545 E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA

Tel: 408.998.0508

Fax: 408.993.0527

Email:

saigonusanews
@yahoo.com

 

 

 

 

 

C  H  U  Y  Ệ  N    D  Ô  N  G    D À  I
Lời quê góp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh
(NGUYỄN DU)

Đống Xương Vô Định
NGUYÊN THANH

Thưa Quý Độc Giả;

Vô Định là tên một con sông ở xa tít bên Tàu. Dòng sông này khởi nguồn từ tỉnh Tuy Viễn, chảy qua phủ Diên An ở Thiểm Tây rồi đổ vào sông cái Hoàng Hà. Hai bên bờ sông này khi lở khi bồi vô lường, lòng sông lúc sâu lúc cạn bất thường. Vì vậy, người đời đặt tên con sông là Vô Định. Đời Tần (thế kỷ thứ II trước Công Nguyên), quân Tàu đánh nhau với quân Hung Nô nhiều trận dữ dội long trời lở đất ở hai bên bờ sông đó, nhiều lần... quân địch chết 3 quân ta chết... hết! Thi sĩ Trần Đào đời Đường đi ngang qua đó tức cảnh sinh tình đã làm bài thơ có 2 câu: "Khả liên Vô Định hà biên cốt - Do thị thâm quê mộng lý nhân", dân chơi cầu 3 cẳng bên bàn rượu đã diễn nôm 2 câu thơ ấy ra là: "Bên sông Vô Định đầy xí quách - Chốn phòng khuê ác phụ mộng chồng về!"

Trong Đoạn Trường Tân Thanh, khi kể chuyện tới đoạn em gái hậu phương Thúy Kiều dụ dỗ người hùng biên tái Từ Hải ra quy hàng triều đình để hưởng phước còn hơn là cứ làm giặc bị triều đình truy nã hoài, thế nào cũng có ngày... hổng phù mỏ thì cũng bầm mắt, đại thi hào Nguyễn Du đã có nhắc đến tên con sông Vô Định qua 2 câu thơ thứ 2494 và 2495 như sau: "Ngẫm từ dấy việc binh đao - Đống xương Vô Định đã cao bằng đầu!".

Ngày nay, có gã hàn sĩ thấy vì chuyện tranh cử mà nhân tình ly tán nên sửa lại 2 câu thơ trên rằng: "Ngẫm vì hai chữ nghị viên - phai hương nhạt phấn đảo điên cộng đồng!".

Bây giờ, thưa quý vị, với tư cách một người đứng giữa đàng thấy chuyện bàng quan, Nguyên Thanh tôi chẳng đặng đừng mà phải lên tiếng và có đôi lời can gián 2 lực lượng "ủng hộ viên" của 2 người đẹp họ Nguyễn đang đóng quân ở hai bên bờ "Con Sông Bến Hải Giữa Lòng Cộng Đồng VN Bắc Cali", và đang pháo kích qua lại... bằng mực in trên báo chí và trên "in tờ nét", hoặc bằng nước miếng nhạt trên làn sóng phát thanh hay bên bàn cà phê hoặc bàn nhậu... hết sức kịch liệt, như sau:

Quý "ủng hộ viên" thân mến;

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là cuộc so găng giữa 2 người đẹp của quý vị sẽ kết thúc. Lúc đó, nếu người "dẹp" (chữ "dê" vì quá ốm o gầy mòn chớ không phải chữ "đê") Madison thắng thì nàng sẽ trở thành cô nghị viên Việt Nam côi cút và mảnh mai nhất của hội đồng thành phố San Jose, và người đẹp Linda (được ông Nguyễn Thế Vũ ví với nhân vật Hoàng Châu Cách Cách trong phim bộ Hồng Kông) sẽ trở về vị trí của một nữ luật sư xinh tươi duyên dáng năng động trong các sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam vùng Bắc Cali.

Còn ngược lại, nếu luật sư Hoàng Châu Cách Cách - Linda mà vớ được cái ghế nghị viên thành phố thì người "dẹp" Madison sẽ trở về tiếp tục làm "con cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn - dạ thưa thầy tui lớn mình ên" trên cái ghế Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục học khu Franklin-Mckinley mà cô đã từng oanh liệt giựt được trên tay người dân bản xứ trong một cuộc bầu bán cũng không kém phần cam go.

Điều đó có nghĩa là... rồi ra, cả 2 nữ ứng cử viên gốc Việt đều sẽ bình an vô sự, chẳng có chết thằng Tây nào. Cộng đồng người Việt vùng Bắc Cali trước hay sau cuộc bầu cử sắp tới cũng chẳng thua thiệt gì vì 2 cô con gái tài sắc vẹn toàn của họ sẽ vẫn còn nguyên vẹn không rụng một cọng lông... mày. Về phần 2 người đẹp ứng cử viên, dĩ nhiên ngay từ đầu cuộc chạy đua vô hội đồng thành phố, cả 2 cô đều đã ráo riết làm hết sức mình kể cả đôi khi căng thẳng, vì trên vòng đua, mấy ai lại muốn mình là người chiến bại? Tuy nhiên, trong một vài dịp tình cờ gặp gỡ nơi công cộng, tôi đã quan sát, đã đích tai nghe tiếng nói từ 2 cô, đã suy nghĩ nhiều, và hôm nay tôi quả quyết rằng, cả 2 người con gái trẻ đó... đều rất văn minh trong cung cách hành xử quyền tự do tranh luận, rất trưởng thành khi bước chân vào lãnh vực chính trị của giòng chính lưu, và nhất là biết tự trọng qua lời ăn tiếng nói chưa một lần nào xúc phạm đến đời tư nhau. Điều sau cùng này cũng chính là một điểm son của "tuổi trẻ" mà một vài "người lớn", kể cả tác giả mục Chuyện Dông Dài này, cần phải tự kiểm lại.

Riêng phần quý vị đang tận lực "chơi nhau" túi bụi ở 2 bên bờ "Con Sông Bến Hải Giữa Lòng Cộng Đồng VN Bắc Cali", dù tình nguyện hay được thuê mướn, dù nhân danh quyền lợi chung hay bởi tư thù riêng, tóm lại dù vì bất cứ lý do nào, tôi cũng xin có lời "ai can du" là xin quý vị hãy bình tâm lại, "cuôn đao" xuống, và suy nghĩ lại một lần nữa... xem có nên vì vài đồng bạc bạc bẻo từ tay trọc phú hay vì nụ cười của giai nhân hoặc chỉ đơn giản vì thấy ghét cái bản mặt của ai đó... mà phải tận lực ra tay hạ thủ bất lưu tình!
Trước nhất - tôi muốn bàn với những "chiến sĩ" đang hành nghề "đánh giặc mướn" ở cả 2 bên bờ "Con Sông Bến Hải Giữa Lòng Cộng Đồng VN Bắc Cali" như sau:

Thưa qúy vị,

Đời sống quả là vô vàn khó khăn, nhất là trên cái mảnh đất nặng về vật chất này. Do đó, chuyện phải bất đắc dĩ làm theo ý người để mưu sinh hay kiếm thêm miếng cơm ngon cho gia đình không phải là chuyện lạ lùng gì và cũng không có gì quá đáng, NẾU - việc làm đó không vượt ra ngoài vòng pháp luật, không làm tổn thương người vô tội, không làm mất những giao tình thâm niên, và tối thiểu cũng không làm mất danh dự của bản thân mình.
Không ai trách móc hay chê bai một người nghèo đi ở đợ. Nhưng nếu vì ở đợ và chỉ ăn lương ở đợ, mà lại khom lưng bợ đỡ chủ nhân bằng cách tự biến mình thành sát thủ đi sát hại đối thủ của chủ nhân rồi tra thân vào vòng tù tội thì quả là quá đáng, nếu không muốn nói là... quá ngu! Không còn gì ngu cho bằng một chú bé chăn trâu thấy lão trọc phú chủ nhân của mình lời qua tiếng lại với ông điền chủ bên cạnh thế là vội vàng vác dao ra đòi chém cả nhà ông điền chủ cho vừa lòng chủ nhân khiến chòm xóm phải can gián muốn hụt hơi. Vài hôm sau, chủ nhân của chú bé chăn trâu "lê ốp" cậu ta với lý do được lão ta viện dẫn là sợ nuôi thằng du côn trong nhà có ngày liên lụy. Sự thật là sau vụ mích lòng chút xíu đó, 2 lão nhà giàu lại làm hòa, mỗi khi ngồi lai rai ba sợi với nhau, lão trọc phú cứ cằn nhằn ông "bạn" điền chủ về vụ đó hoài khiến bữa nhậu... mất ngon! Thói đời "điểu tận cung tàn - được chim quên ná được cá quên nôm" là vậy đó.

Ai bảo đảm là một thời gian ngắn sau ngày 13 tháng 9 tới đây, 2 ông Sơn - Ngãi lại không hợp tác mở "pạc-ti" cho 2 cô Linda - Madison nhảy đầm? "Hu nô?". Lúc đó quý "chiến sĩ" hôm nay đang làm "lính đánh thuê" có muốn đứng ngoài bãi đậu xe nghe nhạc ké người ta cũng không cho! Hãy xem các "liên minh" từ bầu show cho đến chính trị trong thành phố này cứ liên tục đổi thay "xào bài" lại từng ngày chớ không phải từng tháng hay từng năm.

"Ô kê"! Đồng ý là "ăn cơm chúa phải múa tối ngày", nhưng đừng múa quá lố như cậu bé chăn trâu vừa trẻ người non dạ vừa dốt nát vì nghèo nàn nói trên. Múa biễu diễn đủ để lượm bạc là "ô kê salem" rồi. Múa quá đà mai mốt khó nhìn mặt đồng hương hay đồng nghiệp khi tuổi già bóng xế... buồn lắm!

Thứ đến - tôi muốn "tâm sự loài chim biển" với các chiến sĩ có tinh thần quốc gia chống cộng thứ thiệt 100 phần dầu đang đứng trong vị trí tác chiến cũng ở cả 2 bên bờ "Con Sông Bến Hải Giữa Lòng Cộng Đồng VN Bắc Cali".

Thưa quý chiến sĩ,

Trước tình trạng phân hóa trầm trọng trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản khiến cho hàng ngũ người Việt quốc gia chống cộng đang ngày một tiêu hao dần, tôi xin trân trọng với tất cả lòng thành bày tỏ niềm cảm phục tấm lòng sắt son với tiền đồ tổ quốc Việt Nam của quý vị.

Hôm nay, trước "cuộc chiến bầu cử" ngày một dâng cao với đủ loại vũ khí hạng nặng, kể cả các loại "bom dơ" (dirty bomb) như nón cối và vẹm cái... đang được tung ra mù mịt khắp chiến trường là Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali, tôi tự thấy không thể tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ mà không đóng góp cùng quý chiến sĩ một vài ý kiến nhỏ mọn của riêng tôi. Nếu có gì không vừa ý, xin quý chiến sĩ miễn thứ cho. Tôi xin đa tạ trước.

Sau nhiều ngày làm khán giả âm thầm đứng bên ngoài để tiện theo dõi và tìm hiểu căn nguyên phát xuất nên "cuộc chiến bầu cử" khốc liệt nói trên, xin thú thật với quý vị là với nhiều dữ liệu bên lề thu thập được, tôi đã chẳng những không hề cảm thấy sáng tỏ, mà trái lại, mỗi lúc tôi lại càng "bị" hoang mang thêm. Mà một khi còn hoang mang thì không thể kết luận hồ đồ được. Do đó, với trang giấy báo hạn hẹp này, tôi chỉ dám đưa ra một vài dữ kiện đặc biệt và vài câu hỏi tuy không mới lạ gì nhưng ít ai "chịu" chú ý.

- Khởi đầu, ông Nguyễn Thế Vũ đã đưa ứng cử viên Madison Nguyễn đến gặp ông (X) để nhờ được giới thiệu tìm sự ủng hộ từ 6 hội đoàn cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

- Sau đó, ông Nguyễn Thế Vũ đã đổi ý "nhảy sang" ủng hộ Linda Nguyễn vì "nàng" đẹp và dễ thương như Hoàn Châu Cách Cách trong phim bộ Hồng Kông.

- Một ngày trước khi Hội Đồng Thành Phố San Jose bầu phiếu ban hành "Nghị Quyết Cờ Vàng", bà Adrianna Cota thuộc văn phòng nghị viên Dave Cortese đã gửi 1 email thông báo cho ông Dave Cortese và các đồng sự của bà gồm Kerynn Glanotti, Rabia Chaundhry và (cũng lại) ông Nguyễn Thế Vũ rằng cô Madison Nguyễn có gọi điện thoại vô yêu cầu hoãn (delay) cuộc bầu phiếu ban hành "Nghị Quyết Cờ Vàng" với lý do viện dẫn quan trọng nhất là "cần có một sự quyết định hỗn hợp cho những bước kế tiếp về những điều mà nghị quyết có nói hay không có nói tới" (There should be a "panel" deciding on the next steps and what the resolution should/should not say).

- Kế tiếp, ông Nguyễn Thế Vũ tung cái email đó ra cho người khác đưa lên các diễn đàn điện tử. Trong khi chuyển sang Việt ngữ, động từ "hoãn" (delay) được một vài thành viên của diễn đàn đổi thành động từ "hũy" (destroy) và châm ngòi cho cuộc tấn công ứng cử viên Madison Nguyễn với khói lửa ngụt trời!

- Một thời gian sau, ông Nguyễn Thế Vũ lại đổi ý không còn tiếp tục ra mặt ủng hộ Hoàn Châu Cách Cách - Linda Nguyễn nữa rồi bước ra khỏi cuộc tranh cử và hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Nhưng lúc ấy, cộng đồng người Việt vùng Bắc Cali thì khói lửa ngút trời!

- Theo sự tìm hiểu riêng của tôi thì còn tối thiểu là 1 cái email khác có liên quan đến nội vụ nhưng không hiểu sao lại không được "người ta" đưa ra? Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về vụ này.

- Trong buổi lễ "thượng kỳ" và tiếp nhận "Nghị Quyết Cờ Vàng" tại tiền đình tòa thị sảnh San Jose, đài phát thanh Quê Hương và Ban Đại Diện Cộng Đồng do ông Nguyễn Tái Đàm làm Chủ Tịch cùng vài đoàn thể đấu tranh thuộc phe Quê Hương tẩy chay không tham dự buổi lễ với lý do "làm lễ thượng kỳ vào buổi chiều là sai nguyên tắc". Phe tham dự buổi lễ kết án hành động tẩy chay nói trên là trật lất vì "hoàng hôn ở đây là bình minh trên quê hương Việt Nam" và không tham dự là "chối bỏ Cờ Vàng". Cường độ cuộc "chiến tranh bầu cử" tiếp tục leo thang! Những tên tuổi đã từng được nồng nhiệt hoan hô về các công tác chống cộng và bảo vệ hoặc vinh danh Cờ Vàng như Nguyễn Phú, Trần Thái Văn, Andy Quách, Huỳnh Lương Thiện...
bỗng nhiên bị gán tội "Việt gian" vì đã dám ủng hộ và đứng bên cạnh ứng cử viên Madison Nguyễn trong công tác hạ cờ máu Việt cộng và dương cao ngọn Cờ Vàng trong khuôn viên đại học cộng đồng City College of San Francisco!

- Những ngày tiếp theo là nhiều bài viết được ồ ạt tung lên khắp các diễn đàn điện tử có nội dung tố cáo một cách chắc chắn như đinh đóng cột là... ứng cử viên Madison Nguyễn sẽ cùng "đồng bọn" như đài phát thanh Quê Hương, Chủ Tịch Nguyễn Tài Đàm, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi... đi lên San Francisco để phối hợp với "Việt gian" Nguyễn Phú, Huỳnh Lương Thiện và Vũ Đức Vượng cùng các tay sai cộng sản diễn tuồng "dựng lại Cờ Vàng" hầu kiếm phiếu của cử tri vùng 7 - thành phố San Jose.

- Hôm qua, 02 tháng 08/05, cả 2 ứng cử viên họ Nguyễn là Linda và Madison đã có mặt để sát cánh với hơn 300 đồng hương đến từ 2 vùng Nam-Bắc Cali trong cuộc biểu tình ở San Francisco nhằm đòi hỏi nhà trường City College of San Francisco phải treo lá Cờ Vàng lên và hạ lá cờ máu xuống.

- Ngày hôm nay, 3 tháng 08/05, tôi đọc thấy bài tường thuật về cuộc biểu tình đấu tranh "hạ cờ máu thượng Cờ Vàng" của bà Jean Libby (xin vào trang web của SaigonUSA News:
http://www.saigonusanews.net/tincongdong/tincd_phandoicovc_sfcc.htm
để xem chi tiết). Bà Jean Libby nguyên là một hậu duệ của những gia đình người Mỹ gốc Nga đã sống lưu vong từ nhiều thế hệ tại Hoa Kỳ chỉ vì không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản tại Nga. Bà hiện là giáo sư ngành sử học của trường đại học De Anza. Hơn 1 năm trước, khi còn ngồi trong tòa soạn báo Calitoday, tôi đã có dịp thay mặt tòa soạn để cùng làm việc với bà Jean Libby trong niềm ước mơ viết lại trang sử "Thuyền Nhân Việt Nam"! Từ đó đến nay, bà đã nhiều lần gọi tôi mỗi khi có chuyện phải lo lắng cho cộng đồng VN vùng Bắc Cali. Trong bài tường thuật, bà đã viết với tất cả tấm lòng tha thiết dành cho cộng đồng người Việt nói chung khiến lòng tôi đã trùng xuống khi đọc.

Đặc biệt, giữa bài tường thuật, bà đã trích đăng nguyên văn lá thư gửi ban giám đốc trường đại học City College of San Francisco để đòi hỏi "hạ cờ máu thượng Cờ Vàng" của 3 người trẻ:
(1) Madison Nguyễn - Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục học khu Franklin-McKinley.
(2) Nguyễn Quốc Lân - Phó Chủ Tịch học khu Garden Grove
(3) Nguyễn Quốc Trung - Ủy Viên Giáo Dục học khu Garden Grove.

Tôi thật sự hãnh diện và thán phục nội dung lá thư trên. Lâu lắm rồi tôi mới được đọc một lá thư đấu tranh ngắn gọn - súc tích - lịch sự nhưng cương quyết và đã được viết hết sức xuất sắc về cả tình và lý.

Càng đặc biệt hơn nữa, nhân viên đặc trách trang web của bổn báo đã đưa vào trang bài nhiều hình ảnh sống động, trong đó có 2 tấm hình chụp chung 2 nữ ứng cử viên họ Nguyễn là Linda và Madison: hình thứ nhất là họ cùng ngồi bên nhau trên bàn đại biểu cộng đồng Người Việt Quốc Gia của cả 2 vùng Nam-Bắc Cali gồm có cựu trung tá Võ Đại - Madison Nguyễn - Hằng Nguyễn - Linda Nguyễn - và ông Nguyễn Phú để thương thảo với ban đại diện nhà trường City College of San Francisco;

hình thứ hai là họ đang song song tươi cười sánh vai nhau trong cuộc biểu tình nói trên. Chưa bao giờ tôi thấy tấm hình nào đẹp bằng 2 tấm hình này.

Thưa quý vị;

Trên đây chỉ là vài dữ kiện tóm lược do tôi lượm lặt trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, với bằng ấy chuyện, chắc cũng đủ để quý vị cùng đồng ý với tôi là trên đời này, có nhiều chuyện... thấy vậy mà không phải vậy! Đồng thời, cũng từ những dữ kiện nói trên, tôi xin quý vị giúp tôi tháo gỡ một vài thắc mắc sau đây:

- Tại sao cùng tôn thờ chung 1 lá Cờ Vàng mà khi vinh danh hay lúc bảo vệ nó cũng đều có phe binh phe chống, phe đúng phe sai, phe đi phe ở...? Như vậy, chính nghĩa thật sự nằm ở đâu? Chúng ta vinh danh và bảo vệ lá Cờ Vàng hay chúng ta đang bảo vệ quyền lợi và quyền lực cho phe đảng riêng tư? Xin hãy trả lời thật lòng mình.

- Hành động chạy lên chạy xuống, hết Sacramento để vận động quốc hội và chính quyền tiểu bang ban hành nghị quyết Cờ Vàng trên toàn tiểu bang California "SCR17" (
http://www.saigonusanews.net/scrollingimages/scr17_may25_2005/scr17.htm) đến San Francisco để "hạ cờ máu thượng Cờ Vàng" tại trường đại học City College of San Francisco; nên đả đảo hay hoan nghênh?

- Nếu bảo rằng ứng cử viên Madison Nguyễn sẽ cùng "đồng bọn" đi lên San Francisco để phối hợp với các tay sai cộng sản diễn tuồng "dựng lại Cờ Vàng" hầu kiếm phiếu, thì... ông Võ Đại, cô Hằng Nguyễn, và cô Linda Nguyễn còn ngồi chung bàn đại biểu với ứng cử viên Madison Nguyễn để diễn tuồng gì?

Từ các thắc mắc nêu trên, tôi xin gửi đến quý vị vài câu hỏi phụ sau đây:
- Tại sao đám người lớn chúng ta không để yên cho tuổi trẻ trổ tài cao thấp và thực tập sinh hoạt chính trị của giòng chính lưu, mà lại phải nhảy chồm vào và đào sâu thêm "Con Sông Bến Hải Giữa Lòng Cộng Đồng VN Bắc Cali"?

- Tại sao 2 nhân vật chính tức 2 nữ ứng cử viên họ Nguyễn là Linda và Madison chẳng những đã không thù hận nhau mà lại còn có thể ngồi bên nhau chiến đấu và song song tươi cười sánh vai nhau? Trong khi đó, bọn người lớn chúng ta, dù chỉ là vai phụ, và dù chỉ còn những tháng ngày phù du để sống, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng ăn tươi nuốt sống nhau như kẻ thù truyền kiếp?

- Rồi mai này, sau cuộc bầu cử, trong cuộc đời dài, những người trẻ đó với tâm hồn phóng khoáng và cởi mở, họ có thể sẽ là đồng minh khắng khít của nhau trong những cuộc chạm trán với cộng sản, những công tác vì quyền lợi của cộng đồng; hoặc có thể sẽ là bè bạn thân thích với nhau trong cuộc sống đồng trang lứa vừa trình độ. Riêng chúng ta, những người già với nhiều dấu ấn khó phai bởi đã một lần lỡ thẳng tay chơi nhau lút cán, liệu sẽ dễ dàng bỏ qua hay sẽ mang theo niềm thù hận vô biên và vô cớ xuống tận tuyền đài?

- Cuộc chiến mà quý vị đang lâm trận tuy không có "đống xương Vô Định" nhưng chắc chắn sẽ để lại nhiều hệ lụy về lâu về dài. Có khi dài đến tận viện dưỡng lão của bác sĩ Ngãi cũng chưa biết chừng! Quý vị nghĩ có nên chăng?

"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già - núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non". Núi càng già càng thấp vì bị mưa gió soi mòn. Con người cũng vậy, càng già càng co rút người lại vì xương bị rỗng! Nhưng núi lửa thì càng lâu càng nguội mà con người thì ngược lại, sống càng lâu càng thêm khó tính và hay nóng giận! Tôi cũng vậy, già mà nóng tính. Cho đến khi ngồi viết bài này, tôi vẫn còn thấy hối tiếc là đã không kìm chế được cơn xúc động của mình trong cuộc điện đàm với ông Sơn Nguyễn vào tối ngày 26 tháng 07/05.

- Câu hỏi cuối cùng là... "ai đã thò tay mặt đặt tay trái ra đánh nhịp cho cộng đồng người Việt Bắc Cali khiêu vũ?". Chúng tôi đang tìm hiểu và sẽ có bài viết về đề tài này trong tương lai.

Còn về phần những chiến sĩ đang ứng chiến 2 bên bờ "Con Sông Bến Hải Giữa Lòng Cộng Đồng VN Bắc Cali" vì lòng tư thù hay vì yêu thích cá nhân thì tôi không dám lạm bàn. Ai bị đạp chân sứt móng thì chính người đó mới biết đau! Chỉ xin nhớ 2 câu thành ngữ: "oan có đầu - nợ có chủ" mà đừng... "giận cá chém thớt!".

Trước khi kết thúc bài Chuyện Dông Dài hôm nay, tôi xin kể một câu chuyện xưa hầu quý độc giả đọc chơi đỡ buồn:

Bên cạnh nhà tôi khi tôi còn bé có một người đàn bà không rõ họ tên mà chỉ nhớ cái biệt danh: "Cô Hai Đánh Ghen"! Sau này tôi mới biết, sở dĩ bà ta có cái biệt danh khá ngộ nghĩnh nói trên là vì "cô Hai" rất nổi tiếng bởi cái nghề... đánh ghen mướn. Trong mỗi lần được mướn, cô Hai lúc nào cũng ghi đậm thành tích hành nghề rất mẫn cán và đáng đồng tiền bát gạo. Điểm đặc biệt khác nữa là cô Hai tuy hành nghề đánh ghen mướn nhưng lại chỉ nhận những mối nào có "chánh nghĩa" đàng hoàng chớ không phải bạ đâu đánh đó. 2 chữ "chánh nghĩa" ở đây xin được hiểu là người bị kẻ khác giựt chồng tức bà vợ cả, còn không có chánh nghĩa tức là bồ bịch hay vợ bé ghen ngược, hoặc cả đám từ nạn nhân cho đến thủ phạm đều chẳng có danh phận chồng vợ gì với nhau.

Mỗi lần ra tay, cô Hai đánh ghen dữ dằn đến độ nhiều khi chính bà vợ lớn là người bỏ tiền ra mướn cô đi đánh mà khi thấy đối phương bị đòn quá nặng tội nghiệp cũng phải nhào vào năn nỉ và lôi kéo cô ra thì cô mới chịu thôi. Nhiều người trong xóm thắc mắc là không biết cô có võ công gì mà chưa lần nào cô thất trận. Anh Tư bán bánh mì đầu ngõ nói cô Hai trước kia rất nhu mì thùy mỵ và là người "có chồng năm ngoái năm xưa", cổ chỉ mới đổi tánh sau khi "năm nay chồng bỏ như chưa có chồng". Anh quả quyết là cô Hai hoàn toàn không có võ công gì ráo trọi nhưng có cái tật lên đồng mỗi khi hành nghề, nghĩa là cổ dễ nhập vai người vợ bị phụ tình, nên mới đánh hăng như thế. Còn người bị đánh ghen thì vì tự biết mình là kẻ "bất chánh" tức là có tội nên chỉ trân mình chịu đựng chớ không dám chống trả. Vì vậy cô Hai luôn luôn là kẻ chiến thắng vì cổ biết chọn chỗ đứng "chánh nghĩa"!

Năm tôi lên 10, cô Hai Đánh Ghen bị lãnh bản án 10 năm tù giam cộng với 5 năm biệt xứ về tội đánh ghen mướn quá tay làm chết người, dù trong trận đánh đó, cô hoàn toàn có... chánh nghĩa!

Tin giờ chót: Sau khi mãn hạn tù, cô Hai Đánh Ghen vẫn tiếp tục hành nghề đánh ghen mướn dưới lục tỉnh. Sau ngày 30 tháng 04/1975, cô đã vượt biên ra hải ngoại vì không muốn sống chung với bọn cộng sản "bất chánh". Nguồn tin chưa kịp phối kiểm cho biết là cô Hai hiện đang cư ngụ đâu đó tại vùng Bắc Cali và đang rất cần "giốp" vì tiền già do chính phủ Hoa Kỳ cấp dưỡng không đủ cho cô... "đậu chến". Mại dô!
Kính chào và hẹn tái ngộ cùng quý độc giả vào kỳ báo sau.


                                NGUYÊN THANH SaigonUSA (San Jose, 03.08.2005)

Bài cùng tác giả:
Con Sông Bến Hải Cuồn Cuộn Giữa Lòng Cộng Đồng VN Bắc Cali

SaigonUSA hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi:

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ:
- Ken Phan:
(Thursday, September 1, 2005 at 16:33:28)
Thua ong Nguyen Thanh, tinh co toi doc duoc bai viet cua ong, toi thay co vai di`eu hoi la. Thu nhat, khong biet ong muo'n nang cao hay h.a sat hai nu nhan vat dang duoc nhac toi nhieu nhat trong cong dong Viet Nam o Bac Cali. Toi co cam tuong ong vu`a nang khan, v`ua da.p da`u hai co gai Viet Nam de thuong nay. Mong rang ong c'o lap truong vung chac. Tuy la mot nha bao, mang tieng la mot chu but, thi khong the ro rang benh vuc mot ai vi co the gay hieu lam du luan. Nhung toi thay nhung bai "Dong Dai" cua ong hoan toan di hai hang, luc thi do.i, luc thi da.p. That la kho hieu. Cam on ong Nguyen Thanh rat nhieu.

- Nhàn Du:
(Monday, August 15, 2005 at 03:31:59)
Cám ơn ông Nguyễn Thanh đã có những bài viết thật hay. Những ngày qua ,vài lần ,tôi tình cờ nghe được chương trình TIN TỨC CỘNG ĐỒNG toàn là những lời lẽ "đánh" cô Madison! Tôi rất buồn, và rât thương hại những người đó, họ nêu lên những lí lẽ tự đánh giá thấp về họ và vô tình còn ảnh hưởng không tốt đến cô Linda.
Tại sao chúng ta không hảnh diện vì thế hệ trẻ có được hai người trẻ tuổi có tài như vậy để mà ủng hộ họ, khuyến khích họ ? Tôi thuộc thế hệ già , mới đến Mỹ vài năm, chưa đủ điều kiện để trở thành công dân Mỹ. Kỳ bầu cử nầy tôi đứng bên lề, vì vậy tôi có những nhận xét vô tư, khách quan, không nghiêng về cô nào. Các vị có vận động xin cho trong sáng đừng chụp mũ làm các cháu nản chí, làm mất đi nhân tài của cộng đồng! Tôi dốt nát , thấy sao nói vậy, có điều gì phật ý xin vui lòng bỏ qua cho. Cám ơn.

- Nhan SF: (Sunday, August 7, 2005 at 11:31:50)
Cho tôi xin đóng góp ý kiến về quan điểm cũng như thái độ chính trị của ứng cử viên Madison, hy vọng ông huy nguyen không cho tôi là "ít cảm tình cá nhân" với cô ấy.
Báo chí Việt mình hầu như không nhắc đến (không như báo Mỹ tại địa phương) vì cho là không quan trọng chăng ?:
- Madison là chính trị gia tả phái (leftist) gần như cực tả bên đảng Dân Chủ (Mỹ) ngay cả những người Democrats trung dung cũng e dè ..... Cực tả như John Kerry, xém chút nữa là hại đời nước Mỹ, nếu y đắc cử TT., ngày Kerry đến San Jose để Fundraising vào năm ngoái, Madison Nguyen đã hân hoan đón Hanoi John tại trường đại học San Jose và có tuyên bố rằng "phát triển giao thương Việt-Mỹ sẽ làm tốt hơn quan hệ đôi bên ...." (trích báo SJ mercury news). Không nghe cô ấy nhắc sự đàn áp các quyền căn bản của người Viet tại VN - lẻ dỉ nhiên đi đúng "tông" với bọn "phản chiến Mỹ" đã và đang bóp cổ người Viet Tự Do cở như Kerry và báo thân Cộng SJ Mercury và Vịt Mercury ...
*** Chỉ gần đây thôi, sau khi chính thức thông báo tranh cử nghị viên SJ, mới thấy cô ấy nói về "dân chủ-nhân quyền" cho VN và thấp thoáng bóng cờ Vàng sau lưng...
Anh Huy Nguyen ơi, tôi tin rằng anh là "người biết suy nghĩ" và cũng là cư dân San Jose,anh biết những điều tôi nêu trên không phải là do "cảm tình cá nhân".
- Madison có liên hệ rất chặc chẻ với những tổ chức chính trị tả phái có "mầu sắc socialist"-thân Cộng sản (socialist ở đây không mang ý nghĩa cấp tiến như Thụy Điển .. mà kiểu XHCN!) như Công đoàn đấu tranh của người Mễ-châu Mỹ Latinh, "cách mạng vô sản Che Guervara" .....
*** Những điều tôi nêu trên đây, đều dễ dàng kiểm chứng trên mạng Internet. Thay đổi để làm tốt hơn là quyền của mỗi người, kể cả chính trị gia, nhưng có những vòng quay 360 độ, làm người quan sát phải chú ý hơn. Thế thôi!


- huy nguyen:
(Sat, 6 Aug 2005 18:11:58 -0400)
Kính gởi SaigonUSA News,
Nhân đọc bài "Đống Xương Vô Định" của Nguyên Thanh, tôi thấy nên góp ý vài điều để bài viết của Nguyên Thanh được trung thực hơn, và ít cảm tình Cá Nhân hơn!
Nguyên Thanh viết "
Lúc đó, nếu người "dẹp" (chữ "dê" vì quá ốm o gầy mòn chớ không phải chữ "đê") Madison thắng .......
một nữ luật sư xinh tươi duyên dáng ....... và nhất là biết tự trọng qua lời ăn tiếng nói chưa một lần nào xúc phạm đến đời tư nhau" Tôi không biết Nguyên Thanh có ý định xúc phạm đến nhân dáng của Madison không ? Nguyên Thanh có khoan dung độ lượng không ? khi gọi một thiếu nữ Việt Nam là người "DẸP"!
Nguyên Thanh lại tiếp tục mắng mỏ cô Madison Nguyễn:
"con cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn" rồi bắt cô Madison Nguyễn trả lời một cách VÔ ƠN: "dạ thưa thầy tui lớn mình ên" trên cái ghế Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục học khu Franklin-Mckinley". Nghe văn thì biết người, tôi đang nghĩ rằng Nguyên Thanh chính là con sông Bến Hải cuồn cuộn chảy chia rẽ Cộng đồng!
Tôi muốn viết nhiều hơn nữa, nhưng tôi nghĩ với một người biết suy nghĩ thì thế là đủ rồi!

Trân trọng chào,
một độc giả SJ
PS: toi chi la mot doc gia thuan tuy, khong nhan tien nhuan but cua ai ca! chi mong duoc gop y xay dung mot Cong Dong vung manh, dung mac muu Viet Cong dung phu nu va tre con de lam binh phong muu do Chinh Tri cua ho! Ung cu Vien nao co du tu the lam viec doc lap truoc cac ap luc Chinh Tri cua Bo Me va VietCong?


- tuong le:
(Sat, 6 Aug 2005 11:15:04 -0700 (PDT)
Kính thưa Nhà Báo Nguyên Thanh và quý độc giả,
Bài "Đống Xương Vô Định" ông viết rất xúc tích, đáng đọc nhưng tôi cho rằng vẫn còn thiếu vài chi tiết quan trọng như sau: sau khi ông Nguyễn Thế Vũ tung e-mail nầy lên rồi thì ông Viengcl@aol.com hứng lấy và cột chặt nó với chiếc wagon Lãnh sự VC ở SF và cho là hành động chống phá Nghị quyết Cờ Vàng, thành thử ra bầu không khí chống UCV Madison Nguyen tại TP San Jose trở nên sục sôi thêm lên. TL
--------------------------------------------------
Viengcl@aol.com wrote:
MADISON NGUYEN Ứng cử viên Hội Đồng Thành Phố San Jose KÊU GỌI Hội đồng Thành phố hoãn phiên họp biểu quyết NGHỊ QUYẾT CỜ VÀNG vào ngày 17-5-2005 tại San Jose.
Cử tri gốc Việt rất hoang mang không hiểu vì lý do gì cô MADISON NGUYỄN LẠI YÊU CẦU HOÃN CUỘC BIỂU QUYẾT?
HÀNH ĐỘNG NÀY CỦA MADISON NGUYỄN CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CUỘC CHỐNG PHÁ NGHỊ QUYẾT CÔNG NHẬN CỜ VÀNG CỦA TÒA LÃNH SỰ CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCO KHÔNG?

Xin đồng hương Việt Nam hãy cảnh giác xem xét.

-----Original Message-----
From: Cota, Adrianna
Sent: Monday, May 16, 2005 4:07 PM
To: Dave Cortese; Kerynn Gianotti; Rabia Chaundhry; The-Vu Nguyen
Subject: Call from Madison Nguyen re: Vietnamese Flag Resolution Importance: High
Madison called to urge you to delay the council vote on the Viet flag resolution. She thinks it is in the best interest of the Vietnamese and entire community to get some feedback from Viet Americans from a variety of groups before the vote. There should be a "panel" deciding on the next steps and what the resolution should/should not say.
Madison Nguyen. 595-4341

Lá Thư Độc Giả:

San Jose, July 29/2005

Mến gửi anh Nguyên Thanh -
Báo SaigonUSA

Nhân dịp đọc mẫu chuyện "Chuyện Dông Dài" anh viết đăng trên quý báo này July/29/05, tôi cố gắng viết gửi đến anh một vài cảm nghĩ của một đọc giả có cảm tình và trân trọng trước những suy nghĩ và nhận định của một nhà báo đứng đắn như anh.

Là một người bình dân, tôi không quen viết lách hay làm văn để ca ngợi một người tốt hay để chê bai một người xấu nào trong cộng đồng ta. Tôi có cái suy nghĩ và nhận biết khi được đọc các bài báo của anh cũng như hiểu được tấm lòng thành khẩn, tư tưởng bất khuất trước đe dọa qua ngòi bút sắc bén của một ký giả chân chính và mẫn cảm như anh. Tôi nghĩ anh là nhà văn, ký giả từng trãi qua bao cuộc xung đột, thương ghét giữa cộng đồng chúng ta. Anh đã chứng kiến nhiều điều tiêu cực hơn là xây dựng tích cực đã xảy ra cũng vì đồng bào mình chưa thấy được bản chất và ước mơ thực tiễn của mình. Chúng ta gần như bị màn u minh che kín hết sự khôn ngoan để rồi mù quáng đánh phá lẫn nhau. Nó sẽ cũng giống như cuộc chiến tranh VN vừa qua, tương tàn cốt nhục sau cuộc chiến tàn thì cả hai phe đều bị mất mát, tổn thương một cách thảm sầu. Là nhà văn, anh chọn cho mình một cái nghề viết lách như là một nghiệp dĩ chứ chẳng vì mục đích làm thương mại hay kinh tế gì để mong làm giàu cho bản thân. Dù nghèo tiền và không thế lực nhưng nhiều đọc giả đã thấy được tấm lòng chân chính của một ký giả trung thực, bất khuất trước các đe dọa hay cám dổ của đời. Mong anh không nghĩ là tôi nịnh hót anh để được điều gì. Là vì anh đã nói lên thay cho chúng tôi, những người có cùng ý nghĩ như anh, nhưng lại không có điều kiện hoặc khả năng làm luận văn để viết trên báo.

Tôi được biết tên anh từ lúc anh phụ trách chương trình "Thung Lũng Hoa Vàng". Dạo nọ, khi anh bị đưa đẩy vào cuộc đụng độ với những con người quá khích, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván của một đài phát thanh độc quyền chống cộng đương thời, cho đến những bài bình luận, phiếm luận rất súc tích rãi rác trong báo chí đã khiến cho người đọc hâm mộ và kính trọng. Dĩ nhiên bên cạnh đó chắc chắn sẽ có người không ưa anh vì sự thẳng thắn cương trực của anh đã lột trần được cái bản ngã xấu xa của đối tượng.

Như anh đã thấy đó, chuyện bầu cử khu vực 7, để đưa một người VN xứng đáng và có khả năng thắng cử hơn, để tranh đua với các đối thủ nặng ký khác (9 candidates), nên đã có một số người có tâm huyết không ngại khó khăn, tốn kém và thử thách, ra tay ủng hộ cô Madison mặc dù họ biết là sẽ phải đương đầu với bao cơn sóng dữ có thể làm tàn lụi ý chí và ngay cả có thể thiệt hại đến thanh danh và chuyện làm ăn sinh sống của họ. Chuyện đó đã, đang và sẽ còn tiếp tục xãy đến như anh thấy đó. Người vô tội vẫn bị hàm oan và hứa hẹn sẽ còn chịu đựng nhiều cơn sóng dập gió, rồi không biết chừng nào mới hết.

Chắc anh vẫn rõ là phía sau những màn chụp mũ, hăm dọa để làm nhụt chí đối phương, phải có một bàn tay độc thủ gian ác, có thừa tiền bạc và uy quyền đã xúi giục, mua chuộc người vơ mình với mục đích thỏa mãn lòng tham lam, vị kỷ đầy vô thức của mình. Họ vô tình đã dạy cho con cháu họ cách thức trả thù và nuôi dưỡng căm thù đối với người có cùng giống nòi với mình cho dù họ chỉ là con cháu thế hệ thứ hai đang được nâng đỡ, thương yêu, khuyến khích họ trở thành người ứng cử viên trong sáng, văn minh, tài giỏi, biết thuyết phục cử tri trong cộng đồng lẫn người Hoa Kỳ tại đây.

Con sông Bến Hải được diễn tả trong bài viết của anh đã nói lên nỗi niềm lo âu, tâm trạng buồn nôn của một người có tuổi như chúng ta. Những con sóng dữ sẽ còn cuồn cuộn trù dập những tâm hồn lương thiện và sẽ còn gây tác hại cho tập thể người có cùng chí hướng mong làm lợi ích cho tương lai cộng đồng lẫn quê hương rồi cũng sẽ lộ chân tướng và học một bài học sai cho quan niệm ngu xuẫn của họ là "có tiền mua tiên cũng được".

Mong anh tiếp tục mạnh dạn viết lên tiếng nói chân chính, bất vụ lợi của mình về các sự kiện đáng buồn này. Việc làm của anh, ngòi bút của ký giả Nguyên Thanh chắc chắn sẽ thức động lương tâm người xuẩn động, vì những người đang chạy theo họ để kiếm chút đỉnh tiếng tăm hay quyền lợi cũng sẽ phản tĩnh để rồi cộng đồng ta cũng sẽ được hài hòa.

Thân ái chào anh

Tư Linh

RETURN TO FRONT PAGE

 





Copyright © 1997-2005  SaigonUSA News. All rights reserved.