|
545
E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA
Tel: 408.998.0508
Fax: 408.993.0527
Email:
saigonusanews
@yahoo.com
|
|
|
C
H U Y Ệ N D Ô
N G D À I
Lời
quê góp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh
(NGUYỄN DU)
Bài
Học “HỒ SỢ HỒ”
NGUYÊN
THANH
Thưa
Quý Độc Giả;
Sau hơn 1 tháng trời
quan sát, lắng nghe, tìm hiểu rồi viết một loạt 6 “Chuyện Dông Dài” có
liên hệ đến cuộc tranh cử nghị viên thành phố vào ngày 13 tháng 09/05
sắp tới đây, từ mấy ngày qua, tôi đã định bụng sẽ thôi không viết về đề
tài đó nữa. Lý do là vì... càng biết nhiều và càng đi sâu vào nội vụ,
tôi càng thực sự chán chường và lợm giọng đến độ không còn chút hứng thú
nào để dính dáng tới chuyện đó nữa!
Nhiều đêm nằm ngủ, bên tai tôi còn như văng vẳng đâu đây... tiếng nói
cười thô tục hạ cấp, tiếng đùa giởn mất dạy, tiếng luận bàn về cuộc tranh
cử theo cung cách cực kỳ khả ố một chiều và bất cần tìm biết sự thật...
của một nam xướng ngôn viên ở Nam Cali, hợp cùng vài nam nữ xướng ngôn
viên gia nô ở miền Bắc Cali. Tựu chung, họ - những chuyên viên đánh mướn
bằng mồm - kẻ tung người hứng kêu tên gọi họ để chụp mũ, vu khống, nhục
mạ, buộc tội, và phỉ báng ứng cử viên Madison Nguyễn ồn ào suốt cả ngày
đêm như một đoàn sơn đông mãi võ trên các làn sóng phát thanh nô bộc theo
công thức “chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết”!
Thậm chí, khi thì bằng làn sóng phát thanh, lúc lại dùng ngòi viết, lực
lượng binh tôm tướng cá chuyên nghề đánh mướn còn dùng chiến thuật biển
người để “tranh cử” và “tranh công” bằng cách bới móc, chửi bới nặng lời,
rồi “buộc tội cộng sản” cả nơi chôn nhau cắt rốn, học vấn, gia đình, cha
mẹ, nhà cửa, xe cộ, nhan sắc, nhân dáng - kể cả 1 ngón tay bị
cụt vì thương tật sau một tai nạn lưu thông - của ứng cử viên
Madison Nguyễn!
Với tuổi đời “trẻ nhất trong hội người Việt cao niên” và từng chứng kiến
quá nhiều cuộc tranh cử từ trong nước ra tới ngoài này, tôi xin phép quý
độc giả cho tôi được một lần nói thẳng về những cảm nghĩ rất thật của
tôi:
“Chưa bao giờ tôi thấy có một cuộc tranh cử nào nham nhở, tồi tệ, bỉ ổi,
hèn hạ, láo khoét, và vô cùng dơ bẩn như cuộc tranh cử nghị viên thành
phố lần này!”.
Ngày hôm qua, tôi tìm cách lảng quên cho vơi nhẹ bớt những muộn phiền
bực bội đang đầy ấp lòng mình bằng cách không thèm nghe hay đọc bất cứ
điều gì có liên quan tới cuộc tranh cử nói trên, rồi thơ thẩn tìm tài
liệu khác để đọc. Vô tình, tôi đọc được một bài viết quá hay của tác giả
Trần Trung Đạo đăng trên diễn đàn Talawas, và được đăng lại trên bổn báo
website “saigonusanews.net” (luôn cả trên số báo mà quý độc giả đang cầm
trên tay - mời quý vị thưởng thức ở trang 10). Bài viết có tựa đề khá
dài: Từ "Thép Đã Tôi Thế Đấy" đến "Nhật Ký
Đặng Thùy Trâm” - NHỮNG ƯỚC MƠ BỊ PHẢN BỘI.
Trần Trung Đạo là một trong vài tác giả hiếm hoi viết “tham luận chính
trị” mà tôi rất ngưỡng mộ. Bài viết đó nói về “nội dung và cuộc hành trình
gian khổ lâu dài của một cuốn nhật ký được viết ra bởi một nữ bác sĩ đảng
viên đảng cộng sản Việt Nam tên Đặng Thùy Trâm đã chết khi mới vừa tròn
28 tuổi trên dãy Trường Sơn bạt ngàn”. Dĩ nhiên là có lời bàn của tác
giả Trần Trung Đạo. Tôi đọc một mạch hết bài viết rồi đọc đi đọc lại nhiều
lần cho “ngấm” hết cả bài viết vào tận đáy sâu nhất trong tâm hồn tôi.
Bất ngờ, từ lần đọc sau cùng, tôi chợt cảm thấy có một cái gì liên hệ
tới những điều mà một lần trước đây tôi đã viết - quan trọng nhất là -
có liên hệ tới câu chuyện tranh cử đã gây niềm bực bội cho tôi và đang
tiếp tục diễn ra trong thành phố San Jose này. Thế là tôi... chạy trời
không khỏi nắng! Tôi lại phải quay trở về với cuộc tranh cử đang diễn
ra theo cung cách “sài lang tranh xác chết” để nói thêm những điều tôi
chưa kịp nói!
Thưa quý vị;
Qua một vài trích đoạn ngắn ngủi trong quyển nhật ký của người nữ đảng
viên cộng sản bác sĩ Đặng Thùy Trâm mà tác giả Trần Trung Đạo đưa vào
bài viết nói trên, tôi đọc thấy rằng, cuối cùng, sau nhiều tháng ngày
tận tụy hy sinh và tranh thủ để được kết nạp vào đảng - con đường duy
nhất để tiến thân trong chế độ do đảng cộng sản cầm quyền - người con
gái bác sĩ trẻ trung tên Đặng Thùy Trâm đó đã nhận ra rằng: bom đạn kẻ
thù và những khắc nghiệt của rừng sâu nước độc không đáng ghê sợ bằng
chính những đồng chí trong đảng của mình! Mời quý vị đọc lại:
“...Cả mùa khô ác liệt không một lúc nào mình thấy bi quan,
mình luôn cười trong gian khổ vậy mà bây giờ mình đau khổ quá đi. Kẻ thù
phi nghĩa mình không sợ, mà sợ những nọc độc của kẻ thù còn rớt lại trong
đồng chí của mình...!”
Cách đây khá lâu, trong một bài bình luận có tựa đề “Hồ Sợ Hồ”, tôi cũng
đã dùng 2 chuyện “tích” xưa để nói về nỗi hiểm nguy và khó khăn thường
là do đồng loại gây ra. Hai chuyện “tích” đó như sau:
* *
*
Trong
bộ sách Duyệt Vi của tác giả Kỷ Quân đời nhà Thanh có một chương đặc biệt,
trong đó có bài viết, kể một câu chuyện khá thâm trầm và lý thú. Chuyện
xưa kể rằng:
“Tại thư phòng của một nhà giàu kia, có con “hồ tinh” không hiện hình
ra bao giờ, nhưng vẫn thường hay lên tiếng trò chuyện. Chuyện do “hồ tinh”
nói rất lý thú, ai nghe cũng phải phục. Một hôm, nhà có tiệc, tân khách
họp rất đông, có một con hát mời rượu, giao hẹn với mọi người rằng: Ai
sợ gì thì phải nói ra, mà nói vô lý thì phải phạt uống một chung rượu.
Mọi người cùng chấp nhận cuộc thi đố vui. Thế là cử tọa lần lượt nói.
Người thì cho biết sợ người học rộng, kẻ sợ nhà giàu, kẻ khác sợ quan
to, lại có kẻ sợ người nịnh giỏi. Có nhiều kẻ lại triết lý sợ người khiêm
tốn quá, sợ người câu nệ quá, sợ người nói một đàng làm một nẻo, hay thậm
chí có người còn sợ lời nói ngọt ngào quá, hoặc sợ người nói chuyện mà
còn chừa cái ý xấu trong lòng... vân... vân...
Sau cùng, mọi người cùng hỏi “hồ tinh” có tham dự cuộc vui không? Nếu
có thì trả lời câu hỏi đố?
Bấy giờ “hồ tinh” mới lên tiếng:
- Ta chỉ sợ “hồ tinh”!
Ai nấy nghe câu trả lời đều nhao nhao nhao lên cười, bảo rằng:
- Người ta sợ “hồ tinh” mới phải, anh là đồng loại can gì mà sợ? Phạt
anh một chung rượu!
“Hồ tinh” khoan thai cười nhạt và nói:
- Thiên hạ duy có đồng loại là sợ nhau nhất. Con cùng cha mới tranh
nhau gia sản; gái cùng chồng mới phải ghen tuông; tranh quyền nhau tất
quan lại đồng triều; tranh lợi nhau tất lái buôn đồng nghiệp. Bức bách
nhau thì trở ngại nhau, trở ngại nhau thì khuynh loát nhau. Người đi săn
trĩ thì dùng trĩ làm mồi, không dùng con gà con ngỗng; thợ săn hươu thì
đem hươu ra nhử, không nhử bằng dê hay lợn. Phàm những việc phản gián
đều là phải dùng đồng loại cả. Cứ thế mà suy thì “hồ” nào mà chẳng sợ
“hồ”???
Cử tọa đều ngây người cho câu giải thích của “hồ tinh” là xác đáng!!!”
Cũng cùng một chương trong bộ sách Duyệt Vi, tác giả lại kể một câu chuyện
khác, có tựa đề là “MA NÓI CHUYỆN”, nội dung như sau:
“Có người trốn tránh quân thù nghịch, phải đi ẩn núp ở chỗ núi thẳm, hang
cùng.
Một đêm gió mát trăng thanh, người ấy bỗng thấy một con ma hiện hình lên,
vẩn vơ quanh quẩn ở dưới tàng cây dương liễu. Sợ quá, người ấy cứ nằm
phục xuống, không dám trở dậy.
Con ma thấy thế, lại tận nơi bảo:
- Sao không ra đây mà chơi?
Người kia run cầm cập mà trả lời:
- Thưa ông, con sợ ông lắm!
Con ma cười nói:
- Sao mà gàn thế! Việc chi mà sợ! Kể ra kẻ mà đáng sợ thì chỉ có giống
người là đáng sợ hơn cả! Bác thử nghĩ xem. Ai đã làm cho bác đến nỗi điên
bái cơ cực như thế này. Người hay ma???
Nói xong, con ma cười ngất một hồi rồi biến mất.”
* *
*
Chắc chắn quý vị sẽ
cùng đồng ý với tôi là tất cả hai chuyện kể trên đều không phải là sự
thật. “Ma quái” và “Hồ tinh” - theo tôi - đều chỉ là sản phẩm tưởng tượng
của loài người. Thế nhưng không phải vì vậy mà không đáng để cho chúng
ta suy ngẫm.
“Ma quái” - dù có “quái” đến đâu cũng không thể sánh bằng sự “tinh quái”
của loài người! Vì vậy, kẻ làm cho nhân vật trong câu chuyện “Ma Nói Chuyện”
trở nên điêu đứng, khổ sở, phải trốn vào tận hang sâu núi thẳm mà sống
với thú rừng và cây cỏ, không phải là “ma”, mà chính là “người”! “Hồ tinh”
- với phép thuật cao cường khiến cho ai cũng kinh sợ, nhưng chính “Hồ
tinh” vẫn phải sợ đồng loại “Hồ tinh”. Nói tóm lại: Chỉ có là đồng loại
mới có thể trà trộn vào nhau mà ám hại lẫn nhau dễ dàng.
Xuyên suốt dòng lịch sử nước Việt, kẻ làm cho “Người Việt” phải truân
chuyên luân lạc ra xứ người hoàn toàn không phải là giặc ngoại xâm tham
tàn ác độc như Mông Cổ hoặc Mãn Thanh, mà chính là “Người Việt Nam”!
Thật vậy, gần 800 năm trước, vào cuối năm Bính Tuất (1226), một “Người
Việt họ Trần” tên Trần Thủ Độ chỉ bằng 1 câu nói “nhổ cỏ phải nhổ tận
gốc” cũng đã làm cho giòng họ con cháu nhà “Người Việt họ Lý” phải bồng
bế nhau xuống 3 chiếc thuyền buồm lớn chạy ra xứ người (Đài Loan và Đại
Hàn) lánh nạn, rồi lâu dần mất gốc không còn là người Việt Nam!
Năm 1954, “Người Việt cộng sản” là “Thủ Phạm” khiến cho hơn 2 triệu “Người
Việt miền Bắc” phải bỏ ao hồ ruộng nương nhà cửa mồ mả tổ tiên bồng bế
nhau di cư từ Bắc vô Nam. Cha xa con, vợ xa chồng, anh xa em, người xa
người... là những thảm cảnh đoạn trường đã xảy ra vì “người Việt cộng
sản”!
21 năm sau - một lần nữa - vào những tháng ngày sau 30 tháng 04/1975,
“Người Việt cộng sản” cũng lại chính là “Thủ Phạm” đã khiến cho gần 3
triệu “Người Việt miền Nam” đã phải bỏ lại sau lưng quê hương, người thân,
và tất cả gia tài sản nghiệp một đời chắt chiu để tranh nhau xuống những
chiếc ghe xuồng mong manh rồi liều mạng vượt nghìn trùng đại dương bất
kể sóng gió ba đào lưu lạc ra xứ người. Rồi tiếp tục kéo lê kiếp sống
tha hương suốt 30 năm nay như những vong hồn phiêu bạt khắp bốn phương
trời. Chưa kể có hơn nửa triệu người khác kém may mắn đã phải vùi thây
trên ngọn sóng đầu ghềnh!
Giờ đây, tại vùng Bắc Cali này, tuy không ai phải chạy phải trốn, nhưng
còn tệ hại hơn nữa, vong linh của mấy chục vạn anh hùng tử sĩ miền Nam
Việt Nam đã hy sinh mạng sống cho nền tự do dân chủ của miền Nam Việt
Nam đang phải ngậm ngùi uất hờn nơi chín suối! “Thủ Phạm” của hành vi
đốn mạt này không ai khác hơn là những ông bà trọc phú gốc người Việt
Nam tỵ nạn cộng sản! Họ đang lăm le lạm dụng vong linh của mấy chục vạn
anh hùng tử sĩ đó với mục đích tranh phiếu cử tri nhẹ dạ!
Sống trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại một thành phố lớn
của xứ sở Hoa Kỳ này, Việt cộng cho dù tinh ma quỹ quái cách mấy cũng
chỉ có thể lén lút tuyên truyền hay xui nguyên dục bị để ngấm ngầm quấy
phá cộng đồng. Làm sao chúng dám công khai thò mặt ra để thi hành những
âm mưu nhơ bẩn như bọn trọc phú vô luân đến từ miền Nam Việt Nam đang
làm!
Trong phần kết luận của bài tham luận, tác giả Trần Trung Đạo viết:
“Nếu giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam còn chút tình nghĩa
nào dành cho những người đã chết thay cho họ, xin hãy để chị Thùy Trâm
ngủ yên với những ước mơ xanh của chị. Đặng Thùy Trâm đã chết một lần
rồi, đừng bắt chị phải chết thêm lần nữa”.
Trong bài viết “Con Sông Bến Hải Cuồn Cuộn Giữa Lòng Cộng Đồng Người Việt
Bắc Cali” trước đây, tôi đã mượn cái tựa đề từ một bài viết khác của tác
giả Trần Trung Đạo. Hôm nay, tôi xin phép ông, để lại một lần nữa, mượn
câu viết trên để kết thúc bài viết này của tôi - như sau:
“Nếu các ông bà trọc phú còn chút tình nghĩa nào dành cho
những người đã chết thay cho họ, xin đừng vì mục đích tranh phiếu cử tri
mà làm ô nhục vong linh của mấy chục vạn anh hùng tử sĩ miền Nam Việt
Nam bằng cách lạm dụng 4 chữ “Tượng Đài Chiến Sĩ”. Họ đã chết một lần
rồi, đừng bắt họ phải chết thêm lần nữa”.
NGUYÊN
THANH SaigonUSA (San Jose, ngày1 tháng 9-2005)
SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment
Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi:
Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ:
- cậu Tư Senter:
(Tuesday, September 6, 2005 at 16:01:36)
Điều đáng tiếc và "uổng" cho cô Linda là cô bị trúng thương
..... do chưởng lực của phe "mình": 2 người ruồi-xướng
ngôn viên HH và PL. Tui không thể đưa ra thống kê chính thức của
viện Gallup hay bất cứ cơ quan thống kê địa phương, nhưng tui có
thể chắc chắn 1 điều cử tri Việt và thính giả Việt tại San Jose
rất phẩn uất, căm phẩn trước ngôn ngữ vận động tranh cử cho cô Linda,
nếu họ vô phúc nghe phải chương trình phát thanh của 2 "xướng
ngôn viên" này. Tui biết chắc nhiều người vẫn còn có thành
kiến (nghi ngại) về cô Madison về vụ cờ Vàng SJ, nhưng họ thật sự
bàng hoàng (và thay đổi sự chọn lựa), không dám tin ở lổ tai của
mình về lối ăn nói thô bỉ-khinh thường trí thông minh tối thiểu
của thính giả của 2 thợ chửi mướn HH-PL, và đặt 1 dấu hỏi to tổ
bố cho Linda Campaign, mà người đứng đầu chịu trách nhiệm phải là
ưcv Linda Nguyễn ? Lòng tự trọng tối thiểu ở đâu mà "mướn"
2 thằng này ? (tức nhiên nhiều người tin chắc rằng mọi sự đều do
bố mẹ của bé Linda sắp xếp)
Khi tui nói "đáng tiếc và uổng" cho cô Linda là vì dư
luận chung-có vẻ nhìn ứng cử viên Linda như là "công chúa"
được "vua cha" Sơn Nguyễn đẩy ra lo việc nước, chứ khả
năng thật sự không có (?!) như cô Madison. Đó là chưa kể vì khinh
bỉ đám binh tôm-tướng cá của "phe" Linda mà bầu Madison
cho bỏ ghét ..... !
Nhưng tuần vừa rồi, tại nhà thờ St. Maria Gotti, Linda và Madison
đã đối diện trực tiếp với cử tri lần đầu tiên trong cuộc "debate".
Rất nhiều người ngạc nhiên (trong số đó có tui), khi đã bị "tuyên
truyền" rằng Madison là vị dân cử đã có kinh nghiệm chính trị
địa phương nếu so với ls. Linda, trái lại Madison, tại cuộc debate
trực diện cử tri này, đã tỏ ra mất bình tỉnh, trả lời theo kiểu
huề vốn ...... còn Linda thì chửng chạc tự tin, trả lời thông minh,
đặc biệt là câu hỏi về (thành tích) học khu của cô Madison, Linda
"chưng" ra biểu đồ để làm bằng chứng, rất cụ thể, rất
"Mỹ", kiểu cách trình bày "mannerism" cứ như
là ở tòa án ! Như cô Madison, cô Linda là 1 cô gái gốc Việt thông
minh, rất có khả năng chuyên môn, cũng như lãnh đạo chính trị. Tui
biết nhiều người, và đối thủ của cô Linda đánh giá thấp cô Linda,
đây là 1 điều đáng tiếc và cũng là 1 lợi thế cho cô Linda !
Nếu cứ để 2 cô họ Nguyễn "đấu" với nhau, dẹp đi cái đám
theo đóm ăn tàn, bọn người lớn-già mất nết nhố nhăng làm hư con
trẻ, thì chưa biết Nguyễn nào thắng Nguyễn nào. Bỏ qua cái vụ nhân
dáng "Hoàng Châu Cách Cách", chỉ nói về khả năng thuyết
phục, ăn nói .... tiếng Mẽo cũng như tiếng Việt, thì Madison không
bằng Linda, nhưng tiên đoán của Tư tui là cô Madison sẽ "thắng"
vào ngày 13-9 tới đây, tỉ số sẽ rất sít sao, và .... 2 "xướng
ngôn viên" đã góp phần không nhỏ vào sự thất bại của cô chủ
mình.
Cộng đồng người Việt hải ngoại nên lấy làm hãnh diện về 2 cô gái
Việt này. Nên nhớ cơ hội, cũng như sự thách thức của Linda và Madison
sẽ không chấm dứt sau khi kết quả công bố sau ngày 13-9. Cả 2 đều
thắng! và họ sẽ có cơ hội thi thố tài năng, gặp gở vào kỳ bầu cử
nghị viên khu vực 7 sang năm 2006.
-
Phong Tran:
(Monday, September 5, 2005 at 19:13:03)
Bai viet nay rat tham thuy, hy vong la may ra co the "thuc
tinh" duoc bon troc phu va bon ho+.m hinh kieu ech ngoi day
gieng coi troi bang vung? Nhung neu bon ho cu "mu ni che tai"
thi cung khong biet phai lam sao doi pho va giao duc de thuc tinh
hang nguoi nay?
- Anh Trần: (Monday, September 5, 2005 at 17:38:48)
Những lần trước, tôi có phát biểu ý kiến của cá nhân tôi về vấn
đề bầu cử Nghị Viện đơn vị 7 Hội đồng thành phố San Jose, trong
ấy tôi có nói đến cảm giác của tôi mỗi 5 giờ sáng, trên đường lái
xe đi làm, tôi có theo dõi làn sóng AM 1500. Sáng nào cũng như sáng
ấy, vẫn hai xướng ngôn viên Huỳnh Hớn và Phạm Long, kẻ tung người
hứng rất nhịp nhàng qua chương trình Chuyện Cộng Đồng. Đặc tên cho
chương trình là Chuyện Cộng Đồng thế nhưng trọng tâm chính của chương
trình phát thanh chỉ xóay quanh đến cuộc chạy đua của Tiến sĩ Luật
sư Linda Hàn Nguyễn và bốc thơm Nữ Ứng Cử Viên Linda Nguyễn đến
tận mây xanh và kèm theo là những chỉ trích Nữ Ứng Cử Viên Madison
Nguyễn rất thậm tệ ...
Tôi
nghe Chuyện Cộng Đồng riết rồi phát ơn cho hai xướng ngôn viên Huỳnh
Hớn và Phạm Long, vô hình chung chương trình Chuyện Cộng Đồng của
Huỳnh Hớn và Phạm Long đã đẩy lùi xa những người dành cảm tình cho
UCV Linda Nguyễn. Tại vì chương trình Chuyện Cộng Đồng chỉ là một
chương trình chửi thuê, không hơn không kém. Họ dùng lối chửi y
như kiểu nhồi sọ của bọn VC, cứ đặt điều
ra chửi, chửi miết thể nào cũng có người tin! Tưởng chừng như cô
Madison Nguyễn là nạn nhân của chương trình Chuyện Cộng Đồng do
Huỳnh Hớn và Phạm Long chủ trương. Hôm
nay đọc bài viết Hồ sợ Hồ của Nguyên Thanh, và tác giả cũng có chung
một đánh giá về hai xướng ngôn viên Huỳnh Hớn và Phạm Long, nên
lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì ít ra cũng có những vị thấy được việc
làm ...... của đài phát thanh AM 1500 - Chuyện cộng đồng - do Huỳnh
Hớn và Phạm Long phụ trách.
RETURN TO FRONT PAGE
|
|
|