545 E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA

Tel: 408.998.0508

Fax: 408.993.0527

Email:

saigonusanews
@yahoo.com

 

 

 

 

 

C  H  U  Y  Ệ  N    D  Ô  N  G    D À  I
Lời quê góp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh
(NGUYỄN DU)

Cấp Thời Bảo Phật Cước
NGUYÊN THANH

Thưa Quý Độc Giả;

Kể từ lúc Nguyên Thanh tôi bắt đầu ngồi vào bàn mở máy “còm biu tơ” và đốt điếu thuốc 3 con 5 đầu tiên để tìm hứng viết Chuyện Dông Dài cho đến bây giờ thì gói thuốc đã nhẹ bỗng trên tay, thế mà tôi vẫn chưa viết được chữ nào! Những ý tưởng mâu thuẫn nhau lần lượt ùa về choáng ngập và đánh “bóc xinh” loạn xà ngầu trong đầu óc đã bắt đầu còm cõi của tôi. Nhiều lúc quá bực bội, tôi cứ muốn tắt máy nghỉ viết cho khỏe cái thân già.

Những câu văn bóng bảy trau chuốt tầm cỡ giáo sư văn chương trung học đệ nhị cấp - qua giọng đọc dễ thương còn thơm mùi sữa của “Hoàn Châu Cách Cách” Linda Nguyễn, rồi tiếp nối là giọng đọc đáng kính và chan chứa tình thương yêu của một bà ngoại đối với đứa cháu cưng nhất trong gia đình - trên làn sóng phát thanh vọng đến tai tôi, đôi lần đã khiến cho lòng tôi chùng xuống rồi chợt phát nổi giận... mình ên! Có lần tôi muốn nhấc điện thoại gọi đến 2 bà cháu “Hoàn Châu Cách Cách” để hỏi họ vài câu cho đỡ ấm ức - như sau:

- Tại sao trễ vậy? Việt Nam là một sắc dân trọng lễ nghĩa, bản chất chỉ thích phù suy chớ không phù thịnh, và nhất là rất khinh bỉ trò chơi cường hào ác bá. Ngoài ra, trong Chuyện Dông Dài tựa đề “Con Sông Bến Hải Cuồn Cuộn Chảy Giữa Lòng Cộng Đồng Người Việt” mà tôi đã viết từ gần 2 tháng trước, trong đó có đoạn tôi đã viết rằng... “...khi ra ứng cử, chủ nhân của lá phiếu là cử tri. Đức tính khiêm tốn chính là yếu tố quan trọng hàng đầu để ứng cử viên chinh phục được trái tim của cử tri, từ đó, mới hy vọng nhận được lá phiếu bầu của chủ nhân lá phiếu...”. Từ bấy lâu nay, mấy người đàn bà trong nhà đi đâu mà cứ để cho “ổng” mặc tình lùa đám binh tôm tướng cá ra chiến trường để tra tấn cái lỗ tai và cặp mắt của cử tri bằng những ngôn từ hoặc bài viết hết sức nham nhở, tồi tệ, bỉ ổi, hèn hạ, láo khoét, và vô cùng dơ bẩn... như vậy? Tại sao... mấy người phải đợi đến giờ thứ 25 mới chịu xuất đầu lộ diện để chinh phục được trái tim của cử tri? Bây giờ có muộn lắm không?

Trong khi tôi còn đang bần thần chưa dứt khoát là sẽ viết gì thì chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia là Cô Hai Đánh Ghen. Cổ hỏi tôi có viết Chuyện Dông Dài để làm cú “phai nô” cho vụ tranh cử hay không? Tôi trả lời là chưa biết. Cô Hai cười khúc khích và cam đoan là thế nào tôi cũng viết vì cổ biết tánh tôi hay “ăn cạn, uống sạch, và chơi... tới bến” từ nhỏ. Tôi nêu ra những ấm ức trong lòng tôi về chuyện những người đàn bà trong gia đình “Hoàn Châu Cách Cách” chờ đến giờ thứ 25 mới chịu thi triển chiêu “chinh phục trái tim của cử tri?”. Cô Hai trả lời gọn:
- Người ta ở đời chỉ hay... “cấp thời bảo Phật cước” chớ có gì lạ!

Tôi đổ quạu trong điện thoại:
- Bà làm ơn xài tiếng Nôm giùm tôi đi. Động cái gì cũng xổ nho... chùm. Tới giờ đưa báo đi in rồi bà ơi!

Cô Hai vẫn tỉnh queo:
- Đừng nóng... “bòn”! Bài học vở lòng của qua là quyển “Tam Tự Kinh” mà “bòn”. Muốn qua đọc cho nghe hông? Thiên trời, địa đất, thất mất, tồn còn, tử con, tôn cháu, lục sáu, tam ba, quốc nước, gia nhà, tiền...

Tôi chịu hết nỗi phải la lên:
- Tốp... tốp...! Sao cô già rồi mà tánh còn xí xọn quá vậy? Cái gì... “cấp thời bảo Phật cước” là nghĩa làm sao?

- “Cấp thời” là “gấp rút”, “bảo” là “ôm”, “cước” là chưn”. “cấp thời bảo Phật cước” là đợi đến khi gặp chuyện gấp rút hay nguy nan khẩn cấp thì chừng đó mới chịu ôm chân đức Phật. Ca dao ta có câu cũng có ý nghĩa tương tợ là... “Lúc bình thường bình chân như vại - Đến khi cần miệng lại Nam Mô”! Hiểu chưa?

- Dạ hiểu rồi! Có phải ý cô là...

- Ê... “bòn” dừng chơi cái trò bán cái cho qua là ý riêng của qua nghen! Những câu nói đó là của tiền nhân để lại, qua chỉ nhắc lại ý của tiền nhân cho rõ vấn đề mà thôi chớ qua không có ý gì hết á. “Bòn” mà viết không rõ thì “ổng” lại cho bộ hạ mang qua lên “la dô” tra tấn cái lỗ tai gần điếc của qua thì tội chết a... “bòn”!

- Thì cô nói rõ vấn đề ra coi. Dài dòng quá hết giờ rồi cô à!

- Từ từ chớ. Nói chuyện quan trọng để cử tri còn quyết định lá phiếu chớ bộ chuyện giởn chơi sao mà gấp quá vậy “bòn”. Cứ làm như nước sôi đổ trong...

- Ê... đừng nói bậy nghe cô Hai. Tôi viết ra trên báo à nghen!

- Thì qua nói là nước sôi đổ trong... nồi chớ nói gì mà bậy, hà... hà... Nghe cho rõ nè. Lý do... những người đàn bà trong gia đình “Hoàn Châu Cách Cách” chờ đến giờ thứ 25 mới xuất đầu lộ diện để thi triển chiêu “chinh phục trái tim của cử tri?” là tại vì vào giờ thứ 25 họ mới nhận ra là “bòn” nói đúng. Trước kia, khi “ổng” ỷ y binh hùng tướng mạnh nên sai bảo họ sử dụng chiêu “chỉ lộc vi mã” thì đám đàn bà đó cũng thấy là chắc ăn và... khoái trong bụng vậy, tội gì phải xuất đầu lộ diện cho mất công. Những lúc đám bộ hạ của “ổng” ong ỏng như chó cắn ma suốt từ sáng tới tối mắng cha chửi mẹ đối phương thì đám đàn bà đó ở đâu mà không nghe không thấy? Mà nói cho công bằng, dù họ có nghe có thấy rồi có muốn xuất đầu lộ diện thì cũng chưa chắc “ổng” cho họ làm theo ý đâu. Phải công nhận là “ổng” tề gia khá lắm. Trong nhà... ai cũng đều râm rấp tuân theo lịnh ổng. Hổng thấy... kể cả khi con gái làm chính trị lên bục đọc diễn văn mà ổng cũng mang cái mặt hầm hầm theo lên đứng kèm bên cạnh như trong cái hình tụi mình nói tới hôm trước sao? Chắc con nhỏ bữa đó... vừa đọc diễn văn mà trong lòng cũng vừa hồi hộp lắm. Thiệt là tội nghiệp!

Tôi càu nhàu:
- Cô Hai à... cô giải thích câu chữ Nho này thì lại dùng chùm Nho khác. Bộ cô không nói tiếng An Nam mình được sao Cô Hai? “Chỉ lộc vi mã” là cái quái gì vậy?

Cô Hai cười đắc ý rồi thủng thỉnh nói:
- “Chỉ lộc vi mã” là “chỉ hươu làm ngựa” chớ có khó gì mà không hiểu. Cái này cũng có “tích” à nghen. Để qua kể “tích” cho nghe...
--------------
Đời nhà Tần, Triệu Cao là Thừa Tướng ỷ mình có công lập thế tữ Hồ Hợi lên làm vua, tức là Tần Nhị Thế, nên hay chuyên quyền làm bậy và lấn áp vua. Tất cả các quan đồng triều đều hãi sợ và theo về hùa với Triệu Cao. Ai có ý chống lại hoặc không nhập phe với Triệu Cao thì đều bị hắn hãm hại tru lục!
Một hôm trong buổi đăng triều, Triệu Cao đã biểu diễn quyền năng cho bá quan sợ hãi bằng cách dắt một con hươu vào giữa triều đình và bảo đó là ngữa dâng lên vua. Tần Nhị Thế cười nói: “Thừa Tướng lầm rồi. Con này là con hươu chớ đâu phải là con ngựa”. Nói xong, nhà vua quay sang hỏi bá quan trong triều là đúng không? Một vài vị quan trung thành gật đầu cho là vua nói đúng, còn hầu hết đều lặng thinh không dám trả lời, dù chỉ là một cái gật hay lắc đầu! Để thị uy với cả nhà vua lẫn bá quan đương triều, Triệu Cao đứng dậy quát lớn: “Hươu hay ngựa?”. Lập tức bá quan văn võ đều sợ hãi rập nhau trả lời: “Thưa đó là... ngựa!”.

--------------------
- Từ “tích” đó, người đời có câu “chỉ lộc vi mã” dùng để ám chỉ hành vi điêu ngoa gian trá của những kẻ ỷ vào quyền lực, giàu có, hay sức mạnh mà biến trắng thành đen, đổi phải ra trái, chuyển cái ra đực! Trong bài “Tự Tình Khúc” của Cao Bá Nhạ có câu... “Ngựa hươu thay đổi như chơi” cũng là rút từ tích “Chỉ lộc vi hữu” đó... “bòn”. Nắm vững chưa?

- Vững rồi! À mà Cô Hai nè... nghe chuyện thằng cha Triệu Cao ngon lành, ăn hiếp cả triều đình của vua Tần thì chính tôi cũng còn thấy khoái chớ nói chi ai khác. Nhưng mà hồi đó, trong thời quân chủ chuyên chế, ai cầm quyền trong triều là người đó có toàn quyền sinh sát. Do đó Triệu Cao mới làm được chuyện... cái gì... “Chỉ lộc vi hữu” đó. Chớ còn trong thời đại dân chủ bây giờ, dù ai có tiền muôn bạc vạn cách mấy thì cũng làm gì có được cái quyền như Triệu Cao vậy Cô Hai. Hổng lẽ họ nằm mơ sao mà tin là “ổng” làm được nên... khoái?

Cô Hai xí một tiếng rồi nói:
- “Bòn” cứ làm bộ ngây thơ thanh cũi tạ để bắt con già này cứ nói hoài! Đời bây giờ, quả tình không ai có thể ăn hiếp được vua như Triệu Cao hồi đó. Nhưng mà... đối với những chuyện nho nhỏ như khi tranh giành cái chức nghị viên mà cần phải chửi rủa và chụp mũ cộng sản lên đầu tất cả những ai đã ra đời ở vùng đất có địa danh Lương Sơn, hoặc chửi cha mắng mẹ ứng cử viên đối thủ... thì kẻ có chút đỉnh tiền hơn người cũng có thể làm được chớ “bòn”. Cái kẹt là khả năng dụng nhân của “ổng” quá bết! Chi nhiều tiền ra mà chỉ lựa toàn thứ ăn hại. Đám binh tôm tướng cá dưới tay “ổng” chỉ có tài “hại chủ” là chọc chúng ghét! Kẹt nhất là tham mưu cao cấp của “ổng” quá tồi. Không phải loại nhìn xa hiểu rộng!

Tôi khều miệng Cô Hai để nghe hết tâm tư của cổ:
- Tôi nói thiệt lòng tôi nghe Cô Hai. Từ sáng tới giờ, tôi nghe những lời “tâm sự loài chim biển” của 2 bà cháu “Hoàn Châu Cách Cách” Linda Nguyễn mà nhiều lúc tôi thương họ muốn rớt nước mắt! Nhất là Linda, cổ khuyên mọi người đừng nên quá “hiếu chiến” mà mất tình đoàn kết và làm tan nát cộng đồng. Còn bà ngoại thì kể lể về đức tình hiếu thảo và tài đức của cháu mình sao nghe mà bắt ham! Thiệt tình... tôi thấy áy náy quá Cô Hai à!

Cô Hai trúng kế tôi nên giọng trở nên lớn hơn bình thường:
- Bây giờ... qua hỏi thiệt. Thí dụ như có 2 người va chạm chuyện gì đó với nhau. Người thứ nhất với sự trợ lực của vài ba người bạn vừa xúm lại xỉa xói vừa la ó vừa chửi cha mắng mẹ người thứ hai luôn mồm. Người thứ hai thì cứ mần thinh không nói câu nào. Cho tới khi hàng xóm láng giềng đứng bên ngoài thấy bất bình quá nên lên tiếng yêu cầu cả phe bên phía người thứ nhất đừng có lớn tiếng hỗn xược quá làm phiền hàng xóm. Tới chừng đó thì người thứ nhất lại lên giọng đạo đức giả yêu cầu mọi người, kể cả hàng xóm láng giềng, là đừng có ý kiến nhiều để duy trì tình láng giềng tốt đẹp. “Bòn” thấy chuyện như vậy có đáng cảm động và rớt nước mắt hông? Cái đó gọi là “giết không được - tha làm phúc” chớ đạo đức cái nỗi gì! Đó là chưa kể... dân giang hồ còn gọi những người có hành vi đó là... trọng tài “xây cá nại”! Sao hổng lên tiếng can ngăn và yêu cầu binh tôm tướng cả của “ổng” đừng bát nháo quá lố để duy trì tình đoàn kết cộng đồng trước đây chừng một tháng cho người dân trong thành phố đỡ nhức cái lỗ tai và mỏi con mắt?

Còn chuyện ở đời, con hát mẹ khen hay, cháu ứng cử bà khen giỏi... thì cũng là chuyện thường tình! Bà nào bà lại không thương cháu, ca dao ta còn có câu “cháu hư tại bà” là đàng khác! Nhưng qua hỏi “bòn” một câu:
“Nếu bà ngoại của Linda biết thương yêu Linda bao nhiêu thì cha mẹ ông bà cậu dì cô chú bác mợ anh chị em và đồng hương Lương Sơn - Khánh Hòa của Madison từ bấy lâu nay đã phải quằn quại trong ê chề nhục nhã đớn đau và thương xót đứa con đứa cháu tên Madison Nguyễn của mình tới ngần nào trước luồng sóng thủy triều nhục mạ, chà đạp, nguyền rủa, chụp mũ, mỉa mai... của đám đánh đánh giặc mướn trên báo chí, trên internet, và trên làn sóng phát thanh từ suốt 2 tháng qua!

Lúc đó, “HỌ” ở đâu? Mỗi khi ngồi nghe hoặc đọc những lời nói hay viết nhằm nhục mạ... chà đạp... nguyền rủa... chụp mũ... mỉa mai... Madison Nguyễn để tận hưởng niềm thống khoái, lòng “HỌ” có bao giờ chợt thấy bất nhẫn hay không? Nói thực lòng đi? Có hay không?”.
“Bòn” đừng nói là từ 2 tháng nay, “HỌ” hoàn toàn không biết gì hết về những việc ”ỔNG” làm! Thôi qua đi kiếm nước uống. Khô miệng quá rồi. Mai ra cà phê Paloma chơi. Chuyện còn dài tới tháng 11 năm tới lận mà! Bai.

NGUYÊN THANH SaigonUSA (San Jose, ngày 12 tháng 9-2005)

SaigonUSA hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi:

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  

 


Tiền Khả Thông Thần
Bài học "Hồ Sợ Hồ"
Đông Gia Thực Phạn - Tây Gia Miên
Hơi Đồng
Chưa đổ Ông Nghè đã đe Hàng Tổng
Đồ ... Ba Phải !
"Đống Xương Vô Định"
Con sông Bến Hải cuồn cuồn giữa lòng Cộng Đồng VN Bắc Cali



Copyright © 1997-2005  SaigonUSA News. All rights reserved.