Một
bà ở Mỹ về thăm Việt Nam cuối tháng Ba vừa rồi, khi trở lại California
lắc đầu: “Ði đâu cũng thấy chúng nó chửi mình!” Bà giải thích:
Suốt nửa tháng trời ở Hà Nội lúc nào cũng phải nghe những chương trình
kể lại những chiến thắng của quân đội miền Bắc, khi họ chiếm Quảng Trị,
Huế, Ðà Nẵng, vân vân. Dù chồng con bà không có ai ở trong quân đội, bà
cũng không chịu nổi. “Chúng nó chửi mình,” bà nhắc lại.
Sau
30 năm, Ðảng Cộng Sản Việt Nam đem các “tin chiến thắng” năm
1975 chiếu lại trên đài truyền hình suốt ngày đêm bây giờ để làm gì
?
Các
trại tù "cải tạo-địa ngục trần gian" đầy dẫy Bắc Nam VN sau
ngày "tự do" 30-4. Photo: "Journey from the Fall movie-Vượt
Sóng". http://www.journeyfromthefall.com/
Cách
giải thích đúng nhất là: “Ðể ru ngủ người dân miền Bắc.” Hiện
nay đảng không có chuyện hay ho gì để tuyên truyền. Kinh tế vẫn chậm
lụt, thua kém tất cả các nước chung quanh. Chính trị vẫn độc quyền,
đảng kiểm soát mọi phương tiện truyền thông. Nạn tham nhũng nói diệt
mãi nhưng tham nhũng vẫn gia tăng. Bất công xã hội ngày càng nặng và
càng trâng tráo.
Người
dân biết đảng chẳng còn cái gì để khoe nữa. Người dân bắt đầu đặt câu
hỏi, và nhiều người đã lớn tiếng hỏi. Những người khác thì chán đảng
lắm rồi nhưng chưa lên tiếng. Họ biết rằng ma túy, đĩ điếm, cờ bạc,
các tệ nạn xã hội nếu không núp dưới sự bảo vệ của các đảng viên cao
cấp thì không có thể tung hoành khắp nước như hiện nay. Công an của
đảng mạnh lắm chứ đâu có yếu? Trên bảo: Phải dẹp hết ăn mày! Thế là
trong một tuần dẹp hết, không còn bóng dáng ăn mày ăn xin làm quẩn chân,
bẩn mắt các du khách nữa. Tại sao dẹp ăn mày được mà không dẹp được
ma túy và đĩ điếm? Chỉ vì ma túy và đĩ điếm có thể được khai thác sinh
lợi. Các cô gái xấu số đều nộp tiền mua chỗ đứng đường, chính ông Lê
Ðăng Doanh nói giữa phiên họp với Ban Tổ chức Ðảng. Các tay bán bạch
phiến càng phải trả giá cao hơn các cô, vì chúng giết người nhiều hơn.
Ăn mày bị dẹp chỉ vì các quan chưa khám phá ra cách khai thác ăn mày!
Khi
tâm trạng của người dân khinh thường đảng như vậy thì đảng làm sao cho
đỡ nhục? Hãy nhắc lại quá khứ thời chiến tranh. Họ đem xào nấu lại những
tin chiến thắng năm 1975 để dân miền Bắc coi, dân phấn khởi hồ hởi trong
một vài tháng, lãng quên nỗi nhuc nghèo nàn và lạc hậu của dân tộc sau
khi đã bước vào thế kỷ 21. Như vậy gọi là “ru ngủ.”
Trong
một bài phỏng vấn xuất hiện hôm qua trên mạng lưới báo Tuổi Trẻ, ông
Võ Văn Kiệt nhớ lại biến cố ngày 30 tháng Tư để nói rằng, “Tôi mong
chiến tranh thực sự phải thuộc về quá khứ. Một quá khứ mà chúng ta mong
muốn khép lại.” Ông còn nói khi nhắc lại cuộc chiến tranh thì “có
hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Ðó là một vết
thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm
cho nó thêm rỉ máu.”
Chúng
ta thông cảm với ông cựu thủ tướng nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa, hiện
là cố vấn của Bộ Chính trị đảng Cộng Sản. Vì những lời ngọt ngào của
ông Võ Văn Kiệt thuộc loại “những gì cộng sản nói.” Còn
các chương trình truyền hình được chiếu trong nước cả tháng nay thuộc
loại “những gì cộng sản làm.” Nhân dân cả
nước bây giờ đã biết rằng hai thứ thứ đó chúng không giống nhau.
Khi
nói tới “vết thương rỉ máu,” ông Kiệt muốn nói đến vết thương
trong lòng của chính ông. Khi được mời nhìn lại “những gì chúng
ta làm trong 30 năm qua,” ông Võ Văn Kiệt thú nhận, “Nhưng
nhìn lại quá trình kể từ khi kết thúc chiến tranh thì tôi thấy tiếc!
Giá như đổi mới sớm hơn thì...” Ông nhắc tới “những năm phải
trả giá đắt như giai đoạn 1975 - 1985.”
Nhưng
ông Võ Văn Kiệt chắc chỉ nghĩ tới cái giá mà đảng ông và các đảng viên
phải trả. Như cảnh chết đói ở Thanh Nghệ Tĩnh, ở Hưng Yên, Thái Bình,
vân vân, khiến hàng trăm ngàn người bỏ nhà, bỏ làng đi ăn mày. Hoặc
hai cuộc chiến tranh ở biên giới Việt Trung và ở Cam bốt làm chết sáu
bẩy chục ngàn người. Tất cả là do các chính sách sai lầm về kinh tế,
xã hội và ngoại giao của đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông Kiệt nhìn lại 30
năm để thấy là “đáng tiếc.” Ðó là tiếc cho đảng của ông, cho
các lãnh tụ đảng như chính ông, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác.
Có những cái sai không thể sửa được, như nhà viết kịch Lưu Quang vũ
đã viết. Những người đã chết không thể sửa được. Một thế hệ mất cơ hội
xây dựng đất nước và xây dựng cuộc đời mình, ba mươi năm mất đi cũng
khó lòng sửa được.
Nhưng
phải nhắc lại với ông Võ Văn Kiệt những điều “đáng tiếc” khác:
Chính sách tập thể hóa nông nghiệp làm cho người dân ở vựa lúa miền
Nam cũng đói. Ðánh tư sản làm cho hạ tầng cơ sở sản xuất miền Nam tan
rã. Nhốt nửa triệu người miền Nam vào trại tù lao cải theo kiểu mẫu
Mao Trạch Ðông coi con người không bằng cầm thú. Và hàng triệu người
phải bỏ nước ra đi, mấy trăm ngàn người bỏ mình trên biển cả. Những
người đã chết đều có thật. Và cũng không thể sửa được.
Ông
Võ Văn Kiệt đã thành thật thú nhận sự thất bại của chính sách kinh tế,
điều mà ông Lê Ðăng Doanh đã nói với các đồng đảng của ông từ năm ngoái:
Một nước 80 triệu dân mà Tổng sản lượng Nội địa chưa đầy 40 triệu mỹ
kim, đó là một nỗi nhục. Ông Kiệt đồng ý rằng nếu kinh tế Việt Nam không
gia tăng trên 10 phần trăm một năm trong các thập niên tới thì “khoảng
cách của sự tụt hậu so với khu vực, so với thế giới là không thể nào
thu hẹp được.” Với đà tăng trưởng hiện nay ở mức 6, 7 phần trăm,
Việt Nam sẽ còn được đảng lãnh đạo xuống xa hơn nữa trên con đường tụt
hậu. Và đó mới chỉ nói đến tụt hậu về kinh tế không thôi. Nói về văn
hóa, xã hội, còn thê thảm hơn nữa. Trình độ giáo sư, sinh viên, học
sinh Việt Nam so với Hàn quốc, Thái Lan có bằng không? Nhưng Việt Nam
sẽ đứng đầu thế giới về tỷ số thanh niên ghiền ma túy. Việt Nam sẽ tiếp
tục xuất cảng cô dâu, kể cả những cô “sống làm vợ khắp người ta.” Có
tác phẩm văn nghệ nào, có cuốn phim nào của Việt Nam được thế giới khen
ngợi hay chưa? Nhà văn, nhà báo Việt Nam có được tự do làm việc hay
chưa? Toàn là những điều đáng tiếc cả.
Nhưng
cứ nói “đáng tiếc” mãi cho đến bao giờ?
Ông
Võ Văn Kiệt nhắc nhở các đồng đảng: “Chúng ta phải nhanh chân chứ
đừng tự ru ngủ mình.”
Tất
cả chiến dịch chiếu lại các cuốn phim “chiến thắng 30 tháng Tư”
chính là để ru ngủ. Tự ru ngủ. Ngoại giao dân miền Bắc cần được ru ngủ,
để không cần biết thế giới bên ngoài người ta đã tiến bộ ra sao. Người
dân miền Nam đã sống qua thời chiến, biết so sánh cuộc sống trước và
sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, không thể ru ngủ họ được.
Mỗi
năm đến ngày kỷ niệm này những người ăn cỗ vui mừng nhất là những đồng
chí của ông Kiệt đã chiếm được các ngôi biệt thự khang trang ở Sài Gòn,
Chợ Lớn, Ðà Lạt, Cần Thơ, vân vân. Ăn mừng hơn nữa là những người đã
chiếm được đất đai ở Ban Ma Thuột, Pleiku của đồng bào Thượng, nhưng
đồng bào đang bị đàn áp phải bỏ chạy sang Cam Bốt. Trong khi đó đảng
Cộng Sản vẫn ru ngủ nhân dân bằng các thành tích chém giết huynh đệ
tương tàn trong quá khứ. Ðã nói “đừng tự ru ngủ” thì nên nói
thêm cho đầy đủ.
Giá
như các người lãnh đạo đảng đừng có tự ru ngủ sớm hơn! Nếu họ biết tỉnh
thức từ những năm 1960, sau khi đã chứng kiến cảnh suy sụp kinh tế ở
Trung Quốc vì Mao Trạch Ðông ru ngủ dân Trung Hoa bằng giấc mộng “nhảy
vọt,” thì họ đã không gây chiến xâm chiếm miền Nam để cộng sản hóa cả
nước. Giá như họ đừng tự ru ngủ suốt thời gian chiến tranh bằng giấc
mộng cộng sản hóa hoàn cầu, thì họ đã ngưng chiến để lo xây dựng kinh
tế miền Bắc chứ không bắt dân nhịn đói để “chi viện tiền gạo” cho nhân
dân Nam Bộ. Giá như người cộng sản không tự ru ngủ thì nước ta bây giờ
không đến nỗi tụt hậu, nhục nhã so với lân bang.
Chúng
ta mong rằng những lời sám hối của ông Võ Văn Kiệt là thành thật. Nếu
muốn chứng tỏ những lời đó không phải chỉ là “những gì cộng sản nói”
thì những người lãnh đạo đảng Cộng Sản hãy thực hiện những điều cụ thể
cho người dân tin. Bao giờ đảng Cộng Sản cho mọi người dân được hưởng
tự do, tự do ngôn luận, tự do hội họp, và tự do bầu cử những người lãnh
đạo quốc gia, lúc đó mới thực sự tin họ được.
NGÔ
NHÂN DỤNG (Người Việt Online)
SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment
Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi: