Trận
bảo số 7, với cấp 11, đánh vào các tỉnh thuộc Trung và Bắc Việt Nam,
làm thiệt hại nặng nề cho dân chúng, nhưng đối với Cộng Đảng thì chẳng
mấy quan tâm, vì đó cũng chỉ là việc thường xẩy ra hàng năm. Còn một
cơn bão tố khác đang đe dọa tới quyền lực của đảng đã xuất hiện, mới
khiến cho nhóm lãnh đạo Hànội cuống cuồng lên, mà chưa có biện pháp
chống đỡ. Đấy là việc Võ Văn Kiệt, cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị, cựu Thủ
Tướng, cựu Cố Vấn Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đã công khai thẳng thừng
"Đóng góp ý kiến vào Báo Cáo Tổng Kết Lý Luận và Thực Tiễn
20 năm Đổi Mới". Phê phán một cách không nương tay, tuy chưa
đưa ra một hướng đi lên cho đất nước, nhưng chắc chắn sẽ làm cho các
đảng viên còn lương tri, và liêm sỉ phải "phản tỉnh"
ngay bây giờ và trong Đại Hội X. Biết thế mà lãnh đạo đảng, phải mắt
nhắm, mắt mở cho phổ biến, không dám bịt lại, vì đây là một trong 3
kẻ đang nắm quyền uy của đảng, trong khi Bộ Chính Trị không còn quyền
lực là bao.
Báo
Cáo Tổng Kết Lý Luận và thực tiễn 20 năm Đổi Mới là nội dung chính của
Bản Báo Cáo Chính Trị và Đề Cương của Đại Hội X. Nó được khởi sự nghiên
cứu từ tháng 3-2003, bởi một ban Chỉ Đạo tổng kết, đứng đầu là Tổng
Bí Thư Nông Đức Mạnh, và giao cho Nguyễn Phú Trọng Ủy Viên Bộ Chính
Trị, Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương, Thường Trực Tiểu Ban Văn
Kiện Đại Hội X, đúc kết, biên tập, nhằm ca tụng thành tích Đổi Mới của
Đảng với ngôn ngữ sáo rỗng nhàm chán, lập đi, lập lại của các đại hội
trước, như là: "…trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác
- Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu
chủ nghĩa xã hội, mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng
đắn hơn và xây dựng hiệu quả hơn để tới thắng lợi.
Đổi mới không phải là rời xa mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo
và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ chí Minh, lấy đó làm
kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng".
Đánh thẳng vào chủ điểm trên, Võ Văn Kiệt đặt ra câu hỏi: "Từ
bao nhiêu năm nay, lúc nào chúng ta cũng khẳng định rằng: Chủ Nghĩa
Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của đảng, là kim chỉ nam của cách mạng
Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta làm trái chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh. Nhưng tại sao chúng ta vẫn mắc sai lầm ? Nếu kim chỉ nam
trên tay, thì khó lạc đường. Nhưng sao vẫn có giai đoạn lạc hướng?"...
"Trong bản báo cáo có rất nhiểu chỗ sử dụng khái niệm "tránh
chệch hướng". Đây là một khái niệm thường xuyên
được sử dụng, song nội dung của nó lại được vận dụng rất tùy tiện, thậm
chí thô thiển và thô bạo khi dựa vào một nội dung có phần mơ hồ, thiếu
xác định để thực thi thói quen độc quyền chân lý, áp đặt tư duy, tùy
tiện quy kết"…Như: "Việc xóa bỏ thành phần kinh tế tư nhân,
lúc đó được coi như đúng hướng. Khi tiến hành hợp tác hóa, ai muốn duy
trì thích đáng kinh tế nông dân cá thể cũng bị coi là chệch hướng… Sau
một thời gian dài, phải trả giá rất nhiều, sự đúng hướng đã đi vào ngõ
cụt, đến mức không có khả năng đi tiếp theo cái "đúng hướng"
đó nữa, thì mới tỉnh ngộ ra và mới thừa nhận rằng, những điều tưởng
là đúng hướng lại là chệch, và cái tưởng là chệch lại là đúng, mà ngày
nay chúng ta đang đi theo".
Rõ
ràng là việc đúng hướng với đảng là sai hướng với thực tại lịch sử,
nên lãnh đạo cộng sản mới rơi vào thảm trạng như Võ Văn Kiệt vừa dẫn
chứng. Ở đây cũng cần phải nhắc chung với ông Kiệt, và giới trí thức
trong đảng, đang có khuynh hướng vựơt bỏ biện chứng của chủ thuyết Mác-
Lê, là cần phải thoát khỏi cái gọi là "Duy Vật Sử Quan"
vốn là sự ngụy tạo hướng đi lịch sử nhân loại của Mác. Vì nhằm củng
cố cho chủ trương Đấu Tranh Giai Cấp, nên Mác khẵng định lẽ tất yếu
lịch sử Nhân Loại tiến từ Cộng Sản Nguyên Thủy, sang Nô Lệ, qua Phong
Kiến, tới Tư Bản, đến Cộng Sản Văn Minh. Thực ra Lịch sử tiến hóa nhân
loại không hề có giai đoạn nào là Cộng Sản Nguyên Thủy và Nô Lệ cả.
Khi nhân loại còn sống trong trạng thái tùy thuộc tự nhiên, thì dựa
trên trình tự Gia Tộc để duy trì sự sống , cách sống, mà phát triển
nòi giống. Mưu sinh qua ba giai đọan : Nhặt Hái, Săn Câu, Du Mục. Tức
là hoàn toàn Phi Sản. Chưa biết sản xuất, thì làm gì có chế độ nào là
Cộng Sản Nguyên Thủy. Sống trong chế độ Gia Tộc quản trị, thì làm gì
có thể gọi đó là Nô Lệ đựơc. Chỉ khi nhân loại tiến vào thời kỳ định
cư Lập Quốc, lúc đó cuộc sống Văn Hóa của Con Người mới thực sự thể
hiện ra bằng Chính Trị Phong Kiến, Kinh Tế Hữu Sản. Đến khi Con Người
giác ngộ về quyền tự do, tự chủ, sáng tạo của mình, lúc đó các cuộc
cách mạng Dân Chủ, Tư Sản Dân Quyền, mới nổ ra tại các nước Mỹ - Âu.
Rồi mỗi nước tự hoàn thiện chế độ Dân Chủ của mình, để ngày nay tiến
vào thời đại Dân Chủ Hóa Toàn Cầu.
Các chế độ Gia Tộc, Phong Kiến, Dân Chủ là chặng đường, mà bất cứ Dân
Tộc nào cũng phải kinh qua. Còn chế độ Cộng Sản Chuyên Chính, chỉ là
phản đề của chế độ Tư Bản Chủ Nhân và Thực Dân, vốn là sản phẩm thoái
hóa của phong trào cách mạng Tư Sản Dân Quyền. Nhưng nhờ sự xuất hiện
quá hung dữ, độc ác và rầm rộ của phong trào Cộng Sản Quốc Tế, đã làm
cho Tư Bản tỉnh thức, chịu đặt mình dưới sự chế tài của Luật Pháp Dân
Chủ. Đưa Nhân Quyền lên hàng tối thượng. Tuyệt đối tôn trọng quyền tự
do phát biểu ý kiến của cá nhân. Nâng cao đời sống lao động. Cho các
nước nghèo vay vốn phát triển. Nên đã vô hiệu hóa được các đối tượng
truyên truyền của cộng sản. Chính vì vậy mà Cộng Sản bị chết tốt, chứ
không phải là Tư Bản dãy chết như Mác tiên đoán. Tư Bản chuyển thành
các công ty Đa Quốc Gia, bỏ vốn đầu tư phát triển khắp thế giới, tạo
điều kiện cho công cuộc Dân Chủ Hóa Toàn Cầu. Thế mà giờ này Cộng Đảng
Việt Nam vẫn còn mơ màng cho rằng đây là thời kỳ "quá độ lên chủ
nghĩa xã hội" để rồi tiếp tục củng cố độc quyền lãnh đạo của đảng
trên các mặt Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp, Quân Đội, Công An, và Truyền
Thông . Dùng Mặt Trận Tổ Quốc để khống chế các Tôn Giáo và các Tập Thể
Xã Hội Dân Sự thì đúng là ảo tửơng nguy hiểm. Nhất là theo Võ Văn Kiệt
nói rõ trong bản góp ý: "Có thể nói cả bộ máy quản lý, hoạch
định chiến lược và bộ máy tham mưu của chúng ta vẫn không thay đổi bao
nhiêu, vẫn rất già cỗi về mặt cơ chế và phương pháp tư duy. Đã có nhiều
cán bộ tâm huyết lo âu đặt tên cho tình trạng đó là tình trạng "nhũn
não". Đó là một nguy cơ cho đất nước". Trước
tiên là nguy cơ của đảng đã cận kề.
Lý
Đại Nguyên, Little
Saigon 27-09-2005
Bài
liên quan:
Diễn văn của
ông Hoàng Minh Chính đọc tại Đại Học Harvard, 28-9-2005