|
545
E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA
Tel: (408) 998-0508
Fax: (408) 993-0527
Email:
saigonusanews
@yahoo.com
|
Thân
Mời
Qúy Văn-Thi Hữu
ở khắp nơi
trên Thế Giới
đóng góp bài vở
về đủ thể loại
cho giai phẩm
Xuân Ất Dậu
2005
SaigonUSA
Xin Email về:
saigonusanews
@yahoo.com
Cũng xin ghi
rõ địa chỉ
của
qúy vị
để chúng tôi
gởi biếu
báo Xuân
nếu bài được
chọn đăng
Trân Trọng
BAN
BIÊN TẬP
SaigonUSA |
|
V
Ă N H Ọ C
Thức
Cho Xong Bài Thơ
. . .
Nhà
thơ Tô Thùy Yên ra mắt thi phẩm
“Thắp Tạ” tại San Jose, California
Như một duyên hạnh ngộ nhân dịp mùa lễ Tạ Ơn,
thi phẩm mới nhất của Tô Thùy Yên mang tên "Thắp Tạ" được
ra mắt cho những bạn yêu thơ trong một đêm tao ngộ ấm cúng thâm tình
tại báo quán SaigonUSA chiều chủ nhật 21/11/04.
Một số thân hữu và giới yêu thơ đã góp mặt và mỗi người mang theo hơi
ấm của tâm hồn để góp lại sưởi ấm cho buổi chiều Thu gió lạnh, đón tiếp
nhà thơ từ phương xa về thăm. Cùng đi với Tô Thùy Yên từ Houston còn
có người bạn đời Diệu Bích, và nghệ sĩ diễn ngâm Phan Dụy.
Những chiếc lá tàn Thu úa vàng nhiều màu trang điểm thêm khung cảnh
thân mật và vui mắt của sân khấu nhỏ và gần gủi trong căn biệt thự cổ
kính nằm tại góc đường Saint John, thung lũng Hoa Vàng.
Nhà thơ Tô Thùy Yên tại báo quán SaigonUSA,
chiều Chủ Nhật 21-11-2004
Nhà
văn Ngọc Thủy, chủ nhiệm báo văn học Suối Văn, người chủ xướng và hợp
tác với báo SaigonUSA để mời nhà thơ tới thăm San Jose, đã chào mừng
quan khách và khai mạc buổi sinh hoạt đặc biệt nầy bằng một tâm sự.
"Tôi không thấy thơ tình lãng mạn trong tập thơ nầy, tôi cũng chưa
hiểu nhiều chữ trong tập Thắp Tạ, nhưng chỉ mới đọc những chữ đầu, nó
đã gây lên một giao động mạnh mẽ trong lòng, một niềm khắc khoải ray
rứt, khiến tôi phải lên tiếng". Cô Ngọc Thủy nói: "Tác giả
viết thơ như nhắn một thông điệp, hoặc quyết liệt hơn, như trăn trối
một cuộc đời: Thức cho xong bài thơ, mai sớm ra đi, cài hờ lên
cửa tặng." Và đó là lý do cô thúc đẩy Ngọc Thủy cùng với báo
SaigonUSA tổ chức buổi họp mặt, và mời các văn thi hữu bạn bè tới để
chia xẻ.
Luật
Sư Nguyễn Tâm, đại diện cho ban tổ chức, mời mọi người tham gia một
sinh hoạt đặc biệt, khác với những buổi ra mắt thông thường, đó là mọi
người cùng chào đón nhà thơ, và nghe ông ta tâm sự, để cùng chia xẻ
những tâm tình, xúc cảm, và thi vị của bài thơ cũng như của người làm
thơ. Nhà thơ lão thành Hà Thượng Nhân, như chưa bao giờ thấy, tuy đang
bị đau chân, nhưng cũng lại đem lại cho mọi người những nụ cười thích
thú bất ngờ bằng những câu chuyện kỷ niệm với nhà thơ trẻ, hồi khoảng
năm 1956, đã viết những câu thơ lẫy lừng, hiên ngang bước vào diễn đàn
thi ca đất nước khi ông chỉ mới 18 tuổi. Cái cường lực trong thơ của
Tô Thùy Yên, không những là khả năng ngôn ngữ, cách dùng chữ phá lệ
thần tình của các thể thơ, mà chính ở chỗ cái tư tưởng và cảm xúc chất
chứa trong thơ đã gây xúc động mãnh liệt trong lòng người đọc.
Tô Thùy Yên tíếp lời, trong phần tâm cảm của ông, nói về cường lực của
thơ, người làm thơ, và nhất là người đọc thơ. Theo ông, thơ là ngôn
ngữ vượt trên tiếng nói truyền thông. Hiểu thơ không phải qua từ ngữ,
mà cảm nhận với tác giả bằng trái tim của mình. Người làm thơ có quyền
viết mạnh, nhưng cũng có bổn phận phải chuyên chở. Cái nguy là có khi
viết, nhưng người đọc không hiểu hoặc không cảm được với thơ. Và nhất
là, thơ chính là người đọc. Đọc để đi tìm chính mình. Tìm lấy cái rung
động, cái kinh nghiệm, và cảm giác của trái tim mình.
Phan Nhật Nam lái xe tới trễ từ quận Cam, đã lôi cuốn mọi người chạy
theo ông qua những dẫn chứng lịch sử bằng máu và nước mắt của bản thân
ông và người bạn tù Tô Thùy Yên sau sau mười mấy năm oan nghiệt, nhiều
lần bị kiên giam. Bài
nói chuyện mang tên "Hãy biểu dương cùng tận" đã gây xúc
động bàng hoàng cho cử toạ. Nhiều thân hữu rất ít tham dự những buổi
ra mắt sách, nhưng đều chăm chú hướng lòng theo dòng cảm xúc dâng trào
của một nhà văn và một nhà thơ.
Buổi sinh hoạt ấm áp và vui tươi lạ lùng đã đó nhận nhiều khuôn mặt
văn học nghệ thuật của thung lũng Hoa Vàng. Nhưng ai cũng ngạc nhiên
lại được thửơng thức những tiếng ngâm da diết, tiếng hát thánh thót,
tiếng đàn rung động, vang vang mãi trong lòng. Cô Ngọc Dung góp phần
đàn tranh cho Phan Dụy và Đan Hùng ngâm thơ. Nguyên Nhu trình diễn một
ca khúc của anh sáng tác, và đệm cho Hồng Hạnh đã làm ngây ngất người
nghe với "Anh đã quên mùa thu" và "Chiều trên phá Tam
Giang." Trần chí Phúc hát tặng "Mùa thu đến rồi đó em"
và đệm cho Đồng Thảo quyến rũ người nghe với "Đêm Đông" và
"Ngậm Ngùi." Vui nhất, có lẽ là phần chót, khi mọi người đều
muốn nán lại để hít hà bưng tô bún bó Huế nóng hổi do Xuân Liên nấu,
ngon "như chưa từng ngon" -- Lê Bình nói nhỏ với Trần Trị
Chi, sau tô thứ 2, bị Thư Sinh nghe được.
Cho tới phút chót, nhiều người còn nán lại, quây quần bên Tô Thùy Yên
và lão trượng Hà Thượng Nhân, nghe hai người bạn tâm giao kể lại những
kỷ niệm xưa, và cũng như một lời ngậm ngùi khi bịn rịn chia tay:
"Trời
rạng. Chuyến đi không hoãn được.
Bài thơ tâm phát dẫu chưa xong,
Xin vẫn cài hờ lên cửa tặng."
(TTY-Thắp Tạ)
LÊ
PHONG - SaigonUSA
SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment
Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi.
RETURN
TO FRONT PAGE
|
|
|