545 E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA
Tel: 408.998.0508
Fax: 408.993.0527

Email:

saigonusanews
@yahoo.com


 

 

V Ă N   H Ó A   &   G I Á O   D Ụ C

Cách Nhau Một Sợi Tơ
Trung Ngôn
"Một chàng du tử, một ông sư
Đôi miếng hư danh chẳng chối từ
Trót thế già đời câu vọng nghiệp
Trần thân thọ nhục cũng là dư!"

Ngày xửa, ngày xưa, thi sĩ Hồ Xuân Hương đã nói về những vị sư mà "Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc", nghĩa là khi đi tu cũng muốn đắc đạo, thành Phật, nhưng "Vì trái gió, nên chi phải lộn lèo", tức là điều chỉnh lại buồm và lái vào hướng khác. Ngày nay, nó ứng vào chuyện của Sư Pháp Châu, trụ trì chùa Việt Nam ở Garden Grove, Nam California, Hoa Kỳ Quốc. Vị sư này, thay vì tu để đến Tây Phương Cực Lạc, thì lại tìm về Đông Phương Vọng Nghiệp, thực hành "pháp môn Vọng Ngữ" của lũ quỷ đỏ đang tàn hại quê hương Việt Nam từ hơn năm thập niên.

Ngày 11 tháng 11-2005, bọn lâu la của Hồ Ma Vương, Động Ba Đình, Hà Nội, đã "hồ hởi" đưa lên Nhân Dân báo của chúng một bài "tán", trong đó Pháp Châu Hòa Thượng đã ca ngợi rằng: "Việt Nam tôn trọng mọi quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và bảo đảm điều đó bằng pháp luật".

Lời tụng này của sư Pháp Châu đã đi ngược lại sự thật tại Việt Nam, vì hiện nay, tại Động Ba Đình, Hà Nội và bọn quỷ vẫn đang bị trù yểm bằng lá bùa "Danh Sách Những Ma Vương Đáng Tru Di Vì Đàn Áp Tôn Giáo". Ngày 19-11, 2005 vừa qua, từ Pháp Quả Sơn, Ba-Lê, Phòng Thông Tin Phật giáo cho hay là Công An của Hồ Ma Vương đã quấy nhiễu Trai Đàn Giỗ Tổ Nguyên Thiều, (Vị Sư Tổ của Thiền Tông miền Trung và Nam Việt Nam) ức hiếp và hành hung Chính phái Hòa Thượng Thích Quảng Độ trên đường đến Chùa Giác Hoa quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Chúng còn xua quỷ sứ từng đợt tấn công vào các Ban Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhật tại Bình Định, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn và An Giang. Chư thiên đã báo động cho tứ hải ngũ châu biết rõ hành vi vọng ngữ của sư Pháp Châu, thế gian danh là "Thích Mỹ Nữ" vì tương truyền sư phạm giới này đã từng bị tố cáo là đã bị "trái gió" lạc vào động một ma nữ trong vùng trụ trì, sư cũng bị người Việt tỵ nạn biểu tình trước chùa nhiều ngày để phản đối chương trình phát thanh thân Cộng sản của ông. Tại Việt Nam, sư Vọng Ngữ Pháp Châu đã lên tiếng bợ đỡ bọn lâu la của Hồ Ma Vương rằng "Sư đã được chứng kiến sự phát triển tôn giáo rất đều đặn ở Việt Nam trong suốt những năm qua. Các giáo phái, tôn giáo đều được sinh hoạt tự do, rộng rãi. Thực tế này được Nhà nước Việt Nam bảo đảm bằng Hiến Pháp và pháp luật" (nguyên văn đăng trên báo Nhân Dân, Hà Nội). Và để "chứng minh" cho thời vọng ngữ (nói dối) này, Sư Phạm Giới Pháp Châu tự bạch: "Kể từ năm 1994 đến nay, năm nào tôi cũng về nước ít nhất là một lần và đây là lần thứ 20 tôi trở về Việt Nam trong hơn 10 năm."

Thiện tai! Thiện tai! Vì là trụ trì ngôi chùa tên Việt Nam, nên việc sư về Việt Nam tổng cộng 20 lần, mỗi lần tốn ít nhất ba ngàn Mỹ Quốc kim ngân, tính ra khoảng 60 ngàn Đô của Phật tử Quận Cam thì có gì mà "la"! Như thế, Sư Pháp Châu, chùa Việt Nam, Garden Grove, không thể xưng là "bần tăng" được, vì ông là hiện thân một "phú tăng" và lần này hạnh vọng ngữ của sư đã lên hàng thượng thừa, làm cho hải ngoại chư Phật tử, lâu nay còn bán tín, bán nghi, nay đà tỏ rõ!

Sư Pháp Châu là người thứ hai thực hành nhuần nhuyễn Pháp Môn Vọng Ngữ, sau Sư Ông Nhất Hạnh và Sư Bà Chân Không, một bậc. Tháng Giêng, 2005, Sư Ông Nhất Hạnh đã được lâu la của Hồ Ma Vương cấp phép, cho đem bầu đoàn gần 200 Tăng thân từ Pháp Vân Am, Lang Sa Quốc, về cứu nguy cho con cháu Hồ Ma Vương đang bị yểm bởi đạo bùa Vi Phạm Nhân Quyền và Đàn Áp Tôn Giáo. Sau ba tháng, "thiền hành với lọng vàng, khánh bạc" các phù phép, hô phong hoán vũ của "Tăng Đoàn Mai Thôn" đã không có một linh nghiệm nào đối với đạo bùa của Mỹ Quốc, không cứu được bọn quỷ đỏ ra khỏi "Danh sách các nước đáng quan tâm về đàn áp tôn giáo", Sư Ông Nhất Hạnh hồi am, tu luyện tiếp, mỗi năm đi thuyết giảng vài chuyến kiếm kim ngân Hoa Kỳ nuôi làng Mai. Mười tháng sau, Sư Phạm Giới Pháp Châu về Việt Nam tiếp tục sự nghiệp vọng ngữ. Nhưng, cả hai sư đều hiện nguyên hình "sư dụng cụ" của con cháu Hồ Ma Vương, đang phơi xác giả ở Ba Đình Động, nên dù cố gắng mấy đi nữa cũng không còn mà mắt lừa mị được bao nhiêu người. Có tin từ Garden Grove cho hay, Chùa Việt Nam sắp được đổi tên là Chùa Bà Đanh (tin này cần các Phật tử Nam Cali kiểm chứng gấp).

Trên đây là chuyện “Tu Sĩ”, chuyện dưới là chuyện... “Thi Sĩ”
"Du tử lê thân cầu danh hão,
Thế đồ thọ nhục phản lưu dân"

Nói nôm na là vụ thi sĩ Du Tử Lê đem thơ "Tình" về Việt Nam, xin đảng Cộng sản cho phép xuất tiền túi 15 triệu đồng (khoảng $1,000 Mỹ Kim) để in và phát hành trong nước, hầu kiếm thêm chút tiếng tăm. Thi sĩ Hồ Công Tâm đã bật mí chuyện này lên các Diễn Dàn trên "Nét" với những bài thơ châm biếm nhức nhối, các thi sĩ khác như Thiên Tâm, Hoàng Dũng vân vân đã tiếp tay xướng họa phê phán việc làm của thi sĩ Du Tử Lê, ý kiến chung là:

"Rõ là phường phản trắc lưu manh!
Xanh vỏ đỏ lòng! Chớ chối quanh!
Thậm thụt lòn trôn cầu lợi nhuận
Lom khom liếm gót kiếm hư danh."
(Hồ Công Tử)

Khi Hồ Công Tâm vừa đưa ra vụ này, một số văn thi sĩ thuộc thi văn đàn "Theo Đóm Ăn Tàn" nhảy xổ ra bênh vực Du Tử Lê, người thì cho rằng đây là chuyện hoàn toàn bịa đặt để đánh phá (Dương Thị Phương Hằng, Thuấn Bút Vàng), người thì chất vấn Hồ Công Tâm, đòi bằng chứng (nhà văn Diệu Tần), có kẻ chạy bộ theo Diệu Tần, góp chút xót xa cho nỗi oan của Du Tử Lê, rằng "ông đã có dư danh tiếng" đâu cần thêm nữa! Có người tự xưng là đã quen thân với Du Tử Lê từ 40 năm, khẳng quyết sự vu vạ này là do thi sĩ Viên Linh chủ xướng vì "không lợi dụng được Du Tử Lê". Các độc giả của diễn đàn trên "Lưới" lồng lộng, bỗng hoang mang, không biết "ưng hay oan" cho Du Tử Lê. Lại có tin, nhà thơ Du Tử Lê sẽ mở họp báo tại Quận Cam, để thanh minh, thanh nga và phủ nhận "lời vu khống" do Hồ Công Tâm đưa ra.

Nhưng "thiên bất dung gian"! Một bài trong mục Văn Học-Nghệ Thuật (báo Thanh Niên) tại Việt Nam đã đăng bài giới thiệu tập "Thơ Tình Du Tử Lê" 21:20:50, 05/08/2005 với đầy đủ hình bìa, tên tuổi các họa sĩ trình bày, người được Du Tử Lê ủy thác đại diện tại Việt Nam để lo việc in ấn, phát hành... Nguyên văn bài báo như sau (trích):
"Sau giải phóng, Du Tử Lê định cư ở nước ngoài (Mỹ) nhưng không nguôi thương nhớ quê hương. Ông nhắn nhủ người thân khi ông nhắm mắt hãy thủy táng ông trên biển để theo ý nguyện, thể xác ông xuôi về với quê nhà, "cáo chết quay đầu về núi". Từ đây, thơ Du Tử Lê đã được giới thiệu rải rác trở lại trong nước qua các bài viết đặc sắc của các nhà phê bình, nhà thơ Thanh Thảo, Phạm Xuân Nguyên, Trần Mạnh Hảo... gây được chú ý trong công luận.
Theo nhà thơ Nguyễn Liên Châu, người được tác giả ủy thác đại diện tác quyền, cũng như tuyển chọn và thực hiện tập thơ này, nhà thơ Du Tử Lê rất vui mừng khi được Bộ Văn hóa - Thông tin và Nhà xuất bản Văn Nghệ đồng ý cho xuất bản tập thơ này. Tuyển tập gồm gần 80 bài, tuyển chọn giai đoạn sáng tác 1956 - 1975, đặc biệt có một loạt phụ bản ảnh, sơn dầu, ký họa, màu nước vẽ chân dung tác giả của nhiều nghệ sĩ, họa sĩ nổi tiếng như Trịnh Cung, Đinh Cường, Duy Thanh, Nguyễn Trọng Khôi, Khánh Trường, Phạm Công Thiện, Nguyễn Bá Văn, Hồ Thành Đức... lần đầu được tập hợp công bố. Ảnh bìa 4 chụp nhà thơ Du Tử Lê tuổi 60 trở về Hà Nội của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Tốn và bìa rất trang nhã, sang trọng của nhà thơ họa sĩ Nguyễn Trọng Tạo.
Sách do Nhà xuất bản Văn Nghệ TP.HCM ấn hành”

(Từ http://web.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2005/8/5118045)

Với chứng cớ này, những tay theo đóm, đã ăn phải tàn thuốc của Du Tử Lê. Tàn thuốc nóng hơn tàn đóm, thường trên trăm độ có thể làm bỏng miệng, còn nhà thơ Du Tử Lê thì chưa biết sẽ biện bạch ra sao? Đã làm thì nhận, sao lại loanh quanh? Sau này, khỏi tốn tiền đưa nắm tro tàn của anh ra biển!

Thật ra, thì hải ngoại chư đồng hương tỵ nạn cũng nên thương, bởi vì đối với thân phận làm người, dù là tu sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ, bác sĩ, tiến sĩ hoặc gì gì sĩ đi nữa, thì biên giới giữa vinh và nhục, mê và ngộ, lú lẫn và sáng suốt chỉ cách nhau có một sợi tơ.

Sư Pháp Châu còn mờ pháp nhãn trước tư lợi để đọa vào ác đạo vọng ngữ, thì trách gì một thi sĩ, đã nổi danh, cuối đời còn muốn ngoi lên thêm tí nữa... vì sợ bị chìm theo thời gian.

Là con người, ai chẳng có lòng tham, mà lòng tham thì đâu có đáy, nên biết mấy cho vừa cái "nhân dục vô nhai"? Lời cảnh cáo "tham thì thâm, lậm thì mạc" của thế gian, rất ít được người đời tuân thủ, nên mới sinh lắm chuyện thị thị, phi phi...

TRUNG-NGÔN

SaigonUSA hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi:

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ:
- Richard Vu:
(Thursday, December 8, 2005 at 20:20:24)
Sẽ còn nhiều mặt chuột khác nữa lộ ra khi say bả công danh. Chẳng qua cũng là kiếp nạn của dân Việt ta !

RETURN TO FRONT PAGE
 
 

SAIGON  FOR  SAIGON

Click to Enlarge Poster




Copyright © 1997-2005  SaigonUSA News. All rights reserved.