545 E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA

Tel: 408.998-0508

Fax: 408.993-0527

Email:

saigonusanews
@yahoo.com


 

V Ă N   H Ó A   &   G I Á O   D Ụ C

TRÁCH  NHIỆM
THUỘC  VỀ  AI?

 LÊ VĂN ẤN

Máu chảy ruột mềm, miếng khi đói, gói khi no, hoặc Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng… Cha ông chúng ta đã đặt ra những câu như vậy để khuyên bảo chúng ta phải thương yêu đồng bào. Hơn nữa không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Cụ Nguyễn Trãi trong gia huấn ca còn đi xa hơn nữa, cụ dạy con cháu cách bố thí khi có hành khất đến nhà:

“Ðồng tiền, bát gạo mang ra,
Rằng đây cần kiệm gọi là làm duyên”

Của cho đã quý rồi, nhưng cách cho còn quý hơn. Phải bố thí trong ân cần, nhã nhặn. Do đó, khi chúng ta thấy đồng bào chúng ta lâm hoạn nạn, bệnh tật, chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ, và giúp đỡ trong ân cần, giúp đỡ với cả tình thương. Ðó là bản tính của người Việt Nam chúng ta. Sau năm 1975, ngoại trừ một số người được di tản ngay ngày 30.4.1975, đa số đều đã nếm mùi Cộng Sản, do đó ai cũng có lòng giúp đỡ thân nhân ở bên quê nhà. Lúc Việt Cộng cho thân nhân nhận quà, người Việt hải ngoại đã đua nhau gởi quà về cứu đói thân nhân, bạn bè. Ðến lúc được gởi tiền, không có nhà nào mà không gởi tiền về cho thân nhân, nhiều cho đến nỗi trở thành một dịch vụ, cơ sở gởi tiền mọc lên như nấm khắp các địa phương có người Việt cư ngụ. Mỗi khi bên nhà có thiên tai bão lụt, một mặt chúng ta gởi về giúp thân nhân, mặt khác, chúng ta tham gia các cuộc quyên góp từ thiện, mong những sự giúp đỡ đó an ủi được phần nào những ai đang lâm hoạn nạn.

Nếu gặp một chính quyền khác thì chẳng có vấn đề gì, nhưng những kẻ cai trị Việt Nam hôm nay lại là Việt Cộng. Việt Cộng không từ nan bất cứ một cơ hội nào để bóc lột dân chúng, đã vậy, chúng còn sợ ảnh hưởng đến chính trị, tuyên truyền, do đó chúng độc tài luôn cả công việc từ thiện, bóc lột luôn sự giúp đỡ những người hoạn nạn, những kẻ tàn tật… Từ mấy năm nay, trên báo chí trên đài phát thanh, người Việt Nam cũng như Hoa Kỳ đã có rất nhiều tài liệu chứng minh Việt Cộng độc quyền cả trong vấn đề cứu trợ, mà trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ và đoàn tùy tùng đã bị ngăn cấm rồi mà còn bị tù tội mấy năm trời. Ðó là một trong những bằng chứng mà ai cũng có thể phối kiểm được. Nếu đây là một biện pháp cấp thời, đột xuất để đối phó với một biến cố khác đang xảy ra, cần có sự kiểm soát này thì không nói làm gì, đằng này là một chính sách của Việt Cộng. Vừa bóc lột, vừa độc tài.

Ngày nay, trên mọi phương diện, Việt Cộng đều nỗ lực khai thác để kiếm tiền. Từ ngày đổi mới cho đến nay, Việt Cộng khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách cạn tàu ráo máng. Chúng khai thác rừng bừa bãi nên nạn bão lụt năm nào cũng có, gây ra biết bao nhiêu tai hại. Sau khi đã bóc lột tài nguyên, Việt Cộng bóc lột tài sản của dân. Chính báo chí Việt Cộng đã cho biết ở mọi nơi, đơn khiếu nại của dân chúng chất cao như núi, nhưng không được giải quyết. Dân buộc lòng phải biểu tình, đưa đơn thỉnh nguyện thì bị đàn áp. Việt Cộng lập ra những kế hoạch kinh tế chỉ cốt để kiếm tiền, vụ xảy ra mới nhất tại làng Kim Nỗ, sát nách trụ sở Trung Ương Ðảng Cộng Sản Hà Nội là một ví dụ. Dân làng đang phải chật vật cày cấy trên một mãnh đất chật hẹp để sống qua ngày, nay Việt Cộng lại giải tỏa để lập sân golf cho khách ngoại quốc. Nhà cửa dân chúng nằm trong “kế hoạch” phải dời đi, nhưng chẳng biết đi đâu, trong khi số tiền bồi thường của nhà đầu tư phải qua tay của cán bộ Việt Cộng, bồi thường mười thì chúng chỉ trao lại một, hai. Vì vậy, mới có những khiếu nại, biểu tình v.v… thậm chí có nơi, chúng đe dọa là “nhà đất của hộ này, hộ kia nằm trong kế hoạch giải tỏa, muốn được sửa kế hoạch để khỏi bị giải tỏa thì phải đưa tiền. Thế là vườn nhà của mình mà phải mua lại với cán bộ.

Xã hội Việt Nam hôm nay đang sa vào vực thẳm băng hoại, chính báo chí của Việt Cộng đã cho mọi người biết Việt Cộng khai thác thân thể phụ nữ một cách dã man. Bán phụ nữ và cả trẻ em ra hải ngoại để làm nô lệ tình dục, bán các thiếu nữ qua Ðài Loan dưới hình thức “lấy chồng”. Ở trong nước thì ổ mãi dâm tràn lan khắp nơi, dưới mọi hình thức như bia ôm, tắm ôm, v.v… Việt Cộng đã khai thác con người phụ nữ đến tàn tệ. Trong khi đó, Việt Nam hiện đang bị liệt vào một trong những trạm chuyển vận ma túy quan trọng ở Ðông Nam Á. Nạn chích choát ma túy gần như công khai.

Khai thác tất cả những gì trong nước có còn chưa đủ, Việt Cộng còn vươn bàn tay tham nhũng, bóc lột ra hải ngoại, dưới nhiều hình thức khác nhau. Một trong những hình thức đó là từ thiện. Việt Cộng cho tay sai khai thác từ thiện để làm giàu cho Việt Cộng và trở thành một dịch vụ cho những kẻ lưu manh, đón gió trở cờ làm ăn. Một câu hỏi rất đơn giản được đặt ra là tại sao Việt Cộng tham nhũng bóc lột bất cứ cái gì có thể bóc lột được, làm khó dễ, bất cứ ai muốn tự mình giúp đỡ đồng bào mà một thiểu số lại được Việt Cộng để đi lại và hoạt động tự do khi về Việt Nam làm việc “từ thiện”? Câu trả lời là vì những người này ăn chia với Việt Cộng hay chính họ là Việt Cộng ở nước ngoài, có bổn phận khai thác túi tiền của đồng hương tị nạn Cộng Sản. Chỉ có câu trả lời đó là chính xác. Dĩ nhiên, Việt Cộng và tay sai cũng có những bằng cớ, có chụp hình quay phim, có báo chí tường thuật đầy đủ, khiến cho mọi người dễ tin, hay không theo dõi thời sự tin tưởng mà trao tiền cho chúng, yên chí là đến tay đồng bào khốn khổ ở trong nước. Nhưng, thấy vậy mà không phải vậy. Tất cả chỉ là ngụy tạo. Một trường hợp điển hình, cách nay không lâu, quốc tế đã viện trợ cho Việt Cộng một ngân khoản lớn để chúng “xóa đói giảm nghèo” cho đồng bào. Gia đình một phế binh được chọn để lãnh tiền xây lại ngôi nhà sắp sập đỗ của họ. Nhưng kể từ khi được “bình bầu” gia đình này không hề nhận được một ngân khoản nào, cũng chẳng có ai hỏi thăm. Ðùng một cái, TV của huyện chiếu cảnh vợ anh phế binh này đang đứng trong một ngôi nhà ngói mới, rất khang trang và cám ơn Ủy Ban Xóa Ðói Giảm Nghèo Huyện đã xây cho căn nhà mới. Tìm hiểu thì được biết, Việt Cộng mượn ngôi nhà mới xây của một người cùng ấp với người phế binh, mượn cô chủ nhà đóng vai vợ người phế binh để Huyện quay phim chụp hình làm bằng cớ đã phát nhà cho anh phế binh. Báo Thanh Niên Việt Cộng điều tra, phỏng vấn và nêu bằng cớ cụ thể chứ không phải nghe đồn. Ðối với một thanh niên đã hy sinh một phần thân thể cho Việt Cộng, lâm cảnh cùng cực như vậy mà Việt Cộng còn bóc lột một cách trắng trợn, những người tàn tật mù lòa tại sao Việt Cộng lại ân cần như vậy? Lại để cho những người từ hải ngoại về tự do đi lại, tự do tập trung đồng bào để đăng báo chụp hình làm bằng cớ?

Chúng ta không thể nào không giúp đỡ đồng bào hoạn nạn, bệnh tật ở trong nước, vì họ là đồng bào của chúng ta, có khi là thân nhân của chúng ta, mặc dù chúng ta gởi về Việt Nam mỗi năm mấy tỉ đô la, mặc dù chúng ta còn về thăm gia đình mà mỗi người mang theo ít nhất là vài ngàn để làm quà cho bà con.

Ðã đến lúc chúng ta phải đặt lại vấn đề từ thiện một cách chính xác để khỏi đem tiền nuôi Việt Cộng và tay sai mà cứ nghĩ mình đã giúp đồng bào. Trước hết, ai phải chịu trách nhiệm về những thảm cảnh trong nước hiện nay? Nhà đương cuộc tức bạo quyền Cộng Sản phải chịu trách nhiệm, vì quyền lực ở trong tay chúng, lợi tức quốc gia ở trong tay chúng và chúng là người nhận tiền viện trợ từ các cơ quan từ thiện thế giới, khoản viện trợ “xóa đói giảm nghèo” mười mấy triệu Mỹ kim mỗi năm là một bằng chứng. Chính bạo quyền Cộng Sản phải trách nhiệm. Các chính phủ VNCH ngày trước trách nhiệm của bộ xã hội, chính phủ còn ủy quyền cho các tôn giáo để làm việc này. Chúng ta thấy các trại cùi Qui Hòa, Di Linh, Cái Sắn … đều do các tổ chức từ thiện tôn giáo thành lập và điều khiển. Ngay cả vấn đề giáo dục, các tôn giáo cũng chịu trách nhiệm với chính quyền, các trường Bồ Ðề, trường La San là những chứng tích còn đó. Cộng Sản cấm các tôn giáo hoạt động trong hai lãnh vực này mà còn cấm luôn hành đạo. Việt Cộng dùng tiền viện trợ nhân đạo của quốc tế làm gì mà không giúp đỡ những nạn nhân này? Tiền đó đã vào túi tham của Việt Cộng. Ðây là bằng chứng: những tay lãnh đạo Cộng Sản và đàn em đã gởi ngân hàng ngoại quốc: Lê Khả Phiêu: 1 tỉ, 430 triệu Mỹ kim, Lê Ðức Anh: 2 tỉ 215 triệu USD… Có tất cả 14 cán bộ có trên 1 tỉ Mỹ kim gởi ra ngoại quốc và ít nhất có 15 cán bộ có trăm triệu Mỹ kim gởi ngân hàng ngoại quốc. Những số tiền đó do đâu mà có? Câu trả lời là do tham nhũng. Việt Nam được xếp hạng 102/146 nước tham nhũng trên thế giới, nghĩa là vào hạng tham nhũng gộc của thế giới.

Với tình trạng đó, không có lý do gì mà những kẻ nhân danh hội này, hội nọ đi quyên tiền dưới nhiều hình thức để làm việc từ thiện tại quốc nội không hợp tác với Việt Cộng mà Việt Cộng để chúng tự do hoạt động được. Ðó là sự thật, một sự thật phủ phàng.

Việt Cộng phải chịu trách nhiệm hàn gắn, giúp đỡ những nạn nhân của xã hội. Còn chúng ta, chúng ta không có trách nhiệm nào hay sao? Chúng ta quên họ là đồng bào, là thân nhân của chúng ta hay sao? Không. Chúng ta phải giúp đỡ họ. Chúng ta có bổn phận phải giúp họ bằng 2 cách:

- Chúng ta phải nói cho thế giới trách nhiệm của Việt Cộng trong vấn đề này, chúng ta vạch rõ những xảo thuật của VC ăn cướp tiền cứu trợ của thế giới. Ðể thế giới có biện pháp đối phó, kiểm soát mỗi khi chuyển ngân khoản viện trợ. Chúng ta cũng có bổn phận đề cao cảnh giác, không mắc mưu “từ thiện” của chúng như vụ Huỳnh Tiểu Hương hay vụ “Tiền Việt Kiều đưa cho Việt Cộng làm nghĩa vụ quốc tế vô sản” tại Bắc Cali vừa qua.

- Chúng ta đề phòng cẩn mật những bộ mặt có tiếng tay sai Cộng Sản, và chỉ làm việc từ thiện với những cơ sở tôn giáo tại Việt Nam, không công khai qua tay VC như bọn tay sai của chúng và tốt nhất, qua thân nhân bên quê nhà trực tiếp với nạn nhân. đồng thời,

- Chúng ta hợp lực với đồng bào trong nước, lật đổ chế độ Cộng Sản. Ðó là cách toàn hảo để cứu vớt đồng bào chúng ta. Ðó là trách nhiệm chính của chúng ta.

LÊ VĂN ẤN (Tiếng Dân 01.01.2005)

Bài liên hệ:
Bác Ái và Satan

SaigonUSA hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi.

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  



 









Copyright © 1997-2005  SaigonUSA News. All rights reserved.