|
545
E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA
Tel: 408.998.0508
Fax: 408.993.0527
Email:
saigonusanews
@yahoo.com
|
|
|
C
H U Y Ệ N D Ô
N G D À I
Lời
quê góp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh
(NGUYỄN DU)
Đồ
. . . Ba Phải !
NGUYÊN
THANH
Thưa
Quý Độc Giả;
Sau
khi “ngứa miệng” mần liên tiếp 2 bài viết có nội dung dính dáng đến “cuộc
chiến” bầu cử nghị viên của 2 người đẹp cùng mang chung một họ “Nguyễn”,
Nguyên Thanh tôi đã vô cùng ngạc nhiên, vì không ngờ, qua một đề tài khô
khan như vậy, thế mà lại có quá nhiều “phản hồi” của quý độc giả trong
mấy ngày vừa qua. Nhiều hơn cả những bài viết văn nghệ văn gừng, một đề
tài dễ hấp dẫn và rất lý thú. Bỏ ra ngoài lời khen tiếng chê dĩ nhiên
lúc nào cũng phải có, điều đáng ngạc nhiên nhất là tuy cùng “đọc” 2 bài
viết đó, nhưng kết quả lại tạo ra 2 trạng thái tâm lý đối nghịch “thích
thú” hay “khó chịu” cho một số người phát xuất từ cái “bụng” và cái sự
“hiểu” hoàn toàn trái ngược nhau một cách hết sức... khó hiểu! Thậm chí,
chỉ trước và sau trong vòng chưa tới 1 giờ đồng hồ tại cùng 1 địa điểm,
có người đã lên tiếng trách móc tôi viết bài rất có lợi cho ứng cử viên
Linda, rồi tiếp theo, có kẻ đã quả quyết rằng tôi đang dùng ngòi viết
để “phê vơ” cho ứng cử viên Madison... quá xá! Đặc biệt, trên bổn báo
“quép xai”, có người đã “ái mộ” ứng cử viên Madison đến độ không ngần
ngại khi “kết án” tôi như sau:
“Tôi không biết Nguyên Thanh có ý định xúc phạm đến nhân dáng của
Madison không? Nguyên Thanh có khoan dung độ lượng không? khi gọi một
thiếu nữ Việt Nam là người “DẸP”! Nguyên Thanh lại tiếp tục mắng mỏ cô
Madison Nguyễn: “con cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn” rồi bắt cô Madison
Nguyễn trả lời một cách VÔ ƠN: “dạ thưa thầy tui lớn mình ên” trên cái
ghế Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục học khu Franklin-Mckinley.
Cuối cùng là có một thân hữu vừa cười vừa nói với tôi rằng: “lần này,
ông viết bài theo lối ‘ba phải’! Trước một cuộc tranh cử khá gay go giữa
2 người đẹp Việt Nam thế nhưng ông không chịu “nghiêng” về bên nào cả
mà chỉ chú ý và can gián các ủng hộ viên!”.
Tôi không có thói quen là lúc nào cũng bảo thủ và tự cho là mình đúng.
Vì vậy, tôi rất tôn trọng ý kiến của người đọc dù ý kiến đó có “không
đúng” hoặc có khác với ý kiến của tôi. Ngoài ra, tôi còn sẵn sàng bảo
vệ quyền phê phán của người đang chỉ trích tôi nữa. Đó là trò chơi báo
chí trong một thể chế dân chủ mà tôi rất ngưỡng mộ, rất tôn vinh, và tôi
đã - đang - và sẽ tiếp tục đeo đuổi suốt cuộc đời tôi. Do đó, sau khi
viết bài và đưa lên báo, tôi thường nhường lời cho người đọc và ít khi
trả treo với quý độc giả của tôi. Lần này cũng vậy, tôi xin cám ơn quý
vị đã bỏ nhiều thì giờ quý báu để đọc và góp ý về các bài viết vừa qua
của tôi.
Riêng về lời phê bình của vị “thân hữu” rằng tôi “ba phải”, thì... xin
phép quý vị, 2 chữ này nặng ký lắm, không thể bỏ qua dễ dàng được! Nếu
chỉ là ý kiến của một độc giả bình thường thì tôi còn cố gắng chín bỏ
làm mười, nhưng đây lại là “thân hữu” mà không ráng hiểu cho nhau thì
tôi sẵn sàng... sợi tóc chẻ - không phải chỉ làm tư mà là làm tám cho
vừa lòng nhau. Nào, xin phép quý vị cho tôi được lạc đề chút xíu để dông
dài về cái vụ “ba phải” này, trước là để biết ý nghĩa đích thực của 2
chữ đó, sau là... thú thiệt, tôi cần câu giờ trước khi biết chắc là mình
nên “nghiêng” về bên ứng cử viên nào: Linda hay Madison?
Thưa quý vị;
Hai tiếng “BA PHẢI” được người Việt Nam truyền miệng sử dụng - từ Nam
chí Bắc, từ già đến trẻ, từ trí thức đến bình dân - không cần phải giải
thích nhiều, cũng vẫn được mọi người hiểu nghĩa một cách tận tường.
Lần tìm về cội nguồn của từ ngữ dân gian “BA PHẢI” này, người viết xin
chịu thua, không biết đã xuất phát tại địa phương nào? Và từ bao giờ?
Do đó, chỉ còn có cách dùng lối suy luận, dựa trên một vài điển tích gần
gũi, cùng với những thói quen trong việc sử dụng chữ nghĩa của người Việt
Nam, để từ đó, phăng ra theo cách suy diễn của nguồn gốc từ ngữ “ba phải”
này. Dĩ nhiên, người viết không dám bảo đảm mức độ chính xác mà chỉ hy
vọng các bậc thức giả, nếu có cao kiến, xin bổ túc giùm.
Trước nhất, xin kể một chuyện xưa cho có tuồng có tích:
---
oOo ---
Đời
Chiến Quốc bên Tàu có tay lái buôn cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử Trung
quốc tên là Lã Bất Vi. Gã này chẳng những là tay chuyên buôn bán ngọc
ngà nữ trang lụa là gấm vóc cho các vương tôn công tử đeo lấy le với mấy
em tiểu thư trâm anh khuê các ở chốn cung đình, mà còn để lại cho hậu
thế một câu chuyện động trời nghìn năm lưu danh trong sử sách là hành
vi buôn vua bán chúa, nghĩa là dám đầu tư cả cái ngai vàng cho thằng con
trai ruột của mình. Đứa con mà ông ta đã dụng công đầu tư để cuối cùng
ngồi trên chiếc ngai vàng Trung quốc cũng lại là một nhân vật nổi tiếng
còn hơn cha. Kẻ đó chính là bạo chúa Tần Thủy Hoàng. Trong khi con làm
vua thì cha cũng làm tướng quốc nước Tần. Lã Bất Vi ngoài tài mánh mung
buôn bán giỏi, ông ta còn là một người có tư tưởng cũng thuộc hàng khá
cao nên có viết và “xuất bản” một quyển sách, đặt tên là “Lã Thị Xuân
Thu”. Quá đắc chí và tự hào với tác phẩm của mình, Lã Bất Vi cho bộ hạ
đem treo quyển sách đó ở cửa Hàm Dương và dán yết thị bố cáo cùng bách
tính thiên hạ rằng: Nếu ai bớt được hay thêm được một chữ trong quyển
sách sẽ được thưởng ngàn lượng vàng!
Trong quyển sách ấy có một đoạn văn ngắn, nội dung nói về một câu chuyện
có ý nghĩa rất “ba phải”, như sau:
Sông Vĩ nước lên to. Một nhà giàu không may có người nhà bị chết đuối.
Có kẻ vớt được xác ấy.
Người nhà giàu xin chuộc, kẻ ấy lợi dụng cơ hội đòi quá nhiều tiền. Người
nhà giàu đem câu chuyện thưa với Đặng Tích, nguyên là quan đại phu nước
Trịnh đời Xuân Thu, vốn nổi tiếng là một người giỏi về pháp luật. Đặng
Tích bảo:
Cứ để yên. Nó còn “bán” cái xác ấy “cho” ai được mà sợ?
Thế là người nhà giàu nghe lời, về nhà, tuy nóng lòng, cũng vẫn cố ngậm
bánh cam làm im, để chờ xem thái độ của người kia.
Trong khi đó, kẻ vớt được xác chết trôi, thấy người nhà giàu bỗng nhiên
không hỏi han gì đến việc chuộc xác nữa, trong bụng cũng lấy làm lo, vì
xác chết mỗi ngày mỗi chương sình lên. Thế là kẻ ấy cũng đem câu chuyện
thưa với Đặng Tích. Đặng Tích bảo:
Cứ để yên. Nó còn “mua” cái xác ấy “của”
ai được mà sợ ?
--
oOo ---
Bằng
hai câu nói cố vấn tương tự như nhau, nhưng chỉ đổi có hai chữ trong mỗi
câu nói, chữ “mua” thành chữ “bán”,
và chữ “cho” thành chữ “của” - “phụ
tá pháp lý” không phải chuyên lo về “bồi thường tai nạn xe cộ” mà là “mua
bán xác chết trôi” nổi tiếng Đặng Tích đã làm thành “hai cái phải”, cái
nào nghe ra cũng rất là... phải. Trong sách không thấy ghi... cuối cùng
rồi mọi chuyện đã được giải quyết ra làm sao?
Chỉ có một điều rất đặc biệt là: khi nói đến một lời nói, hay một hành
động có tính cách “ba phải”, người có tính tò mò hay cân đo đong đếm sẽ
khám phá thấy rằng, thật ra, “phụ tá pháp lý” Đặng Tích chỉ làm có “hai
phải”, chứ không phải là... “ba phải”, như người Việt Nam ta thường nói.
Như vậy, một câu hỏi được đặt ra là: từ đâu và tại sao có chữ “BA PHẢI”?
Nói ra - ai cũng đồng ý, ai cũng hiểu, và ai cũng chấp nhận.
Sau đây là sự suy diễn riêng của người viết bài này.
Chữ “ba” trong ngôn ngữ Việt Nam ta, chỉ có tính cách ước lệ, nghĩa là
tượng trưng, đôi khi không dính dáng gì đến số học cả.
Nếu đi xa hơn nữa, xét trên khía cạnh văn hóa dân tộc, về hình tượng -
thì dân tộc Việt Nam chủ về hình vuông và hình tròn. Sự tích “bánh dày
bánh chưng”, hay câu thành ngữ “mẹ tròn con vuông”, cùng nhiều tập quán
khác, đã xác nhận điều này. Còn về tượng số học - các số lẻ tức số ba,
số năm, số bảy và số chín, đặc biệt nhất là số “3”, được dân tộc Việt
Nam ta chiếu cố nhiều nhất, trong hành động, trong ngôn ngữ, trong thành
ngữ ca dao, và nhất là trong “từ ngữ dân gian”.
Chử “ba” với ý nghĩa gần như chữ “vài”, nằm trong hầu hết các câu nói
tự động thường nhật, trên cửa miệng của người Việt Nam ta. Sau đây là
một số các từ ngữ, các thành ngữ, hay ca dao, có chữ “ba” đi theo, nhưng
hoàn toàn không phải là số “3” đúng theo ý nghĩa toán học:
Ăn ba hột, lai rai ba sợi, lương ba cọc ba đồng, điếm ba da, thằng ba
trợn, tên ba đá, ba lơn, ba lém, ba xạo, ba đía, ba gai, ông tướng thầy
ba, đâm tiêu ba sồn ba sực, nói ba câu, ăn bát cháo chạy ba quảng đồng,
nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, chè ba màu, chè bà ba, cu kêu ba tiếng cu kêu
- cho mau đến Tết dựng nêu ăn chè, khôn ba năm - dại một giờ, một cây
làm chẳng nên non - ba cây chụm lại nên hòn núi cao, ba chìm bảy nổi,
ai giàu ba họ ai khó ba đời, ba hồn chín vía, ba que xỏ lá..., và cuối
cùng là “đồ ba phải”.
Như vậy, chữ “ba” trong ngôn ngữ Việt Nam, và trong nhiều trường hợp,
chỉ có ý nghĩa tượng trưng cho một số lượng ít oi không đáng kể, hay có
khi chỉ là một tiếng đệm hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, hoặc có cả
hai tác dụng: vừa tượng trưng cho sự ít oi, vừa dùng làm tiếng đệm để
nói cho xuôi miệng thuận vần.
Ý nghĩa nguyên thủy của từ ngữ “ba phải” là: cùng một sự kiện, nhưng dùng
lối giải thích khéo léo, khiến cho sự kiện đó biến thành hai điều tuy
trái ngược nhau, nhưng nghe ra đều có vẻ... “phải” cả.
Dần dần, chữ “ba phải” mang thêm nhiều ý nghĩa khác:
Một người bị đời gán cho danh hiệu là “đồ ba phải”... là vì kẻ đó không
có tư tưởng, không có kiến thức, không có can đảm, hoặc không có lập trường
dứt khoát, nhưng lại có tánh hay phát biểu ý kiến. Điểm đặc biệt là chỉ
nói theo người khác, nói vuốt đuôi theo kẻ mạnh, nói dìm ếm kẻ yếu, hoặc
nói theo ý của kẻ thuê mình nói mà không cần tôn trọng sự thật.
Người đời, khi nói về những người “ba phải” kiểu này sẽ gọi họ là những
người “ba phải tùy thời”! Dân giang hồ gọi lối nói chuyện theo cung cách
“ba phải” đó là... “nói huề vốn”, nghĩa là nói mà giống như chẳng nói
được gì!
Bây giờ, trở lại chuyện tôi có phải là “đồ ba phải” như vị thân hữu đã
nhận định hay không ?
Ứng cử viên Linda Nguyễn nguyên là một tiểu thư thông minh duyên dáng
sinh trưởng trong một gia đình giàu có và thế lực, ai cũng biết điều đó
cả. Thành ngữ Việt Nam ta có câu: “miệng nhà sang có gang có thép”. Nhưng
tôi đã không chịu nhịn và không chịu nói theo ý ông Sơn Nguyễn. Như vậy
- làm sao tôi có thể là đồ... “ba phải” ?
Cha mẹ ứng cử viên Madison Nguyễn gốc ngư phủ, sang đây không có tàu để
ra khơi đánh cá. Họ chỉ đi hái rau cải hoặc trái cây theo mùa kiếm tiền
nuôi con. Madison Nguyễn không được tự do chơi giởn nô đùa như trẻ con
của những gia đình khá giả khác. 12 tuổi, mỗi tối mùa Hè, cô phải lên
giường ngủ sớm vào lúc 8 giờ tối để 4 giờ sáng thức dậy theo cha mẹ ra
đồng hái rau cải trái cây phụ gia đình mưu sinh. Buổi trưa ở thành phố
Modesto trời nắng chói chang và khí hậu nóng như sa mạc, người yếu đuối
hoặc trẻ con không thể làm việc ngoài đồng nỗi! Bây giờ, tuy đã trưởng
thành, nhưng Madison vẫn là một cô gái gầy gò ốm yếu, nặng chưa đầy 100
cân Anh. Đó là hậu quả của một thời niên thiếu nhọc nhằn suy dinh dưỡng!
Nói tóm lại, Madison Nguyễn là một người con gái nhà nghèo, không thuộc
nòi khoa bảng, nhưng cô đã tự vươn lên học hành thành đạt và từng đắc
cử chức Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục học khu Franklin-Mckinley. Bản thân
cô giờ này giàu hay nghèo tôi không cần biết, tôi chỉ biết rằng... tuy
cha mẹ còn đó nhưng lần nào cũng vậy, cô ra tranh cử trong côi cút cô
đơn! Tôi không dìm ếm cô và tôi cũng không có ý định thuyết phục người
khác phải thương hại cô. Quyết định sử dụng lá phiếu chỉ đặt trên tài
năng và đức độ của ứng cử viên chớ không thể đặt trên lòng thương hại.
Tôi chỉ muốn thấy một cuộc tranh cử công bằng và trong sáng. Nhất là tôi
không thuộc loại người “đầu đội chân đạp”! Như vậy - làm sao tôi có thể
là đồ... “ba phải” ?
Trong cả hai bài viết vừa qua, tôi đã có làm sự so sánh hay chọn lựa nào
đâu giữa 2 ứng cử viên mà gọi rằng tôi... ba phải? Bên cạnh đó, tôi tôn
trọng quyền phê phán và kể cả chỉ trích của cử tri đối với ứng cử viên
vì đó chính là một trong những sinh hoạt dân chủ đáng quý. Tôi chỉ thực
sự nhẹ nhàng khuyên can quý vị cao niên đang bu chung quanh 2 nữ ứng cử
viên trẻ trung duyên dáng là hãy tự chế trong lời ăn tiếng nói với nhau
- dù để ủng hộ hay để chống đối - bất cứ “em” nào. Chuyện gì rồi cũng
qua đi, riêng chuyện tranh cử thì lại càng qua nhanh như nước chảy qua
cầu. Xin đừng để cho dòng nước đã trôi ra tới biển mà ta vẫn cứ còn đứng
đó... ướt đẩm mồ hôi và trơ gan cùng tuế nguyệt với nỗi ngượng ngùng là
đã một lần già đầu mà bát nháo không giống con giáp nào!
Bây giờ tới chuyện khác. Chuyện “Cô Hai Đánh Ghen”!
Ở phần cuối của “Chuyện Dông Dài” tựa đề “Đống Xương Vô Định” kỳ rồi,
khi kể chuyện về “Cô Hai Đánh Ghen”, tôi có viết:
“...Năm tôi lên 10, cô Hai Đánh Ghen bị lãnh bản án 10 năm tù giam
cộng với 5 năm biệt xứ về tội “đánh ghen mướn” quá tay làm chết người,
dù trong trận đánh đó, cô hoàn toàn có... chánh nghĩa!
Tin giờ chót: Sau khi mãn hạn tù, cô Hai Đánh Ghen vẫn
tiếp tục hành nghề đánh ghen mướn dưới lục tỉnh. Sau ngày 30 tháng 04/1975,
cô Hai đã vượt biên ra hải ngoại vì không muốn sống chung với bọn cộng
sản bất chánh. Nguồn tin chưa kịp phối kiểm cho biết là cô Hai hiện đang
cư ngụ đâu đó tại vùng Bắc Cali và đang rất cần “giốp” vì tiền già do
chính phủ Hoa Kỳ cấp dưỡng không đủ cho cô... đậu chến. Mại dô!”.
Những tưởng là chỉ rao hàng “mại dô” cho vui, không ngờ cô Hai gọi tô
lô phôn cho tôi biết là có nhiều người đã nhanh nhảu tìm ra địa chỉ và
đến tiếp xúc với cô Hai để hợp đồng nhờ cô... đánh ghen giùm. Tôi hỏi
cô có thể tiết lộ tên của những người nhờ cô đánh ghen đó là ai không?
Cô Hai kiêu hãnh trả lời là cô hành nghề rất “bờ rồ phét sân nô” nghĩa
là chuyên nghiệp, dù nhận làm hay không cô cũng không thể tiết lộ lý lịch
của thân chủ được! Tôi động tính tò mò năn nỉ mãi mới được cô “hé” một
chút xíu bí mật: đa số thân chủ đến nhờ cô đánh ghen là phu nhân của các
“đại gia” trong ngành “riu tơ”, 2 bà chủ báo, 1 bà bầu show, 1 bà chủ
nhà hàng, 1 bà chủ “phát phút”. Đặc biệt nhất là có một bà chủ “đài” tuy
không chồng nhưng cũng muốn đánh ghen!
Tôi phỏng vấn tiếp: cuối cùng rồi cô có nhận mối nào không? Cô cười hí
hí trả lời: Già rồi... ngồi một chỗ đánh tứ sắc còn thấy mệt thì đánh
ghen mướn cái đách gì nỗi nữa mà đánh! Tuy nhiên, thấy người ta tin tưởng
nhờ cậy nên cũng ráng giúp họ vài ý kiến để đức cho con cháu. Thí dụ như...
chỉ cho họ biết cái phòng ngủ nhỏ trên đường số 13 để mà rình rập bắt
quả tang cho mấy thằng chả hết chối... chỉ cho họ cái mánh của mấy ông
chồng là đưa vợ đi đấm bóp chữa bịnh đàng hoàng để tạo tin tưởng rồi mình
đi đấm bóp một mình còn mang theo bao cao su...
Tôi ngạc nhiên hỏi: sao cô biết nhiều quá vậy? Cô Hai nghiêm nghị trả
lời: Bí mật nghề nghiệp mà “bòn” (tiếng Căm Bu Chia, bòn = bạn). Tuy không
còn sức hành nghề nhưng vẫn để ý tìm hiểu cho đỡ nhớ nghề! Thôi nghe “bòn”,
tiết lộ thiên cơ nhiều quá... tổn thọ!
Kính chào và hẹn kỳ sao sẽ bật mí thêm nhiều chuyện ly kỳ khác về “Cô
Hai Đánh Ghen”.
NGUYÊN
THANH SaigonUSA (San Jose, 11.08.2005)
SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box
ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi:
Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ:
- Duc Tran: (Monday, August 22, 2005 at 19:07:56)
Toi van con thay su chua truong thanh cua nhieu cu tri nguoi Viet tren
dien dan nay. Hay cong binh voi hai ung cu vien, hay cho ho co mot co
hoi tranh luan, tranh dem cha me cua mot ung cu vien la ma cham choc.
Hay can than phan doan uu khuyen diem cua hai ung cu vien voi loi le
chan thanh nghiem tuc, vi co nhu the qui vi moi co duoc su kinh trong
cua moi nguoi va ke ca tu hai ung cu vien. Lam on truong thanh trong
suy tu va ngon tu de giup cong dong ngay them lon manh va
khong nhin nhau ho then .
- TuanChi: (Wednesday, August 17, 2005 at 15:25:14)
Tôi nghe nói có ông Nghị Viên HĐ thành phố San Jose (người ủng hộ UCV
Linda Nguyễn) định đứng ra tổ chức một cuộc TRANH LUẬN cho hai UCV họ
Nguyễn, nhưng UCV Madison Nguyễn đã không nhận lời TRANH LUẬN ...
Hai xướng ngôn viên
Huỳnh Hớn và Phạm Long đã chỉ trích UCV "đối thủ" của cô Linda
Nguyễn quá xá, và cho rằng cô Madison đã tự biết sự yếu kém của mình
trước UCV Luật sư Linda Nguyễn ...
Nhưng theo riêng
ý kiến của tôi thì tôi hoàn toàn hoan nghênh sự thẳng thắn từ chối cuộc
tranh luận của UCV Madison Nguyễn; bởi vì "tránh voi không hổ mặt
nào", nhất là làm sao phòng ngờ được những với mánh lới xảo quyệt
của thân phụ mẫu của UCV Linda Nguyễn (người có tiền không danh) kia
?... Tôi
mà là cô Madison, tôi cũng trả lời : No debate!
- Phôi Đào: (Wednesday, August 17, 2005 at 09:49:44)
Thưa Ông Nguyên Khoa, Tôi ở tiểu bang Texas, vẫn thường xuyên theo dõi
tin tức về sinh hoạt của các cộng đồng tị nạn CS của ta khắp nơi. Vì
vậy vào những dịp bầu cử, như ở thành phố San José hiện naỵ Cho tới
ngày hôm nay, điều đáng ghi nhận là 2 ứng viên trẻ của cộng đồng Vietnam
đã vào được vòng chót .Theo tiểu sử của Linda và Madison Nguyễn thì
người nào cũng có ưu điểm. Rất khó cho cử tri, quyết định chọn phiếu
bầu.
Thiển nghĩ, trong cuộc tranh cử nào, ngoài các qua/ng cáo trên truyền
đơn, hay trên các trang báo, còn có các cuộc tiếp súc với cử tri và
ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG CUỘC TRANH LUẬN GIỮA CÁC ỨNG CỬ VIÊN. CHÍNH LÀ NHỜ
CÁC CUỘC TRANH LUẬN/TIẾP SÚC VỚI CỬ TRI MÀ NGHỊ SĨ JOHN KERRY ĐÃ ĐỂ
LỘ NHỮNG ĐIỂM YẾU KÉM ĐI DẾN THẤT BẠI . Trở lại 2 ứng viên Linda và
Madison, 2 bạn trẻ phải tranh luận công khai .Vì đây là dịp duy nhứt
và chót hết để cho cử tri biết rõ KHẢ NĂNG VÀ TÂM HUYẾT PHỤC VỤ CỘNG
ĐỒNG VIETNAM TỊ NẠN CỘNG SẢN CỦA HAI BẠN TRẺ.ĐẶC BIỆT SẼ GIÚP CHO CÁC
BẠN ĐÁNH TAN ĐƯỢC NHỪNG TIN TỨC XUYÊN TẠC ÁM HẠI CHO BẢN THÂN CÁC BẠN.
Được như vậy thì cuộc chọn lựa Ứng viên HDTP SJ khu vực 7 được mỹ mãn.
Trân trọng kính chào
- Thu Hanh Nguyen: (Tuesday, August 16, 2005 at 22:35:22)
Chào đồ ba phải,
Ứng cử viên Linda
Nguyễn nguyên là một tiểu thư duyên dáng sinh trưởng trong một gia đình
giàu có nhưng không có thế lực, vì thế mới đưa con gái mình lên làm
như ta đây có thế lực !! Còn Linda có thông minh hay không thì chờ xem
người dân San Jose họ nói gì nhá.
Bạn Học.
Trân Trọng Kính Chào.
RETURN
TO FRONT PAGE
|
|
|