|
B Ì N H L U Ậ N
Câu
ca dao này quả thực rất đúng với trường hợp của người Quốc Gia trước
năm 1975, và người Việt tị nạn Cộng Sản tại hải ngoại chúng ta hiện
nay, hay đúng hơn là số phận của người Việt Nam kể từ khi bọn quỷ đỏ
Hồ Chí Minh xuất hiện. Cuộc chiến năm 1945-1954 là một cuộc chiến không
cần thiết phải có để được độc lập, cuộc chiến đó chỉ là “chiến tranh
giải phóng” của chủ nghĩa Cộng Sản, các nước bị trị khác không phải
chiến đấu mà họ vẫn được độc lập và tự do. Sau năm 1954, miền Nam đang
ra sức xây dựng một thể chế chính trị tốt đẹp thì tên cáo già Hồ Chí
Minh một lần nữa, vâng lệnh Ðệ Tam Quốc Tế Cộng Sản xâm lăng miền Nam
bằng võ lực, trong khi miền Bắc chìm ngập trong đói nghèo, áp bức và
tàn sát dã man dưới sự cai trị sắt máu của Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng
Sản. Ngày 30.4.1975, Việt Cộng chiếm được miền Nam, một số người Việt
Quốc Gia di tản ra nước ngoài bị Việt Cộng gán cho đủ điều xấu xa, đặt
cho những cái tên như đĩ điếm, ma cô, làm biếng, ham bơ thừa sữa cặn
của đế quốc Mỹ, v.v… “Hoa màu ở đâu, sâu bọ theo đó” ngay đợt đầu di
tản, Việt Cộng đã cho cán bộ của chúng đi theo. Vừa đến đảo Guam, tay
sai Việt Cộng đã hô hào “trở về”. Chúng lợi dụng lòng thương nhớ vợ
con, gia đình của những người đã qua tới Guam, kêu gọi họ hãy trở về.
Một số người vì quá thương thân nhân còn kẹt lại, muốn đồng lao cộng
khổ với gia đình, một số người khác, tuy đã là quân nhân, công chức
nhưng còn khù khờ, không hiểu biết thế nào là Cộng Sản, đã lên tàu Việt
Nam Thương Tín trở về. Rốt cuộc là những tên to mồm nhất đòi về thì
ở lại, chỉ có những kẻ ngây thơ vấp lầm quỷ kế về lại để tất cả đều
phải vào tù để “học tập cãi tạo”, một số còn bị gán là CIA! Lần đầu
tiên gia đình nhận được tin, vui mừng khôn xiết vì chắc sẽ có “quà từ
Mỹ”, nhưng không, chỉ là thư xin thăm nuôi, tiếp tế!
Sau đó, một số người vì không chịu nổi sự cai trị độc ác tham lam và đần độn của Việt Cộng đã tìm cách vượt biên, vượt biển, bị Việt Cộng truy sát và đàn áp dã man khiến cho gần một triệu người phải bỏ thây dưới biển hay trên rừng, hoặc thân tàn ma dại tại các trại tù vượt biên. Nhưng đến khi nhận thấy người Việt tị nạn Cộng Sản trên thế giới đều có một đời sống ổn định, có một tương lai đầy hứa hẹn không thua gì dân bản xứ, Việt Cộng, một lần nữa lại đặt kế hoạch khai thác chúng ta. Thoạt đầu, chúng cho gởi quà. Phải nói đây là một “kỹ nghệ khai thác quà” mới đúng. Khi hay tin quà về, thân nhân phải xin giấy phép, nghĩa là phải đóng tiền hối lộ cho cán bộ CS mới có giấy phép đi lãnh quà. Ðến phi trường hay kho hàng nhận quà lại một màn biếu xén, có khi thùng quà bị thủng, quà ở trong chỉ là những hàng nội địa tại Việt Nam, phải đóng thuế chính thức, đóng thuế cho cán bộ. Bọn Việt Cộng đã cho con cái, cháu chắt chúng vào làm việc ở đây và qua hình thức này, chúng bóc lột đồng bào trong nước đi nhận quà. Chính tay cán bộ CS mở quà, cái gì chúng muốn thì chúng “mua”, cái gì chúng chú ý thì phải tìm cách biếu… nghĩa là Việt Cộng làm đủ cách để bóc lột thùng quà. Nhận thấy “kỹ nghệ khai thác quà” cồng kềnh và không thu được nhiều lợi, Việt Cộng lại cho gởi tiền. Cho đến hôm nay thì Việt Cộng khoe rằng chúng đã thu được mỗi năm hằng mấy tỉ Mỹ kim từ những kẻ ngày xưa chúng gọi là đĩ điếm hay với những từ ngữ, danh xưng dơ dáy khác. Nhưng Việt Cộng còn không thỏa mãn, chúng cho tay sai kinh doanh, khai thác hầu bao của người Việt tị nạn Cộng sản bằng nhiều cách. Chúng còn có tham vọng biến những người Việt tị nạn thành những kẻ tay sai của chúng, để chúng xử dụng như một vũ khí tuyên truyền với ngoại quốc, nhất là khai thác tiền bạc của người Việt tị nạn Cộng Sản. Một trong những kế hoạch mà Việt Cộng chỉ thị cho bọn tay sai của chúng phải nỗ lực phát triển, đó là khai thác lòng nhân đạo của người Việt tị nạn Cộng Sản. Thôi thì đủ cách khai thác. Bọn tay sai Việt Cộng ở Hoa Kỳ hô hào quyên góp mỗi khi ở Việt Nam có thiên tai. Nhưng có thể nói, hết 90 phần trăm số tiền mà chúng quyên góp được đều vào túi của chúng và Việt Cộng, Việt Cộng đã có chỉ thị rất rõ ràng: tất cả đồ vật cứu trợ phải qua tay chúng, có nghĩa là chúng phải được ăn trước, thừa mứa mới đến đồng bào, nhưng bao giờ mới thừa mứa đối với những tên tham nhũng? Một ví dụ điễn hình; trong khi các vị tu hành Phật giáo trong nước thấy đồng bào bị lụt lội không có đồ ăn, bản thân họ đã xén bớt phần ăn của họ để cứu trợ đồng bào thì bị Cộng an Việt Cộng chận bắt, thậm chí có đồng bào liều chết lội ra thuyền cứu trợ của Phật Giáo, đã nắm được trong tay gói mì mà Việt Cộng cũng buộc họ phải trả lại. Trong khi đó, Ðỗ Vẫn Trọn ở San Jose, California tổ chức nhạc hội tại Lion Plaza, quyên góp được tám chục ngàn đô la, mang về công khai tập trung đồng bào, có sự tham dự của cơ quan Việt Cộng, có công an bảo vệ an ninh, “phát quà cho đồng bào”. Có hình ảnh đem về Hoa Kỳ đăng báo khoe khoang. Hai cảnh đời trái ngược này đã nói lên những sự khác biệt giữa người có thiện tâm thiện chí giúp đồng bào thì bị VC ngăn chận, tù đày, trái lại những kẻ đã bỏ Việt Cộng ra đi, mang danh tị nạn Cộng Sản, nghĩa là một danh xưng tố cáo tội ác Cộng Sản, từ hải ngoại về, được Việt Cộng tiếp đón như một quý khách! Trong khi đó, do sự kêu gọi của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất ở trong nước, Thượng tọa Thích Trí Lãng đã nhờ đài phát thanh Quê Hương, kêu gọi đồng bào cứu giúp nạn nhân bão lụt trong nước. Sự quyên góp này rất minh bạch, được đài Quê Hương kêu gọi trên đài, xướng tên và số tiền mỗi người đóng góp, sau đó đăng danh sách lên báo. Số tiền tổng kết được Thượng tọa Thích Trí Lãng làm biên nhận, cũng đăng lên báo, đọc lên đài. Thế nhưng tay sai Việt Cộng ở đây dèm pha, ngăn cản, vu khống đủ điều, đặc biệt, tờ Thời Báo của Vũ Bình Nghi đi tiên phong trong việc đánh phá này. Trong khi đó, đại nhạc hội của Ðỗ Vẫn Trọn tổ chức ngoài trời, thu được bao nhiêu không ai biết, chỉ cho con số tổng quát thế mà Thời Báo của Vũ Bình Nghi lại câm miệng hến. Khi linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý đứng lên đài hỏi Cộng Sản Việt Nam quyền tự do tôn giáo thực sự, thì hai tên Vũ Bình Nghi tức Ký Còm của Thời Báo ở Bắc California, và Nguyễn Cần tức Tú Gàn của Saigon Nhỏ ở Nam California dùng tất cả những cái gian manh của chúng để đánh phá ngài, khi thấy đài Quê Hương liên lạc với linh mục Nguyễn Văn Lý, phổ biến tất cả văn kiện đấu tranh của ngài, cũng như phỏng vấn để ngài có dịp nói rõ lập trường đấu tranh của ngài, và phát trở về Việt Nam cho đồng bào nghe, thì hai tên nói trên không tiếc lời xỉ vả ngài, và vu vạ cho đài phát thanh Quê Hương, chúng gọi linh mục Nguyễn Văn Lý là “đô la sứ” là ham xe 60 chỗ ngồi, là vì tiền nên phải lụy bà Ðoan Trang v.v… nhưng với những việc làm mờ ám của đồng bọn chúng thì chúng câm miệng hến. Vũ Bình Nghi đã bị đồng bào Bắc Cali tổ chức biểu tình 86 lần vì đã dùng tờ Thời Báo đăng bài phỏng vấn tên Tổng Lãnh Sự Việt Cộng Nguyễn Xuân Phong. Tên Tú Gàn, tức Nguyễn Cần đã bị chính độc giả Saigon Nhỏ “tặng không biết bao nhiêu là nón cối” tức là tố cáo hắn ta là Việt Cộng do chính bà Ðào Nưong Hoàng Dược Thảo thú nhận trên Saigon Nhỏ. Tư cách làm truyền thông của 2 tên này thuộc hàng cặn bả, tên Vũ Bình Nghi chuyên vu cáo cho người, bị ông Thái Văn Hòa đưa ra tòa, bị tòa phạt bồi thường cho nguyên đơn 68,240 đô la, đăng lời xin lỗi ông Ðoàn Thi. Tú Gàn bị tòa án buộc phải công khai thú nhận mình nói láo và xin lỗi ông Bùi Bỉnh Bân vì đã phịa lời ông chánh án mạt sát ông Bùi Bỉnh Bân. Tờ SaigonUSA ra ngày 30.11.2004 của luật sư Nguyễn Tâm có đăng bài: “Bên Lề cuộc gây quỹ cứu trợ” của Người Dân Vệ gồm 2 phần. Phần 1 tác giả cho rằng “Trong lúc các tu sĩ của Tin Lành, Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Ðài và cá nhân linh mục Nguyễn Văn Lý bị Cộng Sản giam cầm bắt bớ đánh đập cả thế giới phải quan tâm như cụ Liêm bên giáo phái Hòa Hảo, trường hợp mục sư Nguyễn Hồng Quang bị bắt và bị án ba năm tù mà các báo chí đều đăng tải. Trái lại linh mục Trịnh Tuấn Hoàng và mục sư Bảo lại lên truyền hình quyên góp tiền bạc nơi đồng bào tị nạn hải ngoại…”. Dĩ nhiên, 2 vị chuyên viên quyên góp tiền bạc này ra vào Việt Nam như đi chợ. Tại sao lại có 2 cảnh đời trái ngược này? Tại họ có ăn chia với Việt Cộng hoặc họ phải làm một cái gì lợi hơn nữa cho Việt Cộng mới được Việt Cộng trọng đãi, trong khi chính Chúa của họ Việt Cộng cũng coi thường. Phần thứ 2, SaigonUSA viết: “Chuyện bên lề tình thương bác ái và ẩu đả giữa linh mục Joseph Nguyễn Thanh Sơn và Ban Tổ Chức gây quỹ Quê Hương Charity Center…Mới đây, ngày 14.11.2004 trong bữa cơm gây quỹ cứu trợ trẻ em mồ côi, tàn tật do một tổ chức có tên là Quê Hương Charity Center mà chủ tịch hội cứu trợ này là một cô gái từ trong nước mới ra hải ngoại chưa rõ bằng cách nào, lý lịch có tên là Huỳnh Tiểu Hương (tên thật là Huỳnh Thị Mận)…. Ngay trước khi buổi tiệc bắt đầu thì linh mục Nguyễn Thanh Sơn không rõ giáo phận đứng ra trước đám đông tham dự chỉ mặt ông Ngô Ngọc Anh và nói: “Tụi nó Ban Tổ Chức là Việt Cộng, Huỳnh Tiểu Hương là con tao”. Và sau đó là một cú đấm vào ông Ngô Ngọc Anh, nhiều người đã can ngăn, nhưng vị linh mục như còn tức giận…Chúng tôi không thấy nói đến Ban giám đốc điều hành và ban cố vấn của tổ chức này tại hải ngoại cũng như trong nước theo điều lệ của điều khoản hội thiện nguyện. Chỉ thấy báo chí trong nước nói về cá nhân Huỳnh Tiểu Hương mà thôi. …Có nguồn tin là cô Huỳnh Tiểu Hương đã đi về Việt Nam sau buổi quyên góp dưới hình thức bữa cơm gây quỹ tại nhà hàng Thành Ðược… Nghe nói gia đình hệ thống bánh mì Lee Sandwiches tại San Jose chuẩn bị đóng góp 5 ngàn đô la cho tổ chức Quê Hương Charity Center, chủ nhân Lucky signs đang có chương trình vận động kêu gọi đóng góp khoảng 500,000 đô la cho Quê Hương Charity Center. Cũng như một tổ chức quyên tiền mổ mắt tại San Jose dự trù quyên 20 triệu đôla. Ðem về tiếp tay cho nhà cầm quyền VN làm sáng mắt cho các người mù… đặc biệt Ban Tổ Chức đã cám ơn sự tiếp tay của ông Ðỗ Vẫn Trọn!”. SaigonUSA cho rằng “không có lửa sao có khói …và tại sao cô Huỳnh Tiểu Hương không ra để làm sáng tỏ vấn đề khi linh mục Joseph Nguyễn Thanh Sơn nói cô là con của ông ta?”. Nếu tôi không lầm thì linh mục Joseph Nguyễn Thanh Sơn này là linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ở Nam California và đã bị Giám Mục Giáo phận ngưng chức và Dòng Chúa Cứu Thế không còn chấp nhận vị linh mục này trong Dòng của họ. Cũng theo nguồn tin trên thì gia đình linh mục này hiện ở Bắc California. Còn nguyên nhân vì sao có sự ngưng chức và bị ra khỏi Dòng thì vì linh mục này từ sau ngày về Việt Nam một thời gian và trở qua lại, bỗng nhiên tính tình ông đổi khác làm ngạc nhiên mọi người. Ông ta bắt đầu tố cáo gần như tất cả linh mục và còn nói động đến Ðức giáo Hoàng, gây hoang mang cho các giáo phận Nam California, mới đưa đến việc bị Ðức Giám Mục bản quyền ngưng chức và Dòng Chúa Cứu Thế loại ra khỏi Dòng. Chúng tôi rất tiếc không có mặt buổi “gây quỷ” đó nên không biết mặt người có tên là Linh Mục Joseph Nguyễn Thanh Sơn đó có phải là vị linh mục Dòng Chúa Cứu Thế như đã đề cập ở trên không. Tuy nhiên, trong niên lịch phụng vụ Công Giáo 2 năm 2003 và 2004 mục “Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ”chỉ có một linh mục Joseph Nguyễn Thanh Sơn mà thôi. Người ta đặt nghi vấn tại sao chỉ về Việt Nam một thời gian mà vị linh mục này đổi khác hoàn toàn? Người ta nghi ngờ vị linh mục đó đã bị Cộng Sản làm áp lực hay tại vì một lý do nào khác. Việc linh mục Sơn công khai gọi cô Huỳnh Tiểu Hương tức Huỳnh thị Mận là con cũng là một điều khiến người ta nghi ngờ ông ta đã có lúc lầm lỡ và bị VC khai thác để bị ngưng chức, bị đuổi ra khỏi dòng, nay có dịp đã bộc phát mạnh mẽ cho đến nỗi đánh người giữa công chúng. SaigonUSA còn đặt nghi vấn “ăn không được phá cho hôi”, nhưng từ trước đến nay, vị linh mục bị ngưng chức này chưa bao giờ tổ chức quyên góp. Trước kia, người ta nói rằng nếu người Việt tị nạn Cộng Sản không chống Cộng; một ngày kia Việt Cộng sẽ đi từng nhà để lấy thuế, lúc đó ai cũng cho là chuyện tiếu lâm, nhưng qua việc “gia đình hệ thống bánh mì Lee Sandwiches chuẩn bị đóng góp 5 ngàn đô la cho tổ chức Quê Hương Charity Center, chủ nhân Lucky Signs đang có chương trình vận động kêu gọi đóng góp khoảng 500,000 đô la, cũng như quyên tiền mổ mắt tại San Jose dự trù quyền 20 triệu” thì chuyện “đóng thuế từng nhà” đã ló dạng không còn chối cải được. Dĩ nhiên là Việt Cộng cũng như tay sai không bao giờ dùng chữ “thuế” để bị pháp luật Hoa Kỳ trừng trị. Chúng tôi được biết cơ sỡ Lee Sandwiches tại San Jose do ông Lê Văn Bá làm chủ, mà ông Bá là một trong những nhân vật lãnh đạo Phật Giáo Hòa Hảo tại hải ngoại, hết mình ủng hộ cụ Lê Quang Liêm, người đang bị Cộng Sản Việt Nam hết bắt giam rồi lại quản chế, các đồng đạo của ông ta đang bị Việt Cộng tiêu diệt, vâng, tiêu diệt chứ không phải đàn áp, thế mà gia đình Lee Sandwiches lại dự định đóng những 5 ngàn đô la cho cái tổ chức của một cô gái từ VN ra, lại bị một người dám chỉ vào mặt mắng là Việt Cộng, rồi trở về Việt Nam ngay sau bữa cơm gây quỹ. Thế nà thế lào? Còn Lucky Signs cũng đang quyên góp 50 ngàn, trong khi Ðỗ Vẫn Trọn muốn đạt chỉ tiêu 20 triệu. Phải chăng đây là lúc mà dân Bắc Cali này phải chịu thuế cho Việt Cộng? SaigonUSA của luật sư Nguyễn Tâm có hứa “Chúng tôi sẽ có loạt bài kế tiếp để làm rộng đường dư luận”. Mong rằng SaigonUSA giữ lời hứa để tiếp tục vạch mặt những tên tay sai Việt Cộng núp dưới danh nghĩa “cứu trợ” để làm giàu cho cá nhân chúng và chia chác với Việt Cộng. Bọn khai thác những trẻ em tàn tật, những người mù lòa, phung cùi là những kẻ ăn tiền trên những ghẻ lỡ của người khác, trên sự cùng cực của kẻ khác. Ở Việt Nam hiện nay có một số người dã man bẻ gãy chân tay trẻ thơ, gây thương tật cho trẻ nít để ăn xin, ăn mày người qua lại mà ai cũng cho là những kẻ tán tận lương tâm, những tên súc vật, nhưng xét cho kỹ thì những người này ở trong hoàn cảnh “đói ăn vụng, túng làm liều”, còn những tên khai thác lòng bác ái của đồng hương, lợi dụng những đau khổ của đồng bào trong nước để quyên góp tiền bạc chia chác với Cộng Sản thì bọn này còn tệ gấp trăm nghìn lần những kẻ lợi dụng trẻ thơ để đi ăn mày, vì bọn chúng đã được no ấm, giàu có mà còn làm những điều tác tệ, khai thác sự phung hủi, mù lòa của đồng loại. Ai đã gây nên cảnh đói khổ cho đồng bào hôm nay? Ðó là Việt Cộng? Tại sao Việt Cộng dành độc quyền cứu trợ và chỉ dành ưu tiên cứu trợ cho một loại người? Ðó là câu hỏi mà đồng hương Việt Nam cần phải đặt ra và tự trả lời? Phải chăng đã đến lúc đồng hương Bắc Cali bắt đầu đóng thuế cho Việt Cộng qua những màn cứu trợ, quyên góp? Trả lời câu hỏi này, xin đồng hương suy nghĩ lại, đừng để lòng bác ái của mình bị những kẻ khốn nạn khai thác. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục những bài viết về vụ lợi dụng những ghẻ lỡ của đồng bào bên quê nhà để làm giàu cho bản thân và chia chát với Việt Cộng của một số người lòng dạ độc ác còn hơn Satan. Kiêm Ái (tuần báo Tiếng Dân, số 131, ngày 11.12.2004) Bài
liên hệ: SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box
ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi.
|
Copyright © 1997-2004 SaigonUSA News. All rights reserved. |