|
545
E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA
Tel: (408) 998-0508
Fax: (408) 993-0527
Email:
saigonusanews
@yahoo.com
|
|
|
V
Ă N H Ó A & G I Á O D
Ụ C
PHỎNG
VẤN BS. NGUYỄN XUÂN NGÃI
• Stem Cell Research (dự luật 71)
•
Kế Hoạch Y Tế của Tổng Thống Bush
•
Bệnh
Viện San Jose, California
Trong
chương trình phát thanh “Văn Hóa Giáo Dục” hàng tuần lần thứ 265 của
Hội Văn Hóa Việt từ 9 đến 10 giờ sáng trên làn sóng AM 1120, vào Chủ
Nhật 28-11-2004. GS. Trần Công Thiện và LS. Đỗ Doãn Quế đã phỏng vấn
Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, một nhân vật nổi tiếng trong Cộng Đồng về chuyên
khoa tim mạch và cũng đang là thành viên trong Ban Cố Vấn Y Tế Quốc
Gia (Hoa Kỳ) của TT. George W. Bush. Sau đây là nội dung buổi phỏng
vấn:
Giáo
Sư Trần Công Thiện: Kính thưa quý thính giả. Ngày bầu cử 2/11/2004
đã qua, nhưng dư âm vẫn còn, nhiều cử tri vẫn thắc mắc không biết mình
quyết định đúng hay sai về một số dự luật, đặc biệt là dự luật 71 với
tên là “phát hành công khố phiếu cho chi phí việc nghiên cứu tế bào
gốc hay là Stem-Cell Research”. Ngày chủ nhật 10/10/2004 ba tuần trước
ngày bầu cử, chúng tôi phỏng vấn Giáo Sư Nguyễn Văn Canh về nội dung
các dự luật của tiểu bang Cali kèm theo đề nghị thuận hay không hầu
hướng dẫn cử tri – Giáo Sư Nguyễn Văn Canh đã có ý kiến thuận cho dự
luật 71 vì nhiều nhà khoa học tin rằng việc nghiên cứu tế bào gốc có
thể đưa đến phương cách chữa trị nhiều bệnh nhân - Mỗi năm thì Đại Học
California cũng đã chi nhiều triệu mỹ kim cho vấn đề nghiên cứu này
và chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tiêu 180 triệu cho công việc nghiên cứu
này năm 2002 – Sau buổi phát thanh đó một thính giả gọi vào cho chúng
tôi biết là người công giáo không nên bỏ phiếu thuận cho dự luật 71
vì đây là một đề tài có nhiều tranh luận cho nên chúng tôi muốn mời
một Bác Sĩ Y Khoa có uy tín đến giải thích cho quý thính giả - Chúng
tôi hân hạnh được sự chấp thuận của Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi. Dạ xin
Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi lên tiếng chào quý thính giả của chương trình
phát thanh văn hoá giáo dục ngày hôm nay.
Bác Sĩ Nguyễn Xuân
Ngãi: Tôi Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, xin kính chào
quý thính giả, kính chào Giáo Sư Trần Công Thiện, kính chào Luật Sư
Đỗ Doãn Quế của chương trình Hội Văn Hóa Việt.
Giáo Sư Thiện: Kính thưa quý thính giả, trước khi chúng
tôi bắt đầu những câu hỏi thì chúng tôi cũng muốn trình bày sơ về tiểu
sử Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi như quý thính giả cũng đã biết.
–
Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi tốt nghiệp Đại Học Y Khoa Sài Gòn năm 1974,
nguyên Y Sĩ Trung Úy Quân Lực VNCH – Tù cải tạo Cộng sản từ năm 1975
đến năm 1978, vượt biên đến trại tỵ nạn Indonesia năm 1979, tỵ nạn chính
trị tại Hoa Kỳ năm 1980, tốt nghiệp chuyên khoa nội thương năm 1983
tại Đại Học Loma Linda California, tốt nghiệp chuyên khoa tim mạch năm
1985 Đại Học Y Khoa Miami Florida, tốt nghiệp Hậu chuyên khoa năm 1987
Đại học Y Khoa UC San Francisco.
- Nguyên chủ tịch Hội Y Sĩ Việt Nam tại miền Bắc California,
- Hội Y Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ, nguyên chủ tịch hội Quốc Tế Y Sĩ Việt
Nam Tự Do – Bác Sĩ là tác giả nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài
báo Y Khoa đăng trên các tạp chí Y Khoa Hoa Kỳ - Bác Sĩ hiện đang đảm
nhận các chức vụ sau đây:
- Giáo Sư Nội Thương và Tim Mạch Đại Học Y Khoa UC San Francisco
- Hành nghề tim mạch tại San Jose.
- Chủ tịch của Tổ hợp Y tế Premiercare IPA từ 1998 cho đến nay – Giám
Đốc bệnh viện dưỡng lão Los Gatos Oaks.
- Giám Đốc bệnh viện dưỡng lão Mission De La Casa.
- Giám Đốc hãng chế tạo dụng cụ siêu âm Scan Net.
- Cố vấn Y Tế Quốc Gia, Hội đồng Quốc Gia về các bệnh tim, phổi và máu
từ 2002 đến 2006.
- Chủ tịch Hội Truyền Thống Việt từ 2003 đến nay.
- Chủ tịch Hội Việt Mỹ “ Vietnamese American Council từ năm 1999 cho
đến nay.
Hôm
nay Hội Văn Hóa Việt được hân hạnh được đón tiếp Bác Sĩ Nguyễn Xuân
Ngãi trở lại diễn đàn này – Như quý vị đã biết, Bác Sĩ Ngãi đến để trình
bày những vấn đề trong thời gian qua.
(từ
trái sang phải) GS. Trần Công Thiện, BS. Nguyễn Xuân Ngãi, LS. Đỗ Doãn
Quế
Giáo
Sư Thiện: Dạ thưa Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, chúng tôi có một
số vấn đề rất cần sự giải thích của Bác Sĩ - Thứ nhất là về dự luật
số 71 mà chúng ta gọi là Stem Cell Research mà chúng ta gọi là nghiên
cứu về tế bào gốc, vậy xin Bác Sĩ vui lòng cho quý thính giả biết Tế
Bào Gốc là gì ?
Bác Sĩ Ngãi: Buổi hội
thảo hôm nay với mục đích cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn, cuộc bầu
cử cũng đã qua rồi, chúng ta chỉ giải thích về vấn đề tế bào gốc, nó
không có hình thức chính trị trong này, với ý muốn tăng gia sự hiểu
biết - Vấn đề tế bào gốc cũng đã gây ra rất nhiều tranh cãi hoặc gây
ra sự mù mờ không hiểu rõ thành ra khi quyết định những dự luật như
vậy mà không hiểu vấn đề sẽ đưa đến những hậu quả không tốt lắm – Theo
định nghĩa về Y Khoa thì tế bào gốc là một tế bào tìm thấy trong cơ
thể người ta mà nó có một khả năng sinh sản vô tận, nó sinh sản ra những
tế bào khác để làm thành tế bào bắp thịt, tế bào thần kinh hay là những
tế bào về máu để tạo ra con người – Thành ra tế bào gốc, bất cứ một
sinh vật nào cũng có một số tế bào gốc, ít thôi, mà quan trọng là làm
sao tìm nó ra – Khi tìm ra được tế bào gốc thì mình có thể cấy nó ra
để nó có thể sinh sản ra những tế bào con để tạo thành cơ thể như là
tim, máu, thần kinh.
Luật Sư Quế: Thưa Bác Sĩ, tế bào gốc với “Nhau” khác
nhau như thế nào ?
Bác Sĩ Ngãi: “Nhau” nó
là một cơ thể rồi, thì trong cái nhau nó đã là một cơ thể kết hợp những
tế bào thì mới có cái nhau – Trong cái nhau mình có thể tìm ra tế bào
gốc, nhưng rất ít, quan trọng là làm sao tìm cho ra được ở trong cái
nhau đó – Nhau cũng là một sinh vật, hoặc là máu của thai nhi từ cuốn
rún, người ta lấy máu đó từ cái nhau để tìm ra tế bào gốc ở trong đó.
Luật Sư Quế: Chứ không phải toàn thể cái nhau là tế
bào gốc ?
Bác Sĩ Ngãi: Dạ không,
tế bào gốc tìm từ trong nhau hay là trong máu một thai nhi ra, trong
đó có thể có những tế bào gốc mà cũng có thể tìm không ra nữa – Nhưng
nếu tìm ra tế bào gốc thì đó là những nguồn gốc để người ta tìm nơi
những chỗ đó.
Luật Sư Quế: Dạ như thế là bất cứ một bộ phận nào cũng
có tế bào gốc, chứ không phải chỉ ở cuốn rún mà thôi.
Bác Sĩ Ngãi: Vâng, bất
cứ một cơ thể nào, như con người mình đang ngồi đây, dù anh, tôi hay
Giáo Sư Thiện thì trong cơ thể mình cũng đều có một số tế bào gốc nào
đó, nhưng với thời gian, càng lớn tuổi tế bào gốc càng bị thoái biến
và chết đi thì nó không sản xuất những tế bào khác nữa.
Luật Sư Quế: Thưa Bác Sĩ, như vậy là tế bào gốc nằm
bất cứ chỗ nào trong cơ thể chứ không phải riêng ở cuốn rún ?
Bác Sĩ Ngãi: Vâng, nó
có bất cứ chỗ nào trong cơ thể nhưng nhiều nhất là ở hệ thống máu, tuỷ
xương …
Luật Sư Quế: Từ trước tới nay tôi và một số đông người
cứ tưởng tế bào gốc tức là tế bào của cuốn rún mà thôi, hóa ra bất cứ
chỗ nào trong cơ thể con người cũng có thể có tế bào gốc.
Bác Sĩ Ngãi: Cái khó của
Y Khoa là làm sao tìm biết tế bào gốc ở đâu ra, có thể nói là dễ tìm
hơn ở các vấn đề ở thai, nhau hoặc là tuỷ xương. Khi tìm ra được mình
có thể tách rời tế bào gốc đó ra và mình cấy – Khi mà giữ được tế bào
gốc rồi là mình sẽ giữ được vô tận, mình dùng tế bào gốc để tạo ra những
tế bào con khác, đó là ý muốn của những khoa học gia là khi mình đã
định được tế bào gốc, giữ nó trong phòng thí nghiệm rồi thì nó có khả
năng sinh sản vô cùng, vô tận, nghĩa là không bao giờ nó chết cả - nếu
cấy trong môi trường thích hợp thì nó không chết, khi cấy xong có thể
biến nó thành những tế bào con – Thí dụ như bây giờ bệnh nhân muốn thay
trái tim thì phải đợi một người chết thay qua, nhưng trong tương lai,
nếu trái tim hư, có thể chích tế bào con vào tim vào trong người thì
nó sẽ sản xuất ra những bắp thịt tim, đó là trường hợp có thể tránh
được việc đi tìm những trái tim để ghép qua vì chỉ cần chích vào những
tế bào con, cấy được những tế bào đó mà nó có khuynh hướng tạo ra những
bắp thịt tim, cái khó của khoa học gia là vậy đó - Tế bào gốc họ có
rồi, thí dụ như trong ngân hàng tế bào gốc của trung ương, viện y tế
Hoa Kỳ cho tới ngày hôm nay họ kiếm ra được 22 tế bào gốc, họ giữ đó
và 22 tế bào gốc này sẽ là nguồn gốc của sự khảo cứu sau này.
Mỗi năm nó còn thêm nữa, họ định tế bào gốc từ những thai nhi, những
cuốn rún, nhưng không phải người nào cũng có hết - Họ tìm cả ngàn người
mới ra được 22 tế bào gốc này, khi đã tìm ra được rồi những tế bào gốc
này sẽ sinh sản vô tận và trong cuộc khảo cứu họ có thể biến tế bào
gốc thành tế bào con và họ sẽ giữ hoài - Những tế bào gốc hay tế bào
con này có thể dùng để chữa bệnh trong tương lai.
Luật Sư Quế: Thưa như vậy là tế bào gốc không phải
ai cũng có ?
Bác Sĩ Ngãi: Người nào
cũng có tế bào gốc nhưng cái quan trọng là mình có tìm ra nó hay không
?
Luật Sư Quế: Như Bác Sĩ nói thì hiện giờ ở Mỹ chỉ có
22 tế bào gốc thôi, không phải là bạ ai mình cũng có thể tìm ra tế bào
gốc ?
Bác Sĩ Ngãi: Vâng, với
nền khoa học hiện tại, muốn tìm ra những tế bào gốc thì rất khó khăn,
càng ngày số tế bào gốc càng cần nhiều và họ sẽ dự trữ một ngân hàng
quốc gia.
Luật Sư Quế: Thưa lúc đó có cần để ý vấn đề DNA nữa
không ? nghĩa là có thể lấy của người này sang dùng cho người khác được
không ?
Bác Sĩ Ngãi: Dạ không,
đó là câu hỏi rất hay, trở ngại của các khoa học gia hiện giờ là làm
sao cho những tế bào gốc khi cấy ra những tế bào con của cơ thể mà chích
vào một người khác không bị phản ứng, không bị chống lại – Thành ra
những cái khó khăn là họ làm sao thay đổi những cái “Gene” đó để phù
hợp cơ thể, đó là trở ngại thứ nhì.
Luật Sư Quế: Thưa Bác Sĩ, có thể nào người ta lấy những
cái bộ phận con người không cần đến, thí dụ như tóc chẳng hạn để nghiên
cứu đỡ phải chạm đến sinh mạng con người ?
Bác Sĩ Ngãi: Trong tóc
thì tế bào gốc không có, thành ra phải tìm nơi những chỗ nó sinh ra,
thành ra nó còn sống như là cái Nhau, máu của thai nhi, thí dụ một điển
hình nhất, một trường hợp duy nhất cho mình dễ hiểu là làm sao dùng
tế bào gốc để chữa là trường hợp ghép tủy xương của người bệnh.
Đó là trường hợp duy nhất mà chữa hiệu quả bằng cách dùng những tế bào
con, vì đó là những tế bào máu, và khi mà bệnh nhân bị chứng tủy hư,
nó không sản xuất ra máu được, họ tìm ra người máu đồng máu với mình,
khi chích ghép tủy xương, tức là lấy máu từ trong tủy xương một người
cho chích qua người bị bệnh thì họ có cơ hội sống được, những tế bào
con này khi vào trong người bệnh nhân họ sẽ sản xuất ra máu suốt đời
thành ra chữa lành được bệnh.
Những trường hợp ung thư máu cũng như vậy, đây là trường hợp có thể
nói là duy nhất mà mình thấy điển hình nhất là áp dụng cách chữa trị
dùng tế bào gốc và tế bào con.
Luật Sư Quế: Thưa Bác Sĩ, trường hợp mới là tế bào
con chưa ở trường hợp tế bào gốc.
Bác Sĩ Ngãi: Tế bào con
là tế bào máu đó, những người bị ung thư máu hay là chứng cách tủy người
ta chích những tế bào con để sinh ra máu vào thì nó sản xuất ra máu
hoài, thì những người đó họ sống suốt đời – Đó là giấc mộng của những
nhà khoa học gia, thì những người bị bệnh về tim chẳng hạn trong tương
lai tìm ra những tế bào con về tim họ chích vào thì những trái tim đang
hư, tế bào con vào sẽ làm trái tim sống lại và mọc những cơ thể tim
và họ sống suốt đời, trái tim không bao giờ bị hư hết.
Luật Sư Quế: Tức là lúc đó họ cấy vào rồi tự cơ thể
người kia nó sản xuất ra tế bào để thay thế chứ còn tế bào con nó chỉ
là một tế bào rất nhỏ và được cấy vào trong máu thôi, phải không ạ ?
Bác Sĩ Ngãi: Họ cấy vào
trong máu thì cơ thể đó sẽ nuôi tế bào con, tế bào con tiếp tục sản
xuất tế bào máu đó, nếu mình dùng tế bào con sản xuất ra máu.
Luật Sư Quế: Làm sao biết được bộ phận nào hư để sản
xuất tế bào để riêng cho tế bào hư thôi.
Bác Sĩ Ngãi: Thành ra
vấn đề khó là tế bào con, chỉ lựa loại tế bào con sản xuất ra máu thôi,
tới bây giờ khoa học vẫn chưa tìm ra được những tế bào con mà sản xuất
ra cơ quan như là thần kinh, chẳng hạn như bệnh của ông Reagan chẳng
hạn, người ta có một giấc mộng là làm sao mình được tìm ra những tế
bào con mà tạo ra những bộ phận thần kinh để chữa bệnh Elzheimer, thí
dụ như lớn tuổi nên óc từ từ hư dần thì bây giờ phải làm sao kiếm những
tế bào con sản xuất ra tế bào thần kinh để thế vô những tế bào thần
kinh đã bị hư, thành ra chữa bệnh hoặc là bệnh parkingson hoặc là những
tế bào con sinh ra tụy tạng lá mía chữa bệnh tiểu đường, đó là những
việc mà có thể nói trong vòng 10 hay 20 năm tới người ta sẽ tìm ra được,
có thể nói chắc chắn như vậy.
Luật Sư Quế: Thưa Bác Sĩ, tóm lại người ta lấy một tế bào gốc
cấy vào người bệnh rồi tự tế bào gốc đó nó sản xuất ra cái mà cơ thể
kia cần ?
Bác Sĩ Ngãi: Người ta
lấy tế bào gốc từ một con người thí dụ từ một thai nhi … thì khi người
ta tách tế bào gốc ra mình có thể giữ trong phòng thí nghiệm, mình nuôi
vô cùng tận đến mấy trăm năm cũng được – trong quá trình nghiên cứu
tế bào gốc mình thấy khi nó lớn lên nó có thể tách ra thành những tế
bào con. Nhiệm vụ của nhà khoa học gia là làm sao đổi cái Gene trong
đó theo hướng mình muốn, thí dụ tế bào con này sẽ sản xuất ra cơ tim,
bắp thịt tim hay là bắp thịt thần kinh hoặc là sản xuất tế bào máu.
Đó là trong tương lai họ sẽ làm được khi mà họ tìm ra được những cái
Gene.
Giáo Sư Thiện: Dạ thưa Bác Sĩ, về dự luật 71, mục đích
là để cho việc nghiên cứu để có thể chữa những bệnh nan y, đại khái
như vậy thì Bác Sĩ cũng đã nói sơ về vấn đề áp dụng, nhưng mà việc áp
dụng tế bào gốc trong việc chữa trị hiện nay thì ra sao ?
Bác Sĩ Ngãi: Khi nói về
dự luật 71 thì chúng ta nói một chút xíu về chính trị, quý vị thính
giả cũng như anh Thiện, anh Quế có nghe, thì có hai lập trường, một
bên là đảng Cộng Hòa, một bên là đảng Dân Chủ, vấn đề nghiên cứu độ
góc này dĩ nhiên là chúng ta biết đảng Cộng Hòa có tính chất bảo thủ,
bên kia thì tự do. Thì ra nghiên cứu tế bào gốc nó có thể ảnh hưởng
đến một sinh vật – Thí dụ khi nghiên cứu tế bào gốc mà đã nói trong
phần đầu là mình chỉ giới hạn, mình cấy tế bào thôi, nó chưa phải là
một sinh vật, một tế bào một mình không thành là một sinh vật, một tế
bào gốc mình cấy trong phòng thí nghiệm thì nó chỉ là một tế bào thôi,
nhưng khi những tế bào gốc sinh ra những tế bào con, rồi những tế bào
con nhập lại với nhau thành một cơ thể thì lúc đó nó thành một sinh
vật, mà thí nghiệm trên một sinh vật, mình chích thuốc vô để sinh vật
có thể sống hoặc chết đi tức là mình vô tình giết chết một sinh vật
– Mình phải phân biệt, nhưng thí nghiệm trong giai đoạn tế bào thì không
sao, nhưng khi những tế bào nhập lại thành một sinh vật, một cơ thể
sống, mà mình thí nghiệm trên cơ thể sống đó thì theo lập trường của
đảng Cộng Hòa hay những nhà bên công giáo cho rằng thí nghiệm trên cơ
thể đang sống là vô nhân đạo.
Dự luật 71 mà Giáo Sư Thiện trình bày là một đạo luật của tiểu bang
California nhằm cung cấp tiền bạc có thể lên đến 10 tỷ mỹ kim, để cung
cấp cho việc nghiên cứu tế bào gốc mà từ phôi thai, có nghĩa là có thể
dùng trong những vấn đề của cơ thể còn sống…Việc này đi ngược lại lập
trường của đảng Cộng Hòa, nhưng ở California là một tiểu bang tự do
hoặc một số đồng bào không hiểu, thành ra tự nhiên dự luật 71 được thành
công - tức là thắng, nói tóm lại là tiền thuế của quý vị sẽ trả cho
vấn đề nghiên cứu tế bào gốc mà ngay cả trên phôi thai nữa, là những
sinh vật sống - Điều này nói về vấn đề nhân đạo hay vấn đề tôn giáo
bị ảnh hưởng rất nhiều, thí dụ mình nói một cách quá trớn như vậy.
Trong thời thế chiến thứ II ông Hitler chẳng hạn, những nhà khoa học
gia của Đức trong lúc đó, dĩ nhiên là đâu có luật lệ gì, thí nghiệm
trên cả người sống, bắt những người tù ra xong rồi chích thuốc thử xem
thuốc này cứu được hay không cứu được, họ chết thì thôi – Đó là một
trường hợp quá trớn, nếu mình thử trên một sinh vật, là cơ quan còn
sống, nó tương tự như vậy - Nếu tự do quá trớn, có nhiều nhà khoa học
gia không được tốt, họ vì lý do thử trên sinh vật, họ có thể giết những
sinh vật này bằng thuốc này thuốc nọ - Trước khi giết họ phải biết dùng
thuốc nào, tốt hay xấu, nếu thuốc xấu giết thì thôi, những nhà khoa
học gia họ có thể giết những sinh vật để thành đạt kết quả công trình
của họ.
Luật Sư Quế: Thưa có điều như thế này, như Bác Sĩ vừa
trình bày, người ta có thể làm cho tế bào gốc sinh ra tế bào con, rồi
tế bào con sinh ra một cơ thể, có đúng không ạ! Thế thì thưa Bác Sĩ,
cơ thể gồm có hai phần, một phần gồm những cơ quan cấu tạo thành ra
một thân thể, rồi đến một bộ óc để có thể điều khiển thân thể gọi là
linh hồn, thế thì người ta cấu tạo được một cơ thể có đầy đủ hết các
bộ phận có thể sống được, nhưng làm sao để bộ phận đó có được linh hồn
để thành một sinh vật ?
Bác Sĩ Ngãi: Luật Sư Quế
nói về vấn đề Cloning, thì nếu quý vị nhớ cách nay không lâu thì một
số học gia bên Anh họ clone được mấy con cừu, họ dùng tế bào gốc họ
cấy rồi sinh ra những tế bào con, nó phức tạp lắm vì những tế bào con
này phải thay hết những bộ phận rồi mới nhập lại thành một con cừu,
như là phải có tế bào óc, tế bào máu, tế bào mắt, tai, mũi…đầy đủ hết,
khi họ nhập lại làm thành một sinh vật sống thì khi sống nó sẽ có linh
hồn, cái đó gọi là cloning. Trong tương lai khoa học sẽ clone đượccon
người, nhưng quan trọng là tạo được con người ác hay hiền, đó là chuyện
khác vì mình đâu control được linh hồn, thành ra có nhiều nhà đạo đức
họ phản đối vấn đề cloning con người.
Luật Sư Quế: Thưa Bác Sĩ, như vậy nó có một chuyện
như thế này – Các tôn giáo thì đều cho rằng linh hồn là do Thượng Đế
ban cho và như Bác Sĩ vừa mới trình bày là trong khi người ta làm ra
một sinh vật có đầy đủ các bộ phận và các sinh vật đó sống thì tự nhiên
nó sinh ra linh hồn ?
Bác Sĩ Ngãi: Vấn đề tự
nhiên thì các khoa học gia không hiểu rõ, nhưng linh hồn mình không
kiểm soát được, nó có thể sinh ra một cơ thể nhưng đầu óc thì hung ác
đâu ai kiểm soát được, nhưng có thể trong tương lai những cái Gene trong
óc có thể tìm ra được nhưng chuyện đó còn xa vời lắm…
Giáo Sư Thiện: Thật sự khi chúng ta nói về linh hồn
là nói về con người, chứ không phải nói về con vật, cho nên khoa học
chỉ cloning về con trừu thôi, con vật thôi, nhưng con người thì chưa,
nên khi nói đến linh hồn là nói về con người chứ không phải là con vật,
theo tôi nghĩ là như vậy.
Luật Sư Quế: Thưa Giáo Sư, thưa Bác Sĩ, nếu con vật
đó, con cừu đó nó biết ăn biết uống, biết chạy nhảy thì bên công giáo
gọi là Sinh Hồn chứ không gọi là linh hồn. nếu khi làm được cho con
người nó sẽ cư xử như một con vật tức là với nhu cầu hạ đẳng ăn, uống,
ngủ, nghê, đại khái thế…cả những chuyện suy nghĩ nữa.
Giáo Sư Thiện: Đó là vấn đề con người là con người
biết suy nghĩ, con người khác con vật ở chỗ đó, mặc dù các con vật cũng
có sự sống, cho nên con người khác con vật ở chỗ đó.
Bác Sĩ Ngãi: Những nhà
khoa học gia cũng biết rằng bộ óc con người khác bộ óc con vật, vì nó
có những cái Gene trong bộ óc con người mà sự tìm hiểu sau này cấy cloning
để tạo ra một con người có sự hiểu biết giống như con người bây giờ
cũng còn xa vời khó khăn.
Luật Sư Quế: Tức là Bác Sĩ và Giáo Sư đều đồng ý câu
của Pascal là Je pense, donc je suis vì tôi suy nghĩ tôi hiện
diện nên tôi tồn tại, tôi có, tiếng Anh dịch là I think, therefore I
am - tức là chỉ có suy nghĩ thì mới có sự hiện hữu thôi - Nếu con người
mà không suy nghĩ thì không làm sao chứng minh được là có mình, vậy
thì khi tạo ra con người không có suy nghĩ thì không phải là con người,
có đúng không ạ ?
Giáo Sư Thiện: Dạ thưa trước khi đi qua vấn đề khác
thì Bác Sĩ có thể cho biết dự luật 71 đã thông qua rồi, thì kết quả
trong tương lai sẽ như thế nào ?
Bác Sĩ Ngãi: Trước khi trả lời câu hỏi của Giáo Sư Thiện, tôi phải hiểu
sơ tình hình chính trị như thế này - Về vấn đề nghiên cứu tế bào gốc
thì thật ra đảng Cộng Hòa hay Tổng Thống Bush lập trường của họ chỉ
nhấp nhận trong giai đoạn nghiên cứu tế bào thôi chứ không qua giai
đoạn tế bào tức là nghiên cứu trên sinh vật, điều đó rõ ràng như vậy
– thành ra không cản được những nhà khoa học – Mình tưởng đâu khi Tổng
Thống Bush ra một cái luật như vậy, chỉ nghiên cứu trong tế bào thôi
thì cả nước Mỹ không được nghiên cứu trên sinh vật, cái đó sai.
Tất cả những tiểu bang khác có quyền hoặc những trường Đại Học khác
có quyền và họ làm gì thì làm, họ có thể nghiên cứu trên sinh vật mà
không phạm luật gì hết, miễn là họ khi nghiên cứu trên sinh vật họ không
được tiền của Tổng Thống, Tổng Thống có quyền xử dụng tiền của liên
bang để tài trợ cho những trường Đại Học để nghiên cứu trên tế bào gốc
– Thì những người nghiên cứu qua địa hạt tế bào, qua sinh vật thì họ
sẽ không nhận được tiền tài trợ của Tổng Thống. Lúc đó họ sẽ dựa vào
tiền của các tổ hợp tư nhân hoặc là tiểu bang – Đó là thí dụ như tiểu
bang California, bây giờ sau khi đạo luật 71 đã được chấp thuận tiểu
bang Cali tự nhiên có 10 tỷ để giúp vào việc nghiên cứu mà qua hơn cả
giai đoạn tế bào nữa của sinh vật, đó là tiểu bang California, đi đầu
trong công việc nghiên cứu tế bào gốc một cách tự do, nhưng nếu tự do
quá trớn thì rất là nguy hỉêm.
Luật Sư Quế: Vâng, tóm lại là tế bào gốc nó có bất
cứ phần nào ở trong cơ thể một con người, chứ không phải riêng ở cuống
nhau mà thôi, đó là điều mà mọi người hiểu lầm và chính tôi cũng hiểu
lầm, tôi cứ tưởng tế bào gốc là cuống rún thôi, hóa ra nó ở bất cứ chỗ
nào.
Bác
Sĩ Ngãi: Vâng, nghiên cứu tự do là sẽ đi đến cloning
con người - Điều đó đảng Cộng Hòa hoặc một số nhà luân lý hoặc người
công giáo nhất định chống đối vấn đề tạo clone con người – khi đạo luật
71 bỏ ra 10 tỷ mỹ kim cái Dream của con người là clone con người – Đó
là trung tâm cho California sẽ đi đầu về clone con người.
Giáo Sư Thiện: Dạ thưa Bác Sĩ, chúng tôi được biết
Bác Sĩ hiện là thành viên trong ban cố vấn về Y Tế Quốc Gia, là Hội
Đồng Quốc Gia về những vấn đề Y Tế, Bác Sĩ có thể cho biết về chính
sách của Tổng Thống Bush trong bốn năm tới về mặt Y Tế như thế nào?
Điều thứ nhất là chúng tôi được biết có một chương trình Medicare về
cấp thuốc giá hạ, Bác Sĩ có thể cho biết dự án này như thế nào?
Bác Sĩ Ngãi: Dạ rất may
mắn là cuộc hội thoại ngày nay xảy ra khi cuộc bầu cử đã xong rồi, thành
ra mình nói đây không phải để ca ngợi ông Tổng Thống Bush, nhưng thật
ra chương trình y tế của ông Bush chậm thôi nhưng từ từ thấy có hiệu
quả, tại vì tình hình y tế của Hoa Kỳ rất phức tạp, khó lắm, có thể
nói xứ này vấn đề y khoa là hạng nhất trên thế giới, tức là mình muốn
chữa theo kiểu nào cũng có hết, muốn ghép cơ quan, muốn làm gì thì làm
- Những phương pháp chữa trị tối tân nhất trên thế giới, nhưng bên cạnh
vấn đề xã hội vẫn có khoảng 50 triệu người không có bảo hiểm – Có nhiều
lý do phức tạp vì nước Hoa Kỳ là một nước tự do quá trớn, thành ra thí
dụ các Luật Sư tự do thưa kiện, vụ kiện về vấn đề y khoa mà có thể lên
tới mấy chục triệu mỹ kim – Chính vì vậy tiền y tế lại lên, có nhiều
người không đủ tiền để mua bảo hiểm y tế, thành ra chương trình y tế
của ông Bush là chương trình từ từ thôi, nếu nhảy vào nhanh quá, tất
cả mọi người đều có ước mộng bảo hiểm giống như bà Hilary Clinton lúc
mới lên bị bể liền, tại vì không thể nào đi ngược dòng nước quá mạnh
như vậy, thành ra chương trình của ông Bush là chương trình đi từ từ
- Như chúng ta thấy tại tiểu bang California có chương trình Healthy
Kid hay là Healthy Family - những gia đình low income hay là không có
income họ mua bảo hiểm cho tất cả trẻ con với giá 2 hoặc 3 đô la một
tháng thôi, đó là hình thức giúp những người không có bảo hiểm, từ từ
mình thấy nó lên.
Chính sách mới đây nhất mà đã thành luật là vấn đề medicare cấp thuốc
với giá hạ, mình đã biết rõ thế hệ người Việt Nam mình khi tới đây ở
thế hệ 1 hay 1,5 thì họ không phải lo vấn đề này, họ vừa có medical
và medicare nữa, thuốc men họ không phải bỏ ra đồng xu nào, nhưng thế
hệ kế là thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 mình rất bận đi làm thì sau này
khi trên 65 tuổi mình chỉ được medicare thôi, mình đâu có được medical
– Thành ra vấn đề trả thuốc medicare họ chỉ trả vấn đề bệnh viện thôi,
vấn đề thuốc mình phải tự mua lấy – Đó là vấn đề medical từ đó tới giờ.
Bây giờ ông Bush mới đưa ra một chương trình là bây giờ những người
hưởng medicare họ cũng sẽ được mua thuốc với giá giảm, không được miễn
phí đâu nhưng được giá giảm, cũng tiết kiệm được 30% tiền mua thuốc
mỗi năm – Có người mua thuốc mỗi năm từ 3000 tới 5000 mỹ kim, tiền khám
Bác Sĩ không ngán, tiền mua thuốc mới ngán, một viên thuốc có thể lên
tới 4 mỹ kim, một viên thuốc hạ mỡ như Lipitor từ 4 đến 5 mỹ kim một
viên, một viên thuốc hạ máu cao như Norvasc cũng 3 hoặc 4 mỹ kim một
viên - tức là một tháng uống mấy trăm bạc thuốc, một năm lên đến mấy
ngàn tiền thuốc, tiền đi khám bác Sĩ có mấy chục bạc thôi, vấn đề tiền
thuốc là như vậy, là gánh nặng cho quốc gia mà cho cả con người nữa.
Có nhiều người không mua thuốc nổi đành chết vì bệnh đó – Thành ra đây
là hình thức cứu những người medicare không đủ tiền mua thuốc, nói một
cách thực tế là những người medicare muốn vào chương trình này. Khi
ghi tên vào chương trình này thì họ được một cái thẻ để mua thuốc với
giá hạ, họ có những địa chỉ để gởi thơ mua thuốc và mua thuốc Generic
thì nó rẻ hơn, mỗi tháng mình chỉ đóng tiền là thí dụ 35 mỹ kim tức
là mình được vào chương trình này – Còn những gia đình mà income quá
thấp, thí dụ như theo định nghĩa nghèo, dưới 10 ngàn income một năm
khỏi cần tiền freemail gì hết, cứ ghi tên vào là được – Đó là nói đại
khái về chương trình, còn những chi tiết, những con số thì phức tạp
lắm – Như vậy quý vị nào muốn ghi tên vào chương trình thì đi vào website:
www.medicare.com/job thì nó sẽ nói rõ, muốn ghi tên vào chương trình
thì sẽ có ngay trong đó.
Luật Sư Quế: Họ có thể đến các worker hỏi cũng được
chứ ạ ?
Bác Sĩ Ngãi: Dạ được,
qua chương trình này họ cũng bấm vào những website đó, trong đó có đầy
đủ hết.
Giáo Sư Thiện: Dạ thưa Bác Sĩ, chương trình này đang
áp dụng ?
Bác Sĩ Ngãi: Đã áp dụng rồi, bây giờ hình như đã có 3 triệu người Mỹ
bắt đầu ghi tên vào chương trình này rồi.
Luật Sư Quế: Thưa người được hưởng chương trình đó,
khi đi mua thuốc họ đưa ra một cái thẻ.
Bác Sĩ Ngãi: Thẻ medicare
discount để mua thuốc, họ được nhiều cái lợi, có một số hãng thuốc họ
vào chương trình này, hay những người trong chương trình này mua thuốc
rất rẻ, họ còn hướng dẫn mình mua thuốc Generic. Generic là thế này,
thí dụ như Norvasc chẳng hạn, thì sau này cũng có các loại cũng giống
như Norvase nhưng không giống hãng, mang tên thuốc giống nhau nhưng
lại rẻ hơn thuốc kia đến 10 lần, đó là mình mua thuốc Generic nó rẻ
lắm, nhưng hy vọng giá trị vẫn ngang như vậy.
Luật Sư Quế: Thưa Bác Sĩ, có điều lúc đó người bán
thuốc chỉ việc bán cho người mua như thường sau đó chính phủ sẽ trả
tiền hay như thế nào?
Bác Sĩ Ngãi: Vâng, khi
vào trong chương trình đó thì nó đã được giảm rồi, người ta được hãng
thuốc trả tiền qua một contract với nhà nước rồi, thành ra giá cả cho
những chương trình medicare discount đó đã được giảm từ 15 đến 30% mỗi
năm.
Luật Sư Quế: Có khi hãng thuốc không quan trọng bằng
người bán thuốc, bởi vì hãng thuốc nó bán ra cho các dược phòng, rồi
các dược phòng bán cho cả những người được hưởng và những người không
được hưởng - Vậy thì giảm giá thì chỉ giảm giá cho người được hưởng
thôi, còn người không được hưởng thì đâu có được gì.
Bác Sĩ Ngãi: Anh Quế làm
về Pharmacy thì anh cũng rành lắm. Tôi nghĩ thuốc trong pharmacy cũng
nằm trong chương trình medicare thì cũng đã có giá đặc biệt đối với
tiệm thuốc tây rồi, thành ra vấn đề lời lỗ cũng không sao, người ta
đã giảm giá xuống rồi.
Luật Sư Quế: Dạ không, tôi muốn hỏi Bác Sĩ như thế
này, thí dụ hai anh em cùng đi mua thuốc, một người được hưởng chương
trình giảm, một người không được hưởng, thì người được giảm chương trình
đó có thẻ thì tự nhiên người bán thuốc phải giảm giá cho họ, rồi phần
còn lại nhà nước trả ? Người không được hưởng vẫn trả tiền đầy đủ.
Bác Sĩ Ngãi: Làm việc
nầy nhà nước phải bỏ ra cả mấy trăm triệu mỹ kim để giải quyết vấn đề
này, công việc này đã bắt đầu, đã có 3 triệu người ghi tên vào chương
trình này và người Việt Nam nào mà hiện giờ chỉ có medicare mà không
có gì khác phải bỏ tiền túi ra mua thuốc nên vào chương trình này, đến
gặp Social Worker hoặc vào website để biết thủ tục điền đơn như thế
nào thì họ sẽ gởi tới ngay.
Luật Sư Quế: Thưa tôi có nghe việc cáp 250 ngàn cho
các vụ kiện y khoa, đó là cái gì?
Bác Sĩ Ngãi: Vụ này chưa
thành luật, nhưng vụ kế mà ông Bush đang theo đuổi tới cùng là hồi nãy
mình nói về phí tổn y tế tại Hoa Kỳ quá cao vì một phần chính là do
chi phí về kiện tụng, thí dụ đụng một chút cũng kiện, thành ra quá trớn,
xứ này họ kiện Bác Sĩ, kiện nhà thương, kiện những người phục vụ y tế
quá nhiều - Đụng một chút là thưa kiện, thành ra những vụ kiện nó phải
bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân, nhưng nhiều khi quá trớn. Có những ông
Luật Sư tối ngày cứ tìm cách đào sâu ra, thí dụ như ông John Edwards,
có nhiều luật sư giàu có là nhờ những vụ này, một vụ kiện do thuốc lá
gây ung thư phổi, thì mình đã rõ ràng hút thuốc có thể bị ung thư phổi,
ai hút thì ráng chịu. Vậy mà hãng thuốc phải đền cả trăm triệu mỹ kim
– Chính vì vậy bây giờ mua bảo hiểm phải bị tăng giá lên, vì vấn đề
bảo hiểm y tế thí dụ như một ông Bác Sĩ muốn hành nghề phải mua bảo
hiểm trong trường hợp mình bị kiện thì bảo hiểm phải trả, mà bảo hiểm
rất là cao, thành ra đôi khi có những Bác Sĩ hành nghề không nổi vì
mua bảo hiểm quá cao, thí dụ như Bác Sĩ về Sản phụ khoa chẳng hạn là
ngành dễ bị kiện nhất, khi sinh ra đứa nhỏ đâu ai control được, đứa
nhỏ có thể bị tàn tật thế rồi nó kiện mình, thế nào cũng thua – Thành
ra bảo hiểm sản phụ khoa có khi lên đến 100 ngàn mỹ kim một năm. Ra
hành nghề chưa gì đã phải bỏ ra 100 ngàn mua bảo hiểm một năm thì tiền
đâu mà mua, thành thử bây giờ có nhiều tiểu bang thiếu Bác Sĩ, nó sẽ
đưa đến một thảm trạng như vậy, cho nên ông Bush mới đưa ra một đề nghị
như thế này là bất cứ một vụ kiện tụng nào, cao nhất chỉ được bồi thường
250 ngàn mỹ kim, hạn chế mức đó chứ không được hơn 250 ngàn, anh có
đòi 2 triệu cũng chỉ đền 250 ngàn thôi – Chính điều này đã làm dập tắt
những tham vọng của Luật Sư – Thành ra những vụ kiện tụng sẽ bớt đi
và như thế tiền bảo hiểm sẽ bớt theo, như vậy người ta mới mua nổi bảo
hiểm mới có bảo hiểm y tế. Như vậy chúng ta chờ đợi và hy vọng sẽ thành
luật rất sớm.
Luật Sư Quế: Tôi nhận thấy điều đó rất hợp lý, bởi vì tôi nghĩ
ngay nơi toà án cũng nên hạn chế, vì một bà uống ly cà phê nóng, bà
ta đánh đổ vào đùi, bà ấy kiện đến nổi Mac Donald phải thường đến mấy
triệu bạc, tôi cho là một trò hề bởi chỉ một chỗ bỏng mà đền đến mấy
triệu – theo ý tôi thì việc đó cần có sự cộng tác của Toà Án.
Giáo Sư Thiện: Dạ thưa Bác Sĩ, trong chương trình của
Tổng Thống Bush, chúng tôi cũng nghe nói về vấn đề Medicare sau này
sẽ cho tất cả mọi người hưởng, có phải vậy không ?
Bác Sĩ Ngãi: Trong tương
lai ai cũng có một giấc mộng, tất cả người dân Hoa Kỳ đều được hưởng
bảo hiểm với một hình thức nào đó, ngay cả những người không có income.
Low income hoặc income lưng chừng, tức là lớp người không mua bảo hiểm
được. Lớp người giàu có thì khỏe rồi nhưng những người lưng chừng, income
không nhiều mà cũng không ít lắm, không ít lắm để được hưởng medical
hay medicare, nhiều tiền quá nên ăn không được medical, lúc đó phải
mua bảo hiểm mà mua thì không nổi, đó là giai đoạn lưng chừng. Thành
ra giấc mộng bao giờ cũng muốn tất cả mọi người đồng đều như ở bên Canada
chẳng hạn, cuộc sống xã hội, tất cả đều có bảo hiểm của nhà nước. Nhưng
cho tới bây giờ Mỹ vẫn chưa lo nổi, nếu tất cả 300 triệu người dân Hoa
Kỳ mà đều có bảo hiểm hết thì không đủ tiền vì tiền chi phí y tế cao
quá. Trong tương lai khi mà mình kiểm soát y tế được, thí dụ vấn đề
cáp 250 ngàn thì tiền bảo hiểm xuống dần, thuốc men cũng sẽ từ từ xuống
dần, lúc đó hy vọng mỗi người may ra đều có bảo hiểm đó là tất cả giấc
mộng của giới y khoa. Chương trình thành công nhất là medicare, những
người trên 65 tuổi họ được hưởng medicare đồng đều, như vậy rất hay,
họ trả tiền cho Bác Sĩ cũng rộng rãi cho nên Bác Sĩ khoái medicare hơn.
Những người có medicare họ được hưởng tất cả những quyền lợi của họ,
thành ra trong tương lai tất cả mọi người đều được hưởng chương trình
medicare chứ không riêng những người trên 65 tuổi.
Luật Sư Quế: Thưa Bác Sĩ, tôi nghe nói nhà thương lớn
nhất ở đường Santa Clara sắp đóng của, thưa chuyện đó như thế nào ?
Bác Sĩ Ngãi: Vâng, cái
đó là San Jose Medical Center. Về vấn đề địa phương nữa, thì bệnh viện
San Jose Medical Center là bệnh viện kỳ cựu nhất, lâu nhất, nó đã phục
vụ tất cả những cộng đồng ở vùng Down town, mà nơi đây người Việt Nam
đông lắm có thể nói nơi đây là nhà thương phục vụ cho người Việt rất
nhiều, đắc lực và có đầy đủ phương tiện, có cả giãi phẩu tim mạch, có
giãi phẩu thần kinh, có chữa vấn đề ngoại thương Trauma – đây là trung
tâm chữa về vấn đề Trauma lớn nhất ở County Santa Clara. Cách nay năm
năm nhà thương này hồi trước của một tư nhân bán lại cho hãng Columbia
cũng tư nhân, Columbia có một hệ thống nhà thương trên toàn quốc, có
hơn 150 nhà thương trên toàn quốc, họ chỉ mua với mục đích kiếm lời
thôi – Sau khi thử nơi đây 5 năm rồi họ thấy bị lỗ. Lý do lỗ nhà thương
là vì có nhiều vấn đề, nhà nước trả tiền thấp quá rồi những số người
không có bảo hiểm họ phải vào emergency họ chữa, những chương trình
như bị trauma, bị ngoại thương chẳng hạn chở vào đây nằm cả tháng trời
mà không có bảo hiểm thành thử nhà thương từ từ lỗ dần và đây là hãng
mở nhà thương sinh kiếm lời thôi – Vì vấn đề thương mại, chỗ nào họ
không kiếm lời thì họ rút ra. Vì không thể nào mỗi năm, như năm ngoái
họ lỗ 13 triệu, hy vọng năm tới sẽ lỗ hơn nữa. Vì vậy không thể nào
làm kinh doanh mà năm nào cũng bỏ tiền ra bù vô – Thành ra hãng Columbia
quyết dịnh đóng cửa nhà thương San Jose Medical Center, phó mặc cho
cộng đồng mình. Cộng Đồng tại Down Town này nếu nhà thương đóng của
nó sẽ bị ảnh hưởng lớn là những đồng bào sống trong vùng down town sẽ
mất nhà thương mà họ đã dùng rất hữu ích.
Đặc biệt là nói về chương trình Trauma, Trauma ở vùng này có 3 cái,
một là nhà thương Bascom, Việt nam mình vẫn gọi là Bascom Valley Medical
Center, nhà thương San Jose và Stanford cung cấp và chữa những bệnh
về chấn thương, còn những bệnh viện khác không có, thành ra bây giờ
chỉ còn hai bệnh viện thì tất cả những thương tích, xe đụng …ở vùng
này chỉ chuyển về Valley Medical Center hoặc lên Stanford, mất San Jose
rồi. Nó gây ra tai hại lắm, nhà thương này đóng cửa là do vấn đề thương
mại thôi, thành ra họ phải đóng cửa vào ngày 9/12/04 này .
Luật Sư Quế: Bác Sĩ cho biết trong nhà thương này có
bao nhiêu giường ?
Bác Sĩ Ngãi: Có 150 giường.
Luật Sư Quế: Chỉ có thế thôi và các phòng thì đầy đủ
phương tiện chứ?
Bác Sĩ Ngãi: Đầy đủ phương
tiện, tương lai có thể lên 300 giường nhưng theo thống kê hiện giờ thì
có khoảng 150 tới 160 bệnh nhân mỗi ngày.
Giáo Sư Thiện: Thưa Bác Sĩ, như vậy thì chúng ta phải
giải quyết vấn đề này như thế nào, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng lớn cho cư
dân ở vùng san Jose. Bây giờ có giải pháp nào không ?
Bác Sĩ Ngãi: Thật ra thì
vấn đề rất khó khăn, hãng Columbia là chủ lại làm thương mại thì khi
họ lỗ họ đóng cửa không ai ngăn cản được, họ không bỏ tiền ra thì đâu
ai mướn nhân viên, nhà nước cũng không làm gì được hết thành ra chỉ
một một hình thức duy nhất có thể giúp được là City, vì nó ảnh hưởng
đến thành phố San Jose, ảnh hưởng sức khỏe dân chúng vùng san Jose,
cho nên Hội Đồng Thành Phố phải có trách nhiệm và ông Thị Trưởng nơi
đây phải có trách nhiệm, Ông Gonzales và tất cả hội đồng thành phố phải
có trách nhiệm tìm những cơ quan nào khác để tiếp tục điều hành cơ quan
về y tế - Thứ nhất trong vùng Down Town vì nhà thương này đóng cửa thì
phải làm sao để giúp những nhà kinh doanh khác mua lại nhà thương để
phục vụ đồng bào tiếp tục, đó là một hình thức.
Luật Sư Quế: Thưa Bác Sĩ, như vậy thì tất cả những
nhân viên trong đó từ nhân viên hành chính cho đến chuyên môn, Bác Sĩ,
Y Tá đều nghỉ việc hết à?
Bác Sĩ Ngãi: Vâng, hiện
tới đầu tháng 12 thì tất cả phải nghỉ việc hết, một số thì họ di chuyển
qua những nhà thương khác của Columbia, Columbia thì ở đây có nhiều
nhà thương như San Jose, nhà thương Regional ngày xưa gọi là Alexian
Brothers là nhà thương Good Samaritan thì đó chỉ là một số ít người
được di chuyển qua thôi, đa số là bị sa thải hết.
Luật Sư Quế: Thưa Bác Sĩ có thể cho biết số nhân viên
đủ mọi ngành là bao nhiêu người không ?
Bác Sĩ Ngãi: Khoảng cả
ngàn người.
Giáo Sư Thiện: Dạ thưa Bác Sĩ, chúng tôi nghe nói và cũng đọc
biết là Bác sĩ có một vai trò để có giải pháp cho bệnh viện San Jose
Medical Center, nếu không có gì trở ngại Bác Sĩ có thể cho thính giả
biết, Bác Sĩ có thể đóng góp gì trong vấn đề này ?
Bác Sĩ Ngãi: Vâng, thì
cũng hơi sớm để tuyên bố việc này, thật ra khi nhà thương San Jose tuyên
bố đóng cửa thì một số các giới bên ngoài họ muốn mua lại nhà thương
San Jose, thí dụ như giới người da đỏ Indian họ muốn mua và họ muốn
thành lập và biến nhà thương này chỉ để dành riêng phục vụ người da
đỏ trong vùng California – Thí dụ bệnh ở chỗ khác họ sẽ chở tới đây
chữa, theo thống kê họ có khoảng 300 ngàn người, đó là giấc mộng của
mấy người da đỏ, Đại Học San Jose cũng muốn mua để mở rộng Campus của
họ, San Jose State Univercity nằm kế bên, về tư nhân thì dĩ nhiên là
một số các Bác Sĩ phục vụ ở vùng này họ cũng có giấc mộng là tiếp tục
duy trì các hoạt động về y tế phục vụ cộng đồng của nhà thương San Jose,
thì trong đó có tôi đứng đầu cuả một nhóm Bác Sĩ ở đây muốn…có thể nói
là nếu được sự giúp đỡ của Hội Đồng Thành Phố, của quần chúng hay là
của ông Thị Trưởng mà mình mua lại được cái này của nhà thương San Jose
thì mình có thể phục vụ bằng cách tiếp tục điều hành nhà thương này
theo hình thức khác, làm sao cho nhà thương hoạt động vừa có lời lại
vừa phục vụ cộng Đồng mình một cách hữu hiệu.
Luật Sư Quế: Thưa Bác Sĩ, họ có cho biết là bán với
giá bao nhiêu không?
Bác Sĩ Ngãi: Thật ra cái
giá thì không rõ ràng, không thể nói được, mới đầu thì 24 triệu …có
thể lên nữa, thật ra giá này còn nằm phía bên trong thân thiết không
thể nào nói ra được.
Luật Sư Quế: Nếu với giá 24 triệu thì các Bác Sĩ có
thể chung nhau đủ tài lực để mua không ?
Bác Sĩ Ngãi: Dư sức, nếu
quan niệm điều hành một bệnh viện, điều hành bởi các Bác Sĩ và sinh
lợi do từ income tới với người Bác Sĩ thì chắc chắn sẽ thành công -
Sỡ dĩ hãng Columbia không thành công vì nó là một cái hãng kinh doanh
rồi họ mướn Bác Sĩ làm rồi họ kiếm lời – Dĩ nhiên hệ thống hành chánh
của họ rất rườm rà, họ phải trả tiền cho hệ thống hành chánh, những
người CEO họ sống một năm lương cả triệu bạc thì số tiền nhân viên làm
chỉ nuôi những người CEO. Cái Cost là vậy cho nên nhà thương Columbia
bị lỗ, nuôi hệ thống hành chánh quá rườm rà, quá tốn kém…Nếu bây giờ
nhà thương này điều hành bởi những Bác Sĩ thì sẽ tiết kiệm được những
khoảng tiền đó, Bác Sĩ họ hiểu cách nào là để tiết kiệm tiền bạc, họ
xử dụng những dụng cụ y tế một cách hữu hiệu hơn.
Luật Sư Quế: Thưa Bác Sĩ, tôi thấy ngày xưa ở Việt
Nam có nhiều bệnh viện tư nhân rất thành công, ở Hà Nội có bệnh viện
Đặng Vũ Lạc rất là thành công, ở Sài Gòn tôi thấy có nhiều bệnh viện
do tư nhân, thì ở đây tôi nghĩ cũng là dịp để các Bác Sĩ thực hiện lại
nề nếp cũ.
Bác Sĩ Ngãi: Vâng, bây
giờ trên nước Mỹ đang có khuynh hướng đó, các nhà thương của các kinh
doanh bị lỗ đang có khuynh hướng bán lại và điều hành bởi các nhóm Bác
Sĩ, đó là khuynh hướng mới – Nhà thương sẽ điều hành bởi những nhóm
Bác Sĩ hơn là những hãng kinh doanh lớn, như hãng Columbia càng ngày
càng lỗ thì nó sẽ bán lại.
Luật Sứ Quế: Thì có thể những Bác Sĩ một phần làm trong
bệnh viện, một phần đặt văn phòng ngay tại trong bệnh viện để khỏi phải
thuê bên ngoài?
Bác Sĩ Ngãi: Có nhiều hình thức để kiếm tiền, thí dụ như cơ sở hoặc
dụng cụ y khoa khi dùng biết cách tiết kiệm có thể tiết kiệm cả mấy
trăm triệu mỗi năm.
Giáo Sư Thiện: Thưa Bác Sĩ, chúng tôi và quý thính
giả cũng đã biết Bác Sĩ hiện là chủ tịch Hội Truyền Thống Văn Hóa Việt
thì hiện tại và trong tương lai Hội Truyền Thống Văn Hóa Việt như thế
nào ? nếu được Bác Sĩ có thể cho chúng tôi biết vài điểm.
Bác Sĩ Ngãi: Hội Truyền
Thống Việt hay là Việt Heritage Society được thành lập khoảng trên một
năm rồi. Mục tiêu duy nhất và gần nhất của Hội là xây dựng Công Viên
văn Hóa Việt Nam do anh Nguyễn Thanh Liêm đang bắt đầu, thì công việc
thất bại vì lỡ dỡ, thì đây là công việc quan trọng nhất, mục tiêu quan
trọng nhất của Hội Truyền Thống Việt là xây dựng một vườn Việt, và vườn
này vẫn nằm kế bên vườn Nhật. Chúng tôi đang thương thuyết để contract
với thành phố và có thể cuối năm này sẽ thành công. Khi có contract
rồi chúng tôi sẽ ra mắt và chúng tôi dự định đầu tháng 2 sẽ có buổi
tiệc để liên hoan mừng contract này và giới thiệu với đồng bào về công
trình của Hội Truyền Thống Văn Hóa Việt để mà cất cái Vườn Việt này.
Luật Sư Quế: Ở đường Kelley phải không ạ ?
Bác Sĩ Ngãi: Kelley Park
nằm ở sau vườn Nhật, khu đường Senter. Thành phố đã cho một miếng đất
cho cộng đồng Việt Nam để cất Vườn Việt khoảng 4 mẫu rưỡi rất lớn mà
hồi đó tới giờ vấn đề xây dựng bị trở ngại vì hội cũ không thực hiện
được giấc mộng vì có nhiều vấn đề cho nên Hội Truyền Thống Việt nhất
định phải thành công.
Giáo Sư Thiện: Chúng tôi xin thay mặt Hội Văn Hóa Việt cảm ơn Bác Sĩ
Nguyễn Xuân Ngãi đã dành thì giờ đến đây chia xẻ những hiểu biết và
kinh nghiệm của Bác Sĩ về một số vấn đề và thính giả cuả chúng tôi cũng
còn đang thắc mắc kể cả dự án để giải quyết việc đóng cửa nhà thương
San Jose, đồng bào rất thắc mắc và sau hết là công tác của Hội truyền
thống Văn Hóa Việt cũng sẽ được thực hiện trong những ngày gần đây -
Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã đến với
chương trình – Xin bác Sĩ gởi lời chào quý thính giả.
Bác
Sĩ Ngãi: Xin cảm ơn Giáo Sư Trần Công Thiện và Luật
Sư Đỗ Doãn Quế đã cho tôi cơ hội tâm sự cùng với quý thính giả trong
chương trình Hội Văn Hóa Việt, xin hẹn tái ngộ trong những chương trình
sắp tới.
Giáo
Sư Thiện: Tới đây đã hết giờ, chúng tôi Trần Công Thiện xin
kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả vào kỳ
tới.
Luật Sư Quế: Tôi Luật sư Đỗ Doãn Quế xin kính chào
tạm biệt quý thính giả.
SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment
Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi.
|
|
|