|
V Ă N H Ó A & G I Á O D Ụ C THẨM
ĐỊNH THẲNG THẮN Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Hôm
nay, ngày 18.11.2004, nghĩa là ba ngày rồi, từ 15.11.2004, PHÁP LỆNH
TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO có hiệu lực. Bài
viết đầu tiên về Pháp Lệnh Tôn Giáo mà tôi đọc được trong mùa HÈ là
bài của luật gia lão thành TRẦN Tôi ý thức tầm quan trọng này và khi nghỉ HÈ về, tôi đã dành hết thời giờ viết để đấu tranh chống Pháp Lệnh Tôn Giáo. Tôi đã viết cho đến nay, những bài dài, ngắn, đến trên 40 bài về Pháp Lệnh Tôn Giáo. Tôi kêu gọi việc đấu tranh, ngay cả tôi kêu gọi CẦU NGUYỆN cho Hàng Giám Mục Việt Nam trước cuộc Họp Thường Niên 2004 từ 27.09.2004 đến 01.10.2004, mặc dầu tôi biết rằng tôi là tu xuất và khô đạo. Ngày hôm nay, hiệu lực của Pháp Lệnh Tôn Giáo đã trở thành sự thật. Tôi cảm thấy rằng ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI NÓI HUỴCH TOẸT RA VỀ HÀNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ở cái cung cách LÊN TIẾNG nhú nhí, bí mật và âm thầm như QUỲ LẬY Cộng sản. Đường đường chính chính đấu tranh, dù không đạt được kết quả, nhưng không ai có thể hiểu mình khác đi được. Bài
QUAN ĐIỂM này, VietTUDAN số 189/18.11.2004, là bài dẫn nhập cho một
loạt bài mà tôi thẩm định về Hàng Giám Mục Việt Nam. Bài dẫn nhập này
có mục đích giãi bầy những điểm tổng quát để về thái độ viết của tôi,
về những lý do mà tôi quyết định viết, về việc tôi đã báo trước những
gì tôi sẽ viết và về những đề tài mà tôi sẽ lần lượt khai triển trong
loạt bài này. Như vậy dàn bài như sau: Thái
độ viết của tôi Tôi đấu tranh bằng cách viết bầy tỏ QUAN ĐIỂM của tôi trên các Diễn Đàn Internet. Ngày 11.11.2004, tôi đã nói rõ thái độ viết của tôi như sau: => Nếu có những điểm tiêu cực, thì hãy cố gắng tìm hiểu những hoàn cảng vây quanh để cắt nghĩa biện minh cho những điểm tiêu cực ấy, nghĩa là mình hãy cắt nghĩa lành trước đã. Tỉ dụ khi Hàng Giám Mục LÊN TIẾNG về Pháp Lệnh, một việc tối trọng đại cho Giáo Hội, mà lại không cho Giáo dân biết nội dung LÊN TIẾNG để cùng tranh đấu, tôi đã tìm cách cắt nghĩa với thiện ý rằng các Ngài muốn ÂM THẦM đấu tranh cho hữu hiệu hơn, đỡ làm mất mặt Nhà Nước Cộng sản. Tôi yên lặng và chờ đợi kết quả. => Nếu có những điểm tích cực, mình tìm mọi cách để khai triển, hợp tác làm việc cho những điểm tích cực ấy. Khi khai triển triệt để những điểm tích cực với nhau, thì tự nhiên những điểm tiêu cực nhỏ bé lại và mọi người dần dần quên đi. Tôi biết rằng chỉ bới lá tìm sâu, thì sẽ đi đến chia rẽ, còn nếu cố gắng tìm ra những điểm tích cực, dù nhỏ bé, thì đó là bước đầu tiến đến đoàn kết, cùng nhau khai triển thêm những hợp tác tích cực hơn nữa. => Khi viết ra thành nhận định, thì hãy trung thực với tiếng LƯƠNG TÂM. Nếu kiến thức của mình thiếu và nếu mình chưa nắm hết các dữ kiện về chi tiết, thì hãy lắng nghe tiếng LƯƠNG TÂM chỉ dậy cho mình, nghĩa là mình phải THÀNH TÂM nhận định.Người ta có thể tha thứ cho mình vì mình thiếu kiến thức hoặc chưa đủ dữ kiện, nhưng người ta không thể tha thứ cho mình nếu mình không THÀNH TÂM, thành thực với chính LƯƠNG TÂM mình. Thực vậy, Chúa Giêsu đầy lòng nhân từ, tha thứ cho mọi người, nhưng Ngài nhất định không tha cho đám Pha-ri-siêu, bởi vì chúng giả hình, không theo tiếng LƯƠNG TÂM. Chính chúng phạm đến Thánh Linh là LƯƠNG TÂM thì không ai tha thứ được, bởi lẽ chính LƯƠNG TÂM chúng không tha thứ cho chính chúng. Vững tin ở thái độ lương thiện của mình, nên tôi nhắc lại những điểm trên để quý độc giả đừng hiểu lầm những gì tôi sẽ thẩm định về Hàng Giám Mục Việt Nam. Tôi cũng nói thêm rằng có những kẻ “theo đóm ăn tàn“ cố tình hiểu lầm, tôi sẽ sẵng sàng đối chất để cùng nhau tìm ra sự thật. Những kẻ ấy hãy viết lên “giấy trắng mực đen“, chứ đừng nhú nhí rỉ tai công kích một cách lẩn tránh. Đó là điều hèn lắm, hèn hơn cả những con vật biết phản ứng bằng tiếng kêu như con chó kêu“gâu gâu“, con heo kêu“éc éc“... Hãy viết lên với lương tâm con người. Tôi sẵn sàng hợp tác để tìm ra sự thật, tìm hiểu xem đó là “nịnh thần bồi bếp“ hay là phát biểu thực tình nhân bản. Những
lý do mà tôi quyết định viết => Các Đức Giám Mục có đường lối đấu tranh riêng của các Ngài. Nhưng không thấy ai nêu rõ đường lối ấy như thế nào. => Việc Cha LÝ là việc nhỏ bé, trong khi ấy các Ngài phải lo những việc lớn quan trọng hơn. => Hàng Giám Mục tránh những gì như làm Chính trị. Thường đây là lý do mà đám ngợm giáo gian quốc doanh hoặc một số Giáo dân“theo đóm ăn tàn“ nêu ra. Tôi cố gắng tìm cách thông cảm và bỏ qua đi. Nhưng
rồi gần đến ngày Pháp Lệnh Tôn Giáo có hiệu lực, tôi đã viết rằng: => Các Giám Mục không thể nói là có đường lối riêng để lẩn tránh trách nhiệm. => Đây là việc trọng đại cho Giáo Hội, chứ không nhỏ bé. => Đây là quyền Tự vệ của Tôn giáo, chứ không phải là chính trị nữa. Thái độ của Hàng Giám Mục Việt Nam làm cho tôi quyết định nói huỵch toẹt ra. Cách đây chừng 7 tháng, khi tôi viết về Linh mục TRẦN CÔNG NGHỊ, nửa nạc nửa mỡ để làm ăn và kiếm tiền phục vụ gái, có Linh mục tại Geneva nói với tôi rằng:“Đừng vạch áo cho người xem lưng.“ Tôi trả lời liền rằng:“Cha đừng nói nữa. Nếu Cha nhắc lại như vậy một lần nữa, con sẽ lột luôn quần để người ta trông thấy lông lá.“ Thực vậy, phải lột quần ra trần truồng để lông lá lõa lồ, thì đương sự mới cảm thấy hổ thẹn và may ra vì sự hổ thẹn ấy mà đương sự đừng giả hình nói phét nữa và phải hành xử theo sự thật, nếu không, Giáo dân thấy lông lá bẩn thỉu mà khinh tởm để Giáo dân đứng lên làm chủ cuộc đấu tranh bênh đỡ Giáo Hội. Tôi nói huỵch toẹt sự thật ra về Hàng Giám Mục vì sự thiện: => Lột trần ra để đương sự thấy hổ thẹn mà tự động vùng dậy làm tốt hơn. => Nếu đương sự, mặc dầu thấy nhục nhã, mà vẫn nằm yên, thì hãy để những kẻ đáng nhục nhã ấy làm việc với Cộng sản. => Giáo dân dẹp một bên sự nhục nhã của Lãnh đạo và nắm vững cuộc đấu tranh. Tôi
đã báo trước những gì tôi sẽ viết Sau gần 20 năm xa lánh các Hội Đoàn, Nhóm Phe Chính trị, con tái nhập cuộc đấu tranh vì ngưỡng mộ lòng can đảm của Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ. Khi tái nhập đấu tranh, con nhất quyết không vào Hội Đoàn, Phe Nhóm nào để cho khỏi phiền toái chính bản thân mình. Con đứng một mình, nhưng con chủ trương ủng hộ mọi Hội Đoàn, Phe Nhóm, miễn là họ chống cái chế độ độc tài vô nhân đạo Cộng sản Việt Nam. Ngay tờ báo VietTUDAN, con cũng chỉ đứng một mình, cố ráng viết một mình cho duy nhất ý tưởng và đỡ cãi vã trong Ban Biên Tập. Ban Biên Tập chỉ có một người thì không còn cãi vã. Đó là sự Đoàn kết tuyệt đối của Ban Biên Tập. Một số Giám mục biết con và biết tính con. Khi tranh đấu điều gì, thì con nhiệt tình và đi tới cùng. Con không nửa nạc nửa mỡ, nói úp nói mở. Có gì thì nói toạc móng heo ra, xong rồi đi uống bia cho mát bụng. Khi con thấy các Giám Mục làm đúng, thì con hết lòng ca tụng và ủng hộ. Nhưng khi các Giám mục làm sai, thì con không ngần ngại lên tiếng thẳng thừng phản đối, không nể nang gì. Tỉ dụ con chân nhận và nhiều người cũng như các Đoàn thể đều thấy ác ý của Cộng sản trong Pháp Lệnh Tôn Giáo. Đó là điều không còn ai nghi ngờ gì nữa. Con đã viết mọi cách để van xin các Giám Mục hãy đồng thanh lên tiếng phản đối. Nhưng rồi con nghi ngại rằng các Giám mục nhu nhược không lên tiếng hoặc lên tiếng kiểu nửa nạc nửa mỡ để lẩn tránh, thì lúc ấy con lại phải mất công thẳng thừng công kích sự đồng lõa của các Giám mục với Cộng sản để diệt Giáo Hội. Khi con ủng hộ các Giám mục thì với tính đam mê của con, nhưng khi con thấy các Giám mục nhu nhược và đồng lõa với Cộng sản, thì con cũng sẽ phản đối với tất cả đam mê của con. Một số Giám mục biết tính của con. Con có đời sống rất độc lập, không có gì phải cậy nhờ các Giám mục và con cũng độc lập để ủng hộ hoặc phản đối. Tiện đây, con cũng xin nhắn tin riêng hỏi thăm Đức Cha NGUYỄN CHÍ LINH, Địa phận Thanh Hoá. Chắc Đức Cha nhớ hai anh em chúng con: Thầy LIÊN và Thầy HIỆP cùng giúp Xứ Thanh Hải, Ba Làng, Phan Thiết. Hồi ấy Đức Cha là học trò Tiểu học của chúng con. Không hiểu con hoặc em con, Thầy Hiệp, đã có lần nào lấy roi mây đánh cậu LINH chưa khi chúng con phải lùa trẻ chơi ở vườn thông vào Nhà Thờ. Con nghe nói rằng, Đức Cha đã có ý chí bền đỗ, đã chịu cực khổ để giữ vững ơn kêu gọi, phải đi chăn trâu chăn bò để kiếm ăn. Con xin ca ngợi Đức Cha. Con uớc ao rằng cái ý chí lúc hàn vi cực khổ ấy sẽ giữ mãi trong Đức Cha mặc dầu trong những lúc có chức vị, có sự dễ dãi vật chất. Cái ý chí lúc hàn vi kia mới dễ cho chúng ta cái can đảm nói lên sự thật. Chắc Đức Cha đã cảm nghiệm rằng: "Làm theo Lương tâm trong sáng, lương thiện của mình, thì lòng nhẹ nhàng thoải mái; nhưng đắn đo tránh né Lương tâm mình để mong gặt hái chút lợi gì đó cá nhân, thì con người mình sống trong sợ hãi, tâm hồn bất an, khó lòng vỗ bụng rau bình bịch để ngủ giấc ngon lành thoải mái dưới cây hòe mùa hạ.“ Ngày 11.11.2004, hiệu lực của Pháp Lệnh Tôn Giáo đã đến đít rồi mà tôi thấy việc LÊN TIẾNG và ĐẤU TRANH âm thầm hay LẬY VAN của Hàng Giám Mục Việt Nam chưa có kết quả gì, tôi đã báo trước như sau: “Hàng Giám Mục Việt Nam đã đồng thanh và nhân danh Giáo Hội Công Giáo Việt Nam để chính thức LÊN TIẾNG đối với Nhà Nước Cộng sản về bản Pháp Lệnh Tôn Giáo này với chủ trương kiểm soát, kềm kẹp và đàn áp Tôn giáo. Hàng Giám Mục tuyệt đối giữ kín nội dung bản LÊN TIẾNG và ÂM THẦM một mình tranh đấu hay van lậy Cộng sản. Giáo dân đã lấy sự thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi KẾT QUẢ của việc LÊN TIẾNG và của việc ÂM THẦM đấu tranh hay van lậy ấy của Hàng Giám Mục. Nhưng điều tối quan trọng là cái KẾT QUẢ ra sao sau ngày thứ Hai tới, 15.11.2004. Hôm nay, 11.11.2004, chúng tôi viết trước về những gì mà Giáo dân sẽ nghĩ về Hàng Giám Mục Việt Nam. Đây là dự phòng về những thái độ của Giáo dân. Nhưng nếu sau ngày 15.11.2004, Pháp Lệnh Tôn Giáo chính thức có hiệu lực, thì những dự phòng về thái độ của Giáo dân trở thành sự thực mà Hàng Giám Mục không thể than vãn, trách móc được gì. Những dự phòng về thái độ của Giáo dân như sau: => Hàng Giám Mục tuyệt đối không tiết lộ nội dung việc LÊN TIẾNG khiến Giáo dân mù tịt không hiểu Hàng Giám Mục chống Pháp Lệnh hay đồng lõa với Cộng sản về bản PhápLệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo để kiểm soát, kềm kẹp, đàn áp Tôn Giáo và phản lại Nhân quyền. => Việc ÂM THẦM tranh đấu hay van lậy có thể hiểu đây là chiến thuật hoãn binh chi kế, làm giảm và dẹp đi cao trào Giáo dân và các Đoàn Thể Tôn Giáo đang đứng lên chống lại cái Pháp Lệnh quái đản của Cộng sản. => Hai việc làm trên của Hàng Giám Mục Việt Nam khiến Giáo dân, vốn trước đây tìm cách cắt nghĩa thông cảm dùm cho Hàng Giám Mục về thái độ đối với Cha NGUYỄN VĂN LÝ, nay có thể hiểu rằng các Giám Mục cố tình xử tệ đối với Cha LÝ và Gia đình của Ngài. Các Giám Mục đưa ra lý do này, lý do kia, đó là chỉ là viện cớ để che đậy việc trốn trách nhiệm của mình. => Hai việc làm trên như giúp tiêu cực hay tích cực để Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo trở thành hiệu lực cho thấy rằng Hàng Giám Mục có thái độ rất gần với đám ngợm Giáo gian quốc doanh như Lm.Nguyễn Tấn Khoá, Lm.Phan Khắc Từ..., nghĩa là nối giáo cho giặc để hại Giáo Hội. Sau ngày 15.11.2004, khi Pháp Lệnh trở thành hiệu lực, thì Giáo dân có lý do để phản ứng theo những điều suy nghĩ trên đây.“ Hôm nay, 18.11.2004, ba ngày sau khi Pháp Lệnh Tôn Giáo trở thành hiệu lực, tôi bắt đầu viết loạt bài thẩm về Hàng Giám Mục Việt Nam, đó là điều tôi đã báo trước như trích dẫn ở trên. Những
đề tài mà tôi sẽ lần lượt khai triển (1) Đã đến lúc phải nói huỵch toẹt ra (đề tài của bài QUAN ĐIỂM hôm nay, 18.11.2004) (2) Ý nghĩa của việc LÊN TIẾNG và bưng bít nội dung LÊN TIẾNG. (3) Hàng Giám Mục đồng lõa để Pháp Lệnh trở thành hiệu lực ? (4) Tranh đấu hay quỳ gối lậy van Cộng sản và đám ngợm bầy tôi. (5) Làm theo chiến thuật của Cộng sản và đám ngợm giáo gian quốc doanh để cản ngăn Cao trầu đấu tranh của Giáo dân. (6) Lật tẩy việc âm mưu xử tệ với Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ và Gia đình của Ngài (7) Việc chủ ý trốn tránh trách nhiệm Lãnh đạo. (8) Đám ngợm giáo gian quốc doanh làm việc cho Pháp Lệnh Tôn Giáo. (9) Hàng Giám Mục Việt Nam hành xử rất giống đám ngợm Giáo gian quốc doanh ? (10) Hàng Giám Mục bị khinh khi nhục nhã có thể vùng dậy hay không ? (11) Pháp Lệnh Tôn Giáo không phải chỉ riêng cho Tôn Giáo mà là là việc đàn áp Nhân quyền. 12) Ý thức trách nhiệm đối với Giáo Hội và đối với Dân tộc, Giáo dân đứng lên đấu tranh, mặc cho sự lụn bại của Chủ chăn. Tôi lần lượt khai triển những đề tài trên đây trong thái độ viết và với sự cấp thiết của vấn đề mà tôi đã trình bầy trên đây. Tôi xin nhắc lại lời mà tôi đã viết báo trước, ngày 11.11.2004: “Sau ngày 15.11.2004, khi Pháp Lệnh trở thành hiệu lực, thì Giáo dân có lý do để phản ứng theo những điều suy nghĩ trên đây.“ Giáo
sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment
Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi.
Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ:
|
Copyright © 1997-2004 SaigonUSA News. All rights reserved. |