545 E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA

Tel: 408.998.0508

Fax: 408.993.0527

Email:

saigonusanews
@yahoo.com

 

 

 

 

 

C  H  U  Y  Ệ  N    D  Ô  N  G    D À  I
Lời quê góp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh
(NGUYỄN DU)

Đông Gia Thực Phạn -
Tây Gia Miên

NGUYÊN THANH

Thưa Quý Độc Giả;

Nghĩ viết một kỳ báo sau một chuỗi bài khá nặng ký, tôi đã định bụng là sẽ chuyển đề tài không nói thêm điều gì có liên quan đến vụ tranh cử nghị viên sắp tới nữa trong kỳ báo này. Lý do chính của ý muốn chuyển đề tài nói trên là vì tôi không muốn dấn mình quá sâu vào một cuộc tranh cử mà tôi đã từng tiên đoán - ngay sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ với 2 ứng cử viên người Việt có cùng một họ Nguyễn - là sẽ vui ít buồn nhiều, và lý do phụ là bỗng dưng tôi... mất hứng! Xin quý “đại gia” thân hữu hay nhậu ở nhà hàng Quảng Đà hãy khoan cười và hiểu giùm cho chữ “hứng” mà tôi dùng ở đây là “hứng viết về đề tài tranh cử” chớ không phải cái... vụ kia! Tuy nhiên, có nhiều khi dù “hứng” hay “không hứng” mà người ta vẫn cứ phải mần vì chuyện “chẳng đặng đừng” Đặc biệt, thủ phạm đã khiến cho tôi “chẳng đặng đừng” lại chính là Cô Hai Đánh Ghen, một nhân vật có cái biệt danh rất tầm thường nhưng lại có cái lối xuất xử và nhiều ý tưởng rất ư là độc đáo. Đồng thời, tôi cũng xin “thành thật khai báo” với quý vị là tôi dùng chữ “viết” cho nó oai chớ thực ra tôi sẽ không viết gì cả. “Viết” tức là “sáng tác”, mà hôm nay, tôi chỉ “thuật” lại cho quý vị nghe những gì mà “Cô Hai” đã nói với tôi vào sáng nay khi 2 cô cháu chúng tôi ngồi uống cà phê với nhau tại quán Paloma trong khu Century Mall. Nếu có gì không vừa ý, xin quý vị hãy trách Cô Hai chớ tôi thì chỉ tường thuật lại theo kiểu “uy rì bo - du đì xai” nên hoàn toàn vô tội! Mong rằng chuyện của 2 cô cháu chúng tôi tuy nhạt nhẽo nhưng sẽ giúp quý vị... mua vui cũng được một vài trống canh!

Lần này, vừa ngồi xuống bàn là tôi lên tiếng trách Cô Hai trước theo chiêu thức “tiên hạ thủ vi cường”:
- Hôm trước cô nói một lèo rồi bỏ đi một nước, khiến cho tôi vốn có cái tật “liệu”, về nhà cứ thế mà viết nguyên con, bị phe của “Thôi Linh” cự nự quá xá!

Cô Hai chưng hửng hỏi lại tôi:
- Qua nói cái gì mà khiến cho “bòn” bị người ta oán trách? Mà Thôi Linh là ai mà có phe với đảng?

- Trời đất quỷ thần! Nói đã rồi hổng nhớ gì hết trọi! Thì... cái vụ cô bày đặt “sửa tích” sau khi đọc bản nháp bài viết tựa đề “Hơi Đồng” của tôi, đổi Thôi Liệt ra Thôi Linh chớ còn nói cái gì khác nữa. Thiệt... đã biểu là “sửa chuyện” thì được chớ ai lại “sửa tích” chi cho rắc rối vậy hổng biết!

- Đâu... “bòn” kể lại coi qua “sửa tích” ra làm sao mà tụi nó cự nự? Thiệt... già rồi hay quên, đâu nhắc lại đầu đuôi coi?

- Mệt với bà già này quá! Đầu bài viết, tôi nhập đề bằng cách nhắc lại tích xưa ghi trong sách “Hậu Hán Thư” làm phát xuất ra 2 chữ “Hơi Đồng” như sau:
Muốn được làm quan, Thôi Liệt đã phải đút lót năm mươi vạn đồng bạc. Sau đó, Liệt hỏi con hay ra ngoài giao du với thiên hạ, có nghe người ngoài đường bàn luận thế nào không? Người con trả lời: Người ta chê chức quan của cha có “hơi đồng”! Liệt lấy làm xấu hổ!”.

- Rồi qua sửa lại ra làm sao? “Bòn” kể tiếp đi.

- Thì tôi đang kể... nói chuyện đời xưa chớ bộ đánh ghen hay sao mà cô cứ nhảy vô họng người ta hoài! Cô đọc bản nháp xong thì đề nghị đổi lại “tích” đó cho hợp thời là:
Mai này, nếu chuyện “chó ngáp phải ruồi” xảy ra sau ngày mười ba tháng Chín năm hai ngàn lẻ năm, thì có “tích” mới là... Thôi Linh, nhờ cha mẹ bỏ ra rất nhiều tiền, có thể còn nhiều hơn năm mươi vạn đồng của Thôi Liệt, để thuê tiểu nhân đánh mướn, nên đắc cử chức nghị viên San Hô thành! Sau đó Linh lấy chồng đẻ con rồi hỏi con nghe người ngoài đường bàn luận thế nào? Người con trả lời: Người ta chê cái ghế nghị viên của mẹ ngồi tuy làm bằng gỗ nhưng có... “hơi đồng”! Linh không lấy làm xấu hổ như Liệt vì đã được mẹ cha huấn luyện từ nhỏ!

- Sửa vậy... có gì trật đâu? Mà “bòn” đút cái đoạn mới sửa vô chỗ nào trong bài vậy?

- Đút vô đít chớ vô chỗ nào khác giờ! Tôi đang bí cái kết luận nên thấy đoạn đó cũng vui vui, lại thêm cái tật liệu từ nhỏ, nên dùng đoạn đó làm kết luận luôn. Báo hại bị cự nự điếc con ráy muốn chết!

- Cự nự cái khỉ khô gì? Bộ hổng đúng sao mà cự nự? Hồi đó “bòn” còn nhỏ mà dám binh đám trẻ con nhà nghèo trong xóm, coi bộ khí phách hơn bây giờ nhiều! Mà qua hỏi thêm cái này: Số người cự nự so với số người hoan hô thì bên nào nhiều hơn?

- Cô Hai ơi! Hồi nhỏ có cha mẹ nuôi nên khí phách là chuyện dĩ nhiên. Còn bây giờ, ở cái xứ thiên về vật chất như Hoa Kỳ này, lại còn phải nuôi vợ con thì khí phách chỉ còn là trò chơi xa xí phẩm thôi Cô Hai à! Tôi cầm viết mà chưa trở thành binh tôm tướng cá của trọc phú thì đã là khí phách lắm rồi đó, cô còn đòi gì nữa! Còn cái vụ so sánh nói trên thì nói cô đừng buồn. Thói thường... thiên hạ chỉ chịu khó cự nự nếu thấy bài viết khác ý chớ ít người chịu lên tiếng khi thấy khoái thầm trong lòng. Do đó, tiếng vỗ tay cho giới nghệ sĩ sáng tác như đám viết lách tụi này ít lắm, chỉ trừ khi đi coi show, gặp nghệ sĩ trình diễn giỏi dở gì cũng vỗ tay huýt sáo rầm trời, chưa kể còn đợi chụp hình chung và xin chữ ký mới chịu về!

- Ối... nói gì đến thiên hạ. Nội cái đám viết lách của mấy “bòn” còn tự tìm cách “đục” nhau hoài, có khi chỉ vì dăm ba đồng bạc quảng cáo! Ờ... mà họ cự nự chuyện gì? Bài viết đó dài và liên quan đến nhiều chuyện khác lắm mà. Thí dụ như cái tập thể, cái liên hội, cái tượng đài, và cái ông Việt kiều về nước hốt rác rồi trở qua bố thí tiền gì đó?

- Sao cô biết nhiều quá vậy?

- Tánh qua vậy đó. Không “ke” thì không thèm ngó tới, mà đã ngó tới rồi thì phải tìm hiểu nghiên cứu tới nơi tới chốn để khỏi gây oan ức cho người vô tội. Bây giờ qua già rồi, không còn hành nghề đánh ghen mướn nữa, nên có thì giờ quởn để tìm biết thêm chuyện khác, chớ không tìm hiểu kỹ càng sẽ dễ bị người ta bịt mắt nói dóc rồi làm bậy theo, mai mốt chết làm sao nhắm mắt được! Giàu như trọc phú mà ỷ tiền hiếp người, đổi trắng ra đen, vu oan giá họa cho người cô thế, một mai chết mắt mở trừng trừng, một mình đi qua cầu Nại Hà sẽ rớt xuống dưới cho chó Ngao xé xác chớ đâu còn binh tôm tướng cá đi theo bảo vệ và đánh mướn như bây giờ!

- Bộ hồi xưa hành nghề đánh ghen mướn cô cũng nghiên cứu kỹ lắm hả?

- Chớ sao “bòn”! Đánh ghen mướn cũng có đạo lý của nghề nghiệp chớ. Phải nghiên cứu coi người mướn mình đánh có bị giựt chồng thiệt hông hay chỉ là vì thù oán cá nhân? Con nhỏ kia có giựt chồng người ta không hay chỉ là bị nghi oan? Rồi nó có chủ ý giựt chồng người hay chỉ vì ngây thơ nên bị thằng chồng mất nết dụ khị mà tưởng là thằng chả độc thân? Hoặc có khi vì hoàn cảnh quá khổ nên tuy biết thằng chả là “hoa đực” có chủ mà nó cũng đành liều bám víu để thoát cái kiếp đoạn trường, như con Kiều ngày xưa, thì mình chỉ lấy phải trái ra dạy dỗ nó chớ không nỡ ra tay vùi dập thêm cái tấm thân hồng nhan bạc triệu... ý... bạc phận của nó, tội nghiệp! Mình hành nghề đánh ghen vì... nói thiệt, trước là cần tiền, sau là bảo vệ chánh nghĩa, chứ đâu phải vì ác đâu “bòn”. Thôi trở lại vụ có ai còn cự nự chuyện gì khác ngoài chuyện “sửa tích” đó hông?

- Ở ngoài này... cô ơi, mần nghề đánh mướn chẳng cần có đạo nghĩa gì cả. Càng đánh người thế cô lực mỏng càng sướng tay và càng dễ đánh! Miễn có chút cơm thừa canh cặn của trọc phú bố thí cho là mần túi bụi bất kể phải trái. Phải thì đánh riết cũng thành trái cho nữ thiếu chủ dễ giành phiếu cử tri! À mà... có! Trước hết là “Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH” phàn nàn là bị “văng miểng” bởi sự tấn công của những người không ưa tổ chức đó!

- Bậy! Thứ nhất: tiền đóng góp của ông Việt Kiều hốt rác đó nhằm để gây quỹ xây dựng “Tượng Đài Chiến Sĩ VNCH” chớ có dính dáng gì đến “Tập Thể” đâu mà buộc tội họ. Thứ hai: “Tập Thể” chỉ là khách của bữa tiệc đó chớ có phải là chủ xị đâu mà bắt họ chịu trách nhiệm về nội dung chương trình của bữa tiệc. Thứ ba: Chủ đề và chủ đích của bữa tiệc hôm đó được ghi rõ trong chương trình là nhằm “gây quỹ để yểm trợ cho ngày Đại Hội Khoáng Đại Kỳ I của Tập Thể”, thế mà có người khác bất ngờ nhảy ra gây quỹ “cạnh tranh” với “Tập Thể” với ý đồ “lạm dụng Anh Linh Chiến Sĩ VNCH và 4 chữ Tượng Đài Chiến Sĩ” một cách bừa bãi nhằm “mục đích tranh phiếu cử tri”. Như vậy, “Tập Thể” chưa trách người thì chớ, sao lại có người trách “Tập Thể”? Còn ai khác cự nự nữa?

- Mấy bạn bè của tôi nhưng đứng bên phía ứng cử viên Sơn Nguyễn... ý quên, Linda Nguyễn. Họ chụp mũ SaigonUSA News là “đánh phá dự án Tượng Đài Chiến Sĩ”!

- Bậy à nghen! SaigonUSA News của mấy “bòn” là tờ báo mang tiếng chống Cộng thuộc loại quá khích thì làm sao lại đi “đánh phá dự án Tượng Đài Chiến Sĩ VNCH”? Nói vậy thì ai mà nghe cho lọt lỗ tai? Rõ ràng trong mấy bài viết còn nằm chình ình trên mặt báo và “quép xai” là mấy “bòn” chỉ “chống đối ý đồ lạm dụng Anh Linh Chiến Sĩ VNCH và 4 chữ Tượng Đài Chiến Sĩ” một cách bừa bãi nhằm “mục đích tranh phiếu cử tri” bất cần nguồn tiền đóng góp từ đâu tới? Chữ nào mang ý nghĩa là “đánh phá dự án Tượng Đài Chiến Sĩ”? Chỉ qua coi? Còn ai nữa?

- Còn! Một số người cũng thuộc phe trọc phú đã biện hộ cho ông David Dương là người đã bố thí mười ngàn đô la xanh cho ứng cử viên Linda Nguyễn để xây dựng “Tượng Đài Chiến Sĩ”. Tại sao SaigonUSA lại chống David Dương trong khi ông ta là người tốt, là mạnh thường quân, là 1 thương gia lương thiện, nói chung... ông David Dương là người tốt thượng đẳng? Có người còn đồng hóa việc chống David Dương với việc “đánh phá dự án Tượng Đài Chiến Sĩ”! Chưa bao giờ có một chiến dịch “bợ đít” nào lớn và mẫn cán bằng chiến dịch “bợ đít” David Dương lần này!

- Cái vụ này rắc rối à nghen! Có cái đúng, có cái sai, và có cái vừa đúng vừa sai. Cái đúng như David Dương là 1 thương gia lương thiện, là mạnh thường quân. Cái sai như đồng hóa việc chống David Dương với việc “đánh phá dự án Tượng Đài Chiến Sĩ”. Cái vừa đúng vừa sai là: Một thương gia lương thiện đối với pháp luật chưa hẳn là 1 người Việt Nam tốt đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Một mạnh thường quân theo ý nghĩa bố thí tiền nhiều hơn kẻ khác không chắc sẽ là một niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, và cũng chắc chắn không phải là người sẽ làm cho Anh Linh Chiến Sĩ được ngậm cười nơi chín suối!

Riêng đối với chuyện chưa bao giờ có một chiến dịch “bợ đít” nào lớn và mẫn cán bằng chiến dịch “bợ đít” David Dương lần này thì cũng dễ hiểu thôi. Chỉ với 1 thứ trọc phú hạng bét tại địa phương San Jose mà đã có thể quy tụ và điều khiển được hàng đống binh tôm tướng cá múa may quay cuồng như điên - thế thì - đối với con số bốn trăm triệu đô la tươi đem về trong nước đầu tư để được hốt rác, dĩ nhiên là chủ nhân của số tiền đó sẽ có thừa mãnh lực để xui khiến cho không biết cơ man nào là linh hồn chìm đắm trong bến mê... tiền! Nói chi đến chuyện một chiến dịch “bợ đít” vừa lớn vừa mẫn cán thì chỉ là... chuyện nhỏ! Điều đáng nói ở đây là mấy “bòn” đã dùng chữ không được chỉnh lắm khi gọi ông ta là “Việt Kiều hai mang”. Phải gọi ông ta là Việt Kiều “Đông Gia Thực Phạn - Tây Gia Miên” thì mới đúng!

Tôi ngạc nhiên:
- Biệt danh hay bút hiệu gì mà dài quá vậy cô Hai?

Cô Hai mỉm cười vẻ khoái trá:
- Có “tích” nè! Ngày xưa, có 2 người con trai cùng đeo đuổi chung một người con gái đẹp vừa đến tuổi lấy chồng. Người con trai thứ nhất thuộc gia đình giàu có nhưng phải cái tội xấu trai thấy mụ nội thì nhà ở phía Đông. Còn người con trai thứ hai thì nhà ở phía Tây thuộc gia đình nghèo khó nhưng lại đẹp trai như... tài tử “Tôm Cờ Ru”. Cha mẹ cô gái hỏi ướm thử lòng con coi con gái rượu của mình muốn lấy thằng nào? Cô gái suy nghĩ vài phút rồi thẹn thùng trả lời: “Đông gia thực phạn - Tây gia Miên”! Dịch sát cà na xí muội ra tiếng ta mình thì câu đó là: “Ăn Cơm Ở Nhà Phía Đông - Ngủ Ở Nhà Phía Tây”, nghĩa là cổ muốn lấy một lúc cả 2 thằng đó về làm chồng để ban ngày thì ăn cơm nhà giàu với thằng chồng xấu xí nhưng ban đêm sẽ về ngủ với thằng chồng đẹp trai nhà nghèo. Nghĩa là con quỹ cái đó nó tham lam muốn bắt cá 2 tay... “vừa muốn có chồng giàu lại vừa muốn có chồng đẹp trai. Dịch tóm gọn lại là: “Ăn đàng Đông - Ngủ đàng Tây”. Hiểu rõ chưa?

- Dạ... hiểu rồi! Ý cô muốn nói là ông David Dương muốn bắt...

- Đúng! Nó muốn “bắt cá 2 tay”. Nó muốn ăn trong trỏng mà ở ngoài này. Chuyện đó thường tình và không có gì là xấu cả. Ai cũng muốn hưởng như nó vậy! Không ai có quyền gì để kết án nó cả! Vấn đề là nằm ở chỗ... nó muốn bắt cái gì hay bắt ai thì bắt, qua không “ke”, nhưng đừng vì ý đồ tranh phiếu cử tri mà để cho nó bắt luôn cả Anh Linh Của Những Chiến Sĩ Đã Bỏ Mình Vì Lý Tưởng Tự Do! Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản không thể để cho chuyện đó xảy ra! “Nhục cho Cộng Đồng” và “tủi cho Anh Linh Chiến Sĩ” lắm, chịu làm sao nỗi! Thúy Kiều là gái lầu xanh mà 13 năm sau, khi gặp lại bạn tình xưa, còn biết nói: “Chữ trinh còn một chút này - Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan”! Huống hồ cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản Bắc Cali vẫn tồn tại và thăng tiến sau 30 năm lưu xứ, mà từ trước tới giờ đâu có cần mười ngàn đô la bố thí của một kẻ “Đông gia thực phạn - Tây gia Miên” nào đâu! Thiệt, nói tới đây... qua muốn khóc!

Tôi im lặng hồi lâu cho Cô Hai Đánh Ghen bớt xúc động rồi nói tiếp:
- Có người còn thắc mắc là ông David Dương cũng đã từng đóng góp cho quỹ tranh cử của ứng cử viên Madison Nguyễn ở Oakland mà sao SaigonUSA News không nói tới?

Cô Hai chùi nước mắt rồi trả lời:
- Cái đó càng bậy dữ đa! Chuyện gây quỹ ở Oakland qua có đọc báo tường thuật nên biết. Hồi đó chưa xảy ra cái vụ “Đông gia thực phạn” tức là chưa chính thức ký kết công tác thầu hốt rác mà chỉ mới thậm thà thậm thụt làm “điu” với nhau trong bóng tối thì mụ nội ai mà biết. Vả lại, không thể đem cái số tiền nhỏ nhoi trong quỹ tranh cử của một cá nhân ra so sánh với hàng bao nhiêu chục vạn Anh Hùng Tử Sĩ được! Thắc mắc như vậy là một sự biện hộ gượng ép cho hành động “cố đấm ăn xôi”. Thôi... qua mệt lắm rồi. “Bòn” về nhớ viết nguyên văn những lời qua nói nãy giờ. À... nhớ viết thêm câu này: “Xin hãy để yên cho Anh Linh của các Anh Hùng Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những người đã nằm xuống cho chúng tôi được sống còn. Xin đừng khai thác linh hồn và tên tuổi họ dù với bất cứ ý đồ gì - thương mại hay lá phiếu cử tri!”. Thôi qua dìa! Cuối tuần này “tụi mình” uống cà phê nói chuyện tiếp nghe “bòn”. Bai...

 NGUYÊN THANH SaigonUSA (San Jose, 25.08.2005)

SaigonUSA hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi:

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ:
- Bao Trinh
: (Thursday, September 1, 2005 at 18:10:55)
Bày viết rất xuất sắc. Vừa đủ để trả lời những người cự nự. Không thừa không thiếu. Đủ để nghiền ngẫm khoái chí và cũng đủ để ai đó bực tức mà không làm gì được. "Cô Hai đánh ghen mướn" thật thâm hậu !! Mong được đọc nhiều bài như thế ..


- nguyen hoang hai:
(Saturday, August 27, 2005 at 11:01:48)
Trong cong viec tranh dau chong lai bon VC khong the de cho nhung ten di hang hai lung doan: tap the chong cong hai ngoai khong the vua chong cong vua nhan tien cua bon kinh tai VC. Tu hom David Duong cho $10,000 den gio nhung nguoi lanh dao trong Tap The Quan Nhan Hai Ngoai va Ban To Chuc Xay Dai Chien Si do Linda Nguyen da mac quai nen khong dam lien tieng. Chi co ten BMD la mang
nhiem vu "Le Lai cuu nu chua". That nhuc nha thay cho nhng ke loi dung xuong mau chien si de cau danh, nay ha mieng mac quai vi an phai ba cua bon di hang hai.

RETURN TO FRONT PAGE
 





Copyright © 1997-2005  SaigonUSA News. All rights reserved.