Lê Phong, Trương Xuân Mẫn, Du
Phong © SaigonUSA News 2005
Cũng năm nầy cách đây 30 năm, em bé Phương Nguyễn đã chào đời khi tiền
đồn tự do dân chủ của miền Nam lọt vào ách thống trị của bạo quyền độc
tài Cộng Sản VN, để rồi sau đó khi mới lên được 4 tuổi, bé Phương đã trở
thành “boat baby” lên thuyền cùng với cha mẹ và gia đình liều
chết vượt biển tìm tự do, và đặt chân tới Hoa Kỳ.
Đúng
30 năm sau, bé Phương Nguyễn đã trở thành Madison Nguyễn, từ một “boat
baby” nay một biểu tượng xinh đẹp nhất của ý nghĩa dân chủ và chính
nghĩa tự do. Trong ngày đắc cử hôm 13/9, cô đã tuyên bố: “Cuộc
tranh cử nầy thể hiện giấc mơ thành đạt của nước Mỹ. Đây chính là lý do
mà chúng ta đã bỏ nước tị nạn qua Mỹ, để có được cơ hội Tự Do - Dân Chủ
mà chúng ta đã bị cướp mất tại Việt Nam.”
Lần
tranh cử (và đắc cử) đầu tiên vào Chính Trường Hoa Kỳ, tháng 11/2002:
Thanh Tra Học Khu Franklin-McKinley, San Jose |
Giấc
mơ tự do và thực thi hành động dân chủ qua lá phiếu, và qua tiến trình
dân chủ bằng lá phiếu tự do mà không biết bao nhiêu người đã bị vùi
dập tại quê nhà dưới ách độc tài CSVN chỉ vì mới lên tiếng nói, hoặc
chỉ mới viết lên trang email, gởi một bài qua mạng lưới tòan cầu, hoặc
dịch một bài viết dân chủ trên mạng, là đã lập tức trở thành tù nhân
vùi thây trong bóng tối, nay đã được thực thi một cách công khai, vẻ
vang, và tịch cực với hình ảnh của một cô gái Việt Nam.
Được
mời đọc diễn văn tại trường đại học cộng đồng Evergreen Valley
College 2003 |
Tại
phòng hội chính trên lầu hai của tòa thị chính vừa mới hòan tất nằm
tại số 200 E. Santa Clara Street, trung tâm thành phố San Jose, tân
nghị viên Madison Nguyễn sẽ dơ tay tuyên thệ nhậm chức, rồi ngồi vào
ghế nghị viên đơn vị 7, thay thế chỗ cho ông Terry Gregory, đã từ chức
hồi tháng 1/05 vì vi phạm một số hạnh kiểm và nội quy của một nghị viên
thành phố. Chính vì sự từ chức đột ngột của ông Gregory mới có ngày
nay: Đem lại niềm vui chung cho cộng đồng người Việt tại San Jose vốn
đã kiên nhẫn từ 30 năm qua, và niềm hãnh diện rất xứng đáng của một
phụ nữ Việt Nam hòan tòan tự lập bằng hai bàn tay trắng.
Nhưng cũng chính cái ghế số 7 nầy sẽ luôn luôn nhắc nhở cho người Việt
chúng ta rất nhiều bài học qúy giá mà cộng đồng mình phải chờ tới 30
năm mới có một cơ hội như thế.
Cùng
với LS. Nguyễn Tâm dẫn đầu đoàn biểu tình từ nhà nạn nhân cô Trần
Thị Bích Câu (bị cảnh sát San Jose bắn chết) tuần hành đến Tòa
Thị Chính San Jose, ngày 16/7/2003 |
Trước
hết, bài học cay đắng của ông Gregory còn đó. Lên làm nghị viên, với
một đồng lương khiêm tốn, trách nhiệm bao la, ơn đền óan trả, luôn phải
đối phó với các thế lực bạn, thù, v.v.. luôn bị báo chí truyền thông
theo dõi, soi mói, luôn bị đối phương tìm kẻ hở tấn công... Đó mới là
điều đáng quan tâm hơn là những lời tâng bốc hời hợt như gọi là “Ngài
nghị viên” hoặc gọi tòa thị chính là “ngôi nhà mới” và
nào là có ban chuyên viên chuyển tiếp như vào tòa bạch ốc, nào là vinh
quang rực rỡ với buổi trực tiếp truyền hình toàn quốc, v.v.. Những
thái độ tâng bốc quá đáng của thế hệ già sẽ không thuyết phục được tình
cảm và lý trí của thế hệ trẻ không dễ bị dụ gạt.
Trên thực tế, một ít phút bồng bột rồi chóng qua đi, sau những lời chúc
tụng khách sáo, mọi người sẽ ra về với cuộc sống trước mặt, để lại một
người nghị viên rất cơ đơn và bận rộng với công việc chất chồng.
Nhưng trái lại, có rất nhiều niềm vui to lớn, nhiều bài học qúy báu,
và nhiều cơ hội ngàn vàng không những cho những cá nhân đã tham gia
và cuộc chơi dân chủ nầy, từ cá nhân hai ứng viên Madison và Linda Nguyễn,
cho tới những gia đình, thân nhân, bạn bè, ủng hộ, bảo trợ, tình nguyện,
chống đối, tay sai, chửi thuê, chém mướn, viết báo mướn, phát thanh
tay sai kiểu côn đồ, v.v..và cuối cùng là cho tòan thể cộng đồng tị
nạn cộng sản, liều chết vượt biển tới Mỹ tìm Tự Do.
Vấn đề đắc cử vào chính quyền Hoa Kỳ, thì Madison không phải là người
đầu tiên, cũng không phải là người phụ nữ đầu tiên, nhưng cô lại mở
ra một trang sử vẻ vang nhất. Tham gia vào chính quyền Hoa Kỳ đầu tiên
phải kể tới ông Tony Lâm đã đắc cử vào thành phố Westminster cách đây
13 năm tại thủ đô tị nạn quận Cam, lúc ấy Madison mới 17 tuổi là Linda
chỉ mới lên 14. Rồi sau đó cũng tại quận Cam, lại có Trần Thái Văn,
rồi Andy Quách làm nghị viên một cách vẻ vang. Trong năm 2004 thì lại
có hai người lên tới chức Dân Biểu tiểu bang là Hubert Võ tại Texas
và Trần Thái Văn tại California. Cùng lúc đó cũng có cô Janet Nguyễn
là nữ nghị viên gốc Việt đầu tiên tại Mỹ.
Riêng tại San Jose, là thủ phủ chính trị của tập thể ngừoi Việt tị nạn,
thì cô Madison là người phụ nữ đầu tiên đắc cử vào chức tranh tra học
khu năm 2002. Riêng kỳ bầu cử năm 2005 đã để lại nhiều điều đáng nhớ,
nhưng có ba điều quan trọng nhất thiết nhĩ đáng cho chúng ta suy gẫm.
1. Chiến Lược: Những kẻ
đang sợ hãi nhất về hiện tượng Madison và cuộc bầu cử tại San Jose nầy,
không ai khác hơn là CSVN tại Hà Nội. Khi có hai cô Linda và Madison
là người Việt Nam ra tranh cử, thì tin tức không còn là tin địa phương
dễ bị bỏ qua nữa, mà đã trở thành một bản tin quốc tế không còn che
đậy được. Tất cả các hãng thông tấn đều loan tin, các đài truyền hình
đều chiếu, các web news đều phóng tin. Ngay cả Yahoo News cũng có bản
tin và chạy hình. Nhờ vào mạng tin tòan cầu, bản tin nầy sẽ được luân
lưu khắp thế giới, và lan vào Việt Nam. Các giới trẻ VN sẽ đọc, đễ theo
dõi, sẽ thắc mắc, rồi sẽ đặt vấn đề, trong giới các em, học đường, sở
làm, v.v... Rồi các em sẽ so sánh, tự hỏi, tại sao lại có chuyện hai
cô gái Việt tự đứng ra tranh cử đấu tranh cho quan điểm của mình, cho
lá Cờ Vàng Tự Do 3 sọc đỏ. Rồi các em sẽ hỏi lá cờ ấy là gì, tượng trưng
cho cái gì, rồi sẽ hỏi tại sao có “boat people?” Tại sao có
“vượt biên,” v.v..
Tóm lại, đây là một biến cố lịch sử quan trọng đánh dấu 30 năm của thế
hệ mới, mở ra một trang sử mới, một kỷ nguyên mới cho thế hệ trẻ mai
sau. Đây là phát súng khai hỏa một cuộc cách mạng tự do dân chủ tại
quê nhà.
Cô
Linda Nguyễn (đứng giữa, áo đen) cảm tạ cử tri, người ủng hộ sau
khi biết kết quả bầu cử, tối ngày 13-9-2005 |
2.
Tích Cực: Những lời nói hàm hồ, hành động tiêu cực,
tiểu nhân, bất chánh, v.v.. rồi phải thất bại, dù cho phải bỏ ra biết
bao nhiêu trăm ngàn, bán nhà, mượn nợ, tung tiền mua báo, mua đài, thuê
người viết mướn, thuê người chửi mướn trên radio, tuyên truyền xuyên
tạc trên internet, v.v... rồi cũng phải có một ngày đối diện với sự
thật phủ phàng, là chúng quay lại hại ngay chính mình hơn là đối thủ.
Phần cô Linda sẽ phải suy nghĩ về những đồng tiền cha mẹ cô tung ra,
để biến đổi cô từ một người ngây thơ trong sáng dễ thương, thành một
tay chính trị gia toan tính. Những đề án kỳ đài, cứu trợ, giúp đồng
bào, xây dựng cộng đồng, v.v.. mà cô đã tung ra trong thời gian qua,
vẫn còn chờ đợi cô tiếp tục đấu tranh.
Tháng
hai năm tới, cô Linda nguyễn, trưởng ban tổ chức diễn hành hội Xuân,
sẽ giới thiệu xe hoa cho cô tân nghị viên Madison Nguyễn qua khán đài.
Hy vọng hai cô vẫn sẽ là bạn, sẽ sát cánh với nhau xây dựng một cộng
đồng mới, của thế hệ trẻ, tích cực, trong sáng, minh bạch, thóat khỏi
bóng tối của thế hệ cha anh lùi vào dĩ vãng.
3. Kết Thúc: Từ xưa tới
nay, những cuộc cãi vả, chửi bới nhau trong cộng đồng nguời Việt, thừơng
kéo dài liên tu bất tận, từ tháng nầy qua năm khác, chửi nhau mọi kiểu
mọi lời. Càng tự xưng là đạo đức văn hóa thì càng chửi nhau mọt cách
thô bạo kém văn hóa đạo đức nhất. Lý do là vì không có một cơ quan phán
xét, không có một thời điểm chấm dứt. Trái lại, sau ngày 13/9, hòan
tòan không nghe ông Phạm Long, ông Huỳnh Hớn lên ho một tiếng trên đài.
Không còn một ai lên tiếng hàm hồ qua lại nữa, điều đơn giản là vì các
cử tri đã lên tiếng chọn lựa dứt khóat. Chấm Hết. Dứt điểm bằng kết
quả lá phiếu của nguời cử tri, là tiếng nói tối hậu, mà không đồng bạc
nào mua được, không lời thị phi nào lay chuyển được.
Tất cả đều im tiếng trước tiếng nói lẫy lừng của lá phiếu chọn lựa.
Riêng
tân nghị viên Madison Nguyễn vẫn còn phải đối đầu với những ngừơi đã
từng bỏ tiền ủng hộ cô. Kẻ kể ơn, người đòi nợ, người chen lấn ...,
những quan hệ khả nghi, những đồng tiền luồn lách cả hai chiến tuyến.
Cô sẽ trả lời sao khi một mặt cô mạnh dạn tranh đấu cho Cờ Vàng, một
mặt vẫn có những kẻ hai mang kèm sát bên cạnh cô. Madison chắc sẽ không
vội quên lời cô mới tuyên bố hôm 13/9: “Cuộc tranh cử nầy
thể hiện giấc mơ thành đạt của nước Mỹ. Đây chính là lý do mà chúng
ta đã bỏ nước tị nạn qua Mỹ, để có được cơ hội tự do dân chủ mà chúng
ta đã bị cướp mất tại Việt Nam.”
Thời
gian sẽ trả lời, tháng 6 năm tới, chỉ còn 9 tháng thôi.
SaigonUSA
News (20.09.2005)
SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment
Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi: