|
545
E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA
Tel: 408.998.0508
Fax: 408.993.0527
Email:
saigonusanews
@yahoo.com
|
|
|
Ca
Sĩ ...
“Hít En Rân”
NGUYÊN
THANH
“Hít en
rân” - nguyên gốc là thành ngữ tiếng Anh “hit and run”
- và đã được Việt Nam hóa (phiên âm) bởi khối người Việt tỵ
nạn cộng sản định cư tại Hoa Kỳ kể từ sau ngày 30 tháng Tư bi thảm.
Thành ngữ này được dùng thông dụng trong ngành tư pháp để nói về hành
vi phạm pháp của một kẻ đã gây ra tai nạn lưu thông rồi bỏ chạy luôn.
Đối với pháp lý Hoa Kỳ (và nhiều quốc gia khác trên thế giới)
chỉ cần nhìn thấy người gặp nạn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng mà
không cố gắng trợ giúp thì cũng đã là một hành vi phạm pháp. Do đó,
khi chính mình gây ra tai nạn mà bỏ chạy luôn, không chịu ở lại để giúp
đỡ nạn nhân (có khi kịp thời cứu sống một hay nhiều mạng người),
và chờ đợi nhân viên công lực đến lập biên bản, thì - đối với xã hội,
kẻ đó là một người vô đạo đức - đối với pháp luật, kẻ đó là một người
vô trách nhiệm, đáng bị trừng phạt, nếu nhẹ thì bằng tiền, nếu nặng
thì bằng tù giam, có khi bằng cả hai hình thức.
Thành ngữ “hít en rân” này, sau khi Việt Nam hóa, còn được sử dụng để
nói (với tính cách khôi hài) về hiện tượng thay vợ đổi chồng
như thay áo trong đời sống gia đình, hoặc cái số đào hoa “hơi quá đáng”
của một số người - bất kể đàn ông hay đàn bà - trong tình trường. Các
Ông hay các bà có cung đào hoa chiếu mệnh nói trên được dân chơi Cầu
Ba Cẳng gọi bằng biệt danh là… “mít tơ” (Mr.) hoặc “mít sít” (Mrs.)
“Hít en Rân”. Họ thường chỉ bị kết án bởi chính lương tâm của họ, hoặc
bị chế tài (đánh ghen) bởi các nạn nhân của họ, hay quá lắm
là bị chê trách bởi “miệng thế gian”. Nhưng trước pháp lý, họ hoàn toàn
vô tội.
Cần mở dấu ngoặc ở đây là - dù có bị pháp lý trừng phạt hay không -
3 chữ “HÍT en RÂN” được áp dụng trong cả 2 trường hợp nêu trên cũng
đều có một mẫu số chung là… “VÔ ĐẠO ĐỨC”, là “VÔ TRÁCH NHIỆM”, là “KHÔNG
TỐT”. Nói vắn tắt là… “XẤU”! Đóng ngoặc.
Riêng trong dạo gần đây, có một hiện tượng bất bình thường đã xảy ra
trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, và đã khiến
cho tôi liên tưởng đến 3 chữ “Hít en Rân”. Đó là hiện tượng đông đảo
các ca sĩ từ trong nước đã đồng loạt “ồ ạt xuất ngoại… xâm lăng các
sân khấu” ở hải ngoại theo chiến thuật “biển người”. Rồi như có một
hiệu lệnh bí mật vô hình, cả đám họ - cũng đồng loạt - hè nhau rút về
Việt Nam (chỉ trong vài ngày là không còn một mống) như ngọn
sóng thủy triều với lời chào tái ngộ… tháng sau.
Hàng mấy chục ca sĩ đó, từ hạng A đến hạng B và xuống đến hạng BÉT…
đã “đến” và đã “đi” trong vòng hơn 2 tháng, sau khi để lại nhiều dấu
ấn XẤU cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại! Nhưng,
hiện tượng đó - dù hữu ý hay vô tình - cũng đã “hoàn toàn TỐT cho ý
đồ tuyên vận của bạo quyền cộng sản Việt Nam”!
Bằng nỗi trằn trọc theo dõi và suy tư suốt gần 100 ngày qua, tôi đã
đi đến kết luận: cho dù tài năng nghệ thuật của các “ca sĩ xâm lăng”
đó có cao siêu đến đâu - và - cho dù “cuộc xâm lăng sân khấu” nói trên
có ý đồ chính trị xen vào hay không… họ cũng rất xứng đáng để được nhận
thêm danh hiệu: Ca Sĩ… “HÍT EN RÂN”!!!
oOo
Chuyện về “ca sĩ
từ Việt Nam ra hải ngoại trình diễn” thật ra không mới mẻ gì. Từ vài
năm trước cho đến cách đây khoảng chừng gần ba tháng, “họ” đã từng “lai
rai” ra đây trình diễn dưới 2 hình thức:
Thứ Nhất - Đi thành từng đoàn công khai với danh nghĩa “văn hóa
vận” có cán bộ “quản lý”, và lần nào cũng được cộng đồng người Việt
tỵ nạn cộng sản khắp nơi “dàn chào” đích đáng khiến phải chui cổng hậu
mới an toàn.
Thứ Hai - Đi từng cá nhân lẻ tẻ - cả năm hay mấy năm một lần
- với danh nghĩa du lịch, thăm người thân, dự đám cưới bạn bè, rồi hành
nghề hát hò “rón rén” nếu không muốn nói là lén lút (quảng cáo giới
hạn hay chỉ quảng cáo truyền khẩu) để… kiếm chút cháo sắm đồ ngoại,
và kiếm chút danh hòng lấy le với khán giả lẫn đồng nghiệp trong nước.
Trong 10 chuyến xuất ngoại hát hò “bắn sẻ” như vậy, ít ra cũng có đến
5 lần “họ” bị biểu tình đả đảo tơi bời với tội danh “tình nghi truyên
vận” cho bạo quyền cộng sản Việt Nam. “Họ” đến rồi đi như… “gió
đưa cây cải về trời”. Bầu show như nhánh… “rau răm ở lại chịu
lời đắng cay” và lỗ chỏng gọng. Đã có đến 2 vũ trường tưng bừng
tuyên bố phá sản rồi âm thầm dẹp tiệm, sau khi nhận xấp “biu bảo vệ”
dày cộm của cơ quan cảnh sát sở tại.
Đặc biệt: Dăm ba người trong số những ca sĩ lẻ tẻ nói
trên, sau khi bén mùi tự do đã lập gia đình với đồng hương tỵ nạn cộng
sản và định cư luôn ở hải ngoại. (Võ) Thu Hà lấy chồng ở San Diego;
Trần Thu Hà lấy con trai của ông Đoàn Văn Toại tại Fremont; Lam Trường
và Ngọc Huyền kẻ lấy chồng người lấy vợ ở Houston.
Cần nói rõ thêm là… có vài người trong nhóm nói trên đã lập gia đình
với “Việt kiều” (không biết “vờ” hay “thật”). Họ tuy đã hoàn
tất thủ tục cư trú hợp pháp ở hải ngoại, nhưng lại sống hoàn toàn xa
cách thờ ơ với cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Họ thường xuyên trở về
trong nước như đi chợ để ca hát và thu băng hoặc để làm gì thì… chỉ
có trời biết! Thậm chí, có người lấy vợ “Việt kiều” (chỉ nghe qua
miệng các bầu show và báo chí trong nước chớ không rõ thực hư),
nhưng ngoài thời gian ra hải ngoại “xâm lăng sân khấu” để “ăn cơm quốc
gia”, thì - số thời gian ở trong nước để “làm ma Việt cộng” nhiều hơn
gấp bội. Ca sĩ “hai mang” này đã thực hiện ngược với lời ông bà mình
dạy. Thay vì “tấn về nội - thối về ngoại” thì họ đã “tấn về ngoại -
thối về nội”!
Ngược lại, nam ca sĩ Bằng Kiều sau khi lấy nữ ca sĩ hải ngoại Trizzie
Phương Trinh và sinh con, đã dứt khoát bán hoặc dẹp sạch hẵn tất cả
mọi liên hệ thương mại trong nước. Ngoài việc cư trú toàn thời gian
ở hải ngoại, còn tích cực tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng người
Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại - như: Vừa lên tiếng chính thức bằng
lời trên làn sóng phát thanh VNCR ở Nam Cali để xin được làm một thành
viên mới của cộng đồng người Việt hải ngoại, vừa bằng văn bản gửi cho
các cơ quan truyền thông khắp nơi trên thế giới để nói rõ thân thế và
những nỗi oan khuất của mình - Bằng Kiều cũng đã từng nhiều lần tiếp
nhận cờ vàng ba sọc đỏ và chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên nhiều
sân khấu trước khi trình diễn; 3 lần tự nguyện tham gia hát “Free” gây
quỹ cứu giúp đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản còn bị kẹt tại Phi
Luật Tân (hơn 15 năm); nhiều lần hát với thù lao tượng trưng
giúp gây quỹ xây chùa, xây nhà thờ, hội đoàn... Trong đời sống bình
thường, Bằng Kiều là cầu thủ thường trực của đội túc cầu nghệ sĩ hải
ngoại.
Phần nữ ca sĩ Thu Phương, sau nhiều tháng ngày cư trú quá hạn đối với
cả thủ tục nhập cảnh của Hoa Kỳ lẫn xuất cảnh của bạo quyền cộng sản
Việt Nam, vài tháng trước đây, cô đã chính thức loan báo - đại khái
là… “muốn làm con chim ca hát trên bầu trời lồng lộng của thế giới
tự do hơn là hót ở trong cái lồng chật hẹp của chủ nghĩa cộng sản”;
đồng thời tiếp nhận “cờ vàng ba sọc đỏ” - trong một cuộc họp báo mở
rộng tại Nam Cali (có đích thân tác giả bài viết này từ Bắc Cali
về tham dự).
Đó là chuyện về các ca sĩ từ trong nước “thỉnh thoảng” ra hải ngoại
hát - rồi trở về hay ở lại luôn - từ nhiều tháng năm trước, ai cũng
biết và không có gì cần phải nói thêm.
Riêng cuộc “ồ ạt xâm lăng” các sân khấu nghệ thuật ở hải ngoại theo
chiến thuật “biển người” vừa mới xảy ra trong vòng chưa đầy 3 tháng
vừa qua, tuy cũng là… từng ca sĩ lẻ tẻ xuất ngoại ca hát, nhưng tôi
lại có một cái nhìn hoàn toàn khác, không giống bất cứ trường hợp nào
trong 2 điều ghi trên. Sau đây là một vài sự kiện đáng chú ý chung quanh
cuộc “xâm lăng nghệ thuật” đó:
I – ĐẾN và ĐI
- Với nhân số đông hơn một đoàn văn công có tổ chức chính thức (hơn
20 người), có khi “họ” đi riêng lẻ. Có khi kẻ trước người sau cách
khoảng một hoặc vài ngày. Có khi thành nhóm 2… 3… 4 hoặc 5 người. “Họ”
đã ồ ạt xuất hiện và độc bá hầu hết các sân khấu lớn nhỏ ở hải ngoại
(dĩ nhiên dưới sự đạo diễn của một vài bầu show “đầu nậu”)
trong cùng một thời điểm!
- Hầu hết sau khi ra đến hải ngoại, “họ” được tập trung ăn ở chung trong
1 hay 2 căn nhà do bầu show thuê mướn (trừ một số ít có thân nhân
đón về nhà); rồi cùng hè nhau ôm một đống bạc nặng trĩu về nước
một lượt cho kịp trình diễn trong chương trình văn nghệ thu hình lớn
nhất và rầm rộ nhất trong quốc nội là Duyên Dáng Việt Nam do tờ báo
Thanh Niên tổ chức vào các ngày 6,7,8, và 9 tháng 01 năm 2005 sắp tới.
- Tuy cùng xuất hiện vào một thời điểm, cùng ăn ở chung trong một căn
nhà, cùng hát cho 1 hoặc 2 bầu show, và cùng về một lượt, nhưng mỗi
người đi theo một diện khác nhau khi xin phép nhập cảnh Hoa Kỳ (VISA).
Các diện nhập cảnh thông thường là: du lịch, thăm viếng thân nhân, hoạt
động từ thiện nhân đạo, trao đổi văn hóa (mà họ thường dùng từ “giao
lưu văn hóa” để dịch chữ “Cultural Exchange”). Hiếm hoi lắm mới
có người được cấp “giấy phép hành nghề” (Working permit).
- Có người… ra… về… rồi lại trở ra… 2 hay 3 lần trong vòng 3 tháng như
vào chốn không người!
Các câu hỏi được đặt ra là:
Ai cho phép những người ngoại quốc nhập cảnh Hoa Kỳ thuộc diện du lịch
hoặc thăm viếng thân nhân được tung tăng khắp các sân khấu hành nghề
ca hát ăn tiền?
Ai cho phép những người ngoại quốc nhập cảnh thuộc diện hoạt động từ
thiện được hành nghề ca hát ăn tiền trên các sân khấu thương mại?
Ai cho phép những người ngoại quốc nhập cảnh thuộc diện trao đổi văn
hóa được hành nghề ca hát ăn tiền trên các sân khấu thương mại?
Ngoài nhà nước cộng sản Việt Nam ra, ai được quyền “giới thiệu và xác
nhận” với tòa đại sứ Hoa Kỳ để cho các ca sĩ được nhập cảnh theo diện
trao đổi văn hóa?
Vì mánh mung nào mà có “Ca Sĩ… Hít en Rân” được đặc
ân của tòa đại sứ Hoa Kỳ cấp giấy nhập nhập cảnh với giấy phép hành
nghề (working permit) để họ cạnh tranh nghề nghiệp với công
dân hoặc thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ?
Đến đây, xin quý hải ngoại cao nhân giúp tôi chuyển các câu hỏi nêu
trên đến Cơ Quan Thuế Vụ, Bộ Di Trú, Bộ Ngoại Giao hoặc Tòa Đại Sứ Hoa
Kỳ. Nếu có thể được thì xin tiện thể “bốc” luôn toa thuốc trị tuyệt
căn bệnh mánh mung của các “Ca Sĩ… Hít en Rân” để cho
các ca sĩ hải ngoại đỡ khổ, và quý vị chủ tịch cộng đồng người Việt
tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại đỡ mất công… tổ chức biểu tình!
II - CUNG CÁCH CƯ XỬ NGOÀI XÃ HỘI
Gần như tất cả các ca sĩ nói trên đều sống và sinh hoạt hoàn toàn xa
rời và cô lập -nếu không muốn nói là “đối lập - với cộng đồng người
Việt tỵ nạn cộng sản! “Họ” sống ngay trong lòng thủ đô tỵ nạn Nam Cali
mà như trong một ốc đảo không có bóng dáng người Việt chung quanh! Khi
tụ lại nhau, nhiều người trong đám “họ” thường “giải trí” bằng cách…
kể chuyện, chê bai bằng những ngôn từ độc địa hạ cấp, khôi hài và lố
bịch hóa, qua các chủ đề: - khả năng thưởng ngoạn âm nhạc và sự ái mộ
cuồng nhiệt của khán giả hải ngoại đối với “họ”, - khả năng trình diễn
của các ca sĩ hải ngoại, - khả năng hòa tấu của các ban nhạc hải ngoại,
- khả năng ăn nói và kiến thức tổng quát của các MC hải ngoại (điển
hình là trong show văn nghệ do một luật sư làm MC), - sự săn đón
và “bợ đỡ” của các bầu show hải ngoại đối với “họ”…
Có ca sĩ đã từng “mắng” người xin chữ ký của mình giữa tiệm bán trái
cây đang đông khách tại Nam Cali vì cái tội… đã ái mộ mình! Nguyên văn
câu “mắng” là: “Mấy con mẹ này khùng”! (nạn nhân muốn khóc vì uất
ức trong khi kể lại cho đích thân tác giả bài viết này nghe!)
III - CUNG CÁCH TRÌNH DIỄN
- Một số lớn trong nhóm “Ca Sĩ… Hít en Rân” đó thường
có thói quen chiếm lĩnh sân khấu (chữ mà “họ” thường dùng)
và kéo dài thời gian trình diễn một cách ngang bướng, bất kể chương
trình đã được quy định trước, khiến cho các ca sĩ hát sau không còn
đủ thời gian để hát hoàn tất một bài.
- “Họ” nói nhiều hơn hát và hát nhiều hơn ca sĩ hải ngoại (tiền
“cát xê” cũng cao hơn gấp bội). Bầu show phải giành hầu hết khoảng
thời gian quan trọng và đông khách nhất trong chương trình cho “họ”
trình diễn. Còn các ca sĩ hải ngoại ca chung trong chương trình chỉ
được hát khi mở màn với số khách còn lưa thưa, hoặc hạ màn khi khách
đã ra về gần trống rạp - danh từ trong nghề gọi là “hát lót”. (Riêng
trong trường hợp được mời hát một hay có khi chỉ nửa bài “chiếu lệ”,
chỉ vì bầu show cần người làm “bình phong” cho các “ca sĩ xâm lăng”
trình diễn, thì có danh từ mới: “ca sĩ gác gian”)! Có một ca sĩ
thuộc loại “tốp ten” ở hải ngoại, sau khi hát một bài mở màn, người
ca sĩ đó đã phải ngồi lại, vừa ngáp vắn ngáp dài vì mỏi mệt ở phía sau
hậu trường, vừa “ứa gan” chứng kiến hàng chục “Ca Sĩ… Hít en
Rân” biểu diễn nghệ thuật “nói nhiều hơn ca” suốt gần 5 tiếng
đồng hồ, rồi mới được ban tổ chức cho người đưa về khách sạn.
- Có “Ca Sĩ… Hít en Rân” - đã từng hơn một lần - đứng
trên sân khấu dùng lời nói kích động đám đông khán giả trẻ quăng chai
ném ly đánh nhau ầm ỹ, khiến cho nhiều khán giả vô tội chỉ vì muốn xem
“của lạ” mà phải vạ bưu đầu sứt trán, và trải qua một phen bạt vía kinh
hồn!
- Khi ngồi trong hậu trường, vài người trong đám “họ” thường có “tật”
thích phê phán các đồng nghiệp hải ngoại đang trình diễn trên sân khấu
bằng nhiều ngôn từ đểu giả hỗn xược. Có người khi xuống “giao lưu” (chữ
của “họ”) với khán giả, còn bỡn cợt với khách một cách chớt nhả bất
lịch sự - bất kể người hôn phối của khách đang ngồi bên cạnh rất khó
chịu và bực mình!
oOo
Thưa quý độc giả;
Nếu chuyện về các ca sĩ từ trong nước ồ ạt ra trình diễn rồi âm thầm
trở về chỉ có bấy nhiêu điều thì “họ” cũng chưa xứng đáng để được nhận
thêm danh hiệu: Ca Sĩ… “HÍT EN RÂN”. Điều mà tác giả
bài viết này muốn lưu ý quý vị là… tại sao đang ngon trớn “tung hoành
và hốt bạc trên sân khấu hải ngoại”, “họ” lại kéo nhau về nước để làm
gì?
Xin trả lời giùm quý vị: “Họ” phải về để tíu tít và hãnh diện tập dượt
trước khi xuất hiện trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam. Chưa kể
còn phải cất bớt tiền, mua nhà mua đất sắm nữ trang bằng núi tiền mới
“vét” được qua các show rộn rịp ở hải ngoại với tiền “cát xê” hết sức
hậu hĩnh. Đồng tiền hải ngoại vào túi áo khỉ của “họ” được bọc lại gài
kim rất kỹ và chỉ chảy một chiều từ “ngoại” về “nội” mà thôi!
Đồng thời, “họ” còn bận thu xếp để vài hôm sau lại lên máy bay ra hải
ngoại “HÍT” thêm vài chục show nữa rồi “RÂN” về trỏng
chờ ngày “nhà nước của họ” tổ chức ăn mừng “Đại Thắng Mùa Xuân”. Trong
“ngày trọng đại” đó, “Họ” sẽ tham gia hát những bài ca “truyền thống
cách mạng” đại loại như “Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn” trong dịp 30 tháng
Tư sắp tới. Không tin mời quý vị đọc bài viết tựa đề “Từ hàng ghế khán
giả: Nghe ca sĩ trẻ hát nhạc truyền thống” của tác giả Nguyễn Hữu Long
đăng trên Thanh Niên On Line ngày 01 tháng 05 năm 2004 - nguyên văn
như sau:
…
“Thời gian gần đây khá nhiều các ca khúc thuộc dòng nhạc truyền
thống, “cách mạng” được các ca sĩ trẻ đang nổi tiếng
chọn thể hiện trong những chương trình ca nhạc. Những ca khúc này từng
gắn với tên tuổi của ca sĩ thế hệ trước, song khi được trình bày lại
qua giọng ca của các ca sĩ trẻ vẫn đem đến cho khán giả - đặc biệt là
khán giả trẻ - những cảm nhận mới mẻ. Có lẽ đối với những người đã một
thời nghe “tiếng hát át tiếng bom” thì các ca sĩ trẻ
ngày nay hát chưa thực sự có sức rung động mạnh mẽ như các ca sĩ lớp
trước. Tuy nhiên, lớp khán giả trẻ chúng tôi - những người sinh ra khi
đất nước đã hoàn toàn giải phóng thì lại có những cảm
nhận khác. Chúng tôi đang sống với nhịp sống hiện đại, sôi động, bởi
vậy “gu” thưởng thức âm nhạc của chúng tôi cũng khác với thế hệ cha
anh mình. Chúng tôi yêu mến các ca khúc tươi tắn, trẻ trung và hết lòng
ủng hộ các ca sĩ trẻ, vì họ đã đáp ứng được nhu cầu về âm nhạc của chúng
tôi. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng các ca sĩ trẻ hát nhạc truyền thống chính
là một cách rất hiệu quả để đưa lớp khán giả trẻ tiếp cận với dòng nhạc
này. Họ hát các ca khúc truyền thống với một phong cách trẻ trung hơn,
sôi động hơn, vì vậy đã khiến các ca khúc ấy trở nên thật gần gũi với
chúng tôi, mặc dù cả người thể hiện lẫn người nghe đều chưa một ngày
trải qua bom đạn.
Chúng tôi rất thích sự làm mới ca khúc “Năm anh em trên một
chiếc xe tăng” do nhóm 5 chàng trai 1088 thể hiện với lối hòa
âm phối khí mới lạ, rộn ràng phù hợp với không khí trẻ của sân khấu
ca nhạc hôm nay. Đan Trường, chàng ca sĩ thu hút giới
trẻ với các ca khúc trẻ về tình yêu đã gây bất ngờ thú vị khi “trình
bày một loạt ca khúc cách mạng: Người mẹ của tôi, Hát về anh, Đất nước...”
Ca sĩ Cẩm Ly cũng được giới trẻ nhiệt tình cổ vũ khi
“cô hát rất ngọt” những ca khúc “Chiếc khăn
tay, Em đi qua cầu cây, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn...” Không
ai tin rằng ca sĩ Phương Thanh lại có thể “hát
đầy cảm xúc” ca khúc “Huyền thoại Mẹ” của
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong chương trình Duyên dáng Việt Nam, và tiếp
tục gây bất ngờ với “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”
trong chương trình Giai điệu tình thương... đến thế.
Gần đây thôi, các chương trình Câu Lạc Bộ Âm Nhạc chiều thứ bảy dành
cho giới trẻ ở Nhà Văn hóa Thanh niên đã xuất hiện ngày càng nhiều những
ca khúc truyền thống cách mạng, chứng tỏ rằng ca sĩ
trẻ chúng ta thừa khả năng hát được những ca khúc này và khán giả trẻ
cũng thực sự có nhu cầu thưởng thức các ca khúc này. Các ca sĩ trẻ của
chúng ta đã hát hết mình, với lối trình diễn phù hợp hơn với khán giả
trẻ hôm nay nhưng vẫn không mất đi âm hưởng “hào hùng” của dòng nhạc
này. Xin đừng cho rằng việc họ hát ca khúc truyền thống là “theo phong
trào”. Thực sự, họ đã góp phần làm cho đời sống âm nhạc đa dạng hơn,
phong phú hơn và giúp chúng ta thêm tự hào với những bản hùng ca của
đất nước.” (Nguyễn Hữu Long - Thanh Niên Online - Thứ
Bảy ngày 1/05/2004)
*
* *
Bây giờ, chắc quý
vị đã cùng đồng ý với tôi rằng: “họ” - các ca sĩ từ trong nước đã đồng
loạt “ồ ạt xâm lăng” các sân khấu nghệ thuật ở hải ngoại theo chiến
thuật “biển người” trong gần ba tháng vừa qua - rất xứng đáng được nhận
thêm danh hiệu Ca Sĩ… “HÍT EN RÂN”
Trong khi đó, quý vị có biết là các ca sĩ hải ngoại đã và đang làm gì
không?
Một lần nữa xin trả lời giùm quý vị: Từ mấy chục năm nay, qua tiếng
hát đóng góp vô vụ lợi, họ đã hòa nước mắt của họ vào suối lệ của cộng
đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại khi “Tháng Tư Đen” tới,
hoặc mỗi khi cộng đồng có biến cố đau thương…. Họ đã cất cao lời ca
trong những dịp cộng đồng có công tác đấu tranh. Họ đã hát gây quỹ xây
chùa… xây nhà thờ… xây tượng đài chiến sĩ quân lực VNCH… lập hội Ái
Hữu… lập đoàn thể Đấu Tranh… các đoàn thể Cựu Quân Nhân VNCH… ra mắt
Cộng Đồng… ngày Quân Lực… trong mỗi mùa Trung Thu hay trong mỗi độ Xuân
về… nơi đất khách quê người.
Và dạo gần đây, nước mắt họ - những ca sĩ hải ngoại “có liêm sĩ” - lại
thầm rơi một cách tủi nhục vì vai trò “gát gian sân khấu bất đắc dĩ”
ở phía sau hậu trường của các chương trình văn nghệ bị “xâm lăng” bởi
các Ca Sĩ… “HÍT EN RÂN”.
Còn ngay tại hải ngoại giờ này, họ đang rơi nước mắt vì phải đối diện
với tiền thuê hoặc góp nhà, tiền thuế bất động sản (property tax), tiền
may mặc và đủ thứ tiền biu bộng linh tinh phải trả, bất kể có còn được
kêu show với số tiền “cát xê” còm cõi hay không! Đồng tiền kiếm được
của các ca sĩ hải ngoại là đồng tiền được “xào nấu tại chỗ”, vì lỡ là
ca sĩ hải ngoại, họ còn biết “RÂN” đi đâu? Đồng tiền trong tay họ là
“đồng tiền 2 chiều” vô đâu ra đó. “Tấn” hay Thối” gì cũng… ở ngoại!
Thưa quý độc giả, quý vị chủ tịch Cộng Đồng, đoàn thể, hiệp hội… đang
hoạt động ở hải ngoại, nhất là tại 2 vùng Nam Bắc Cali.
Tôi là một người đam mê âm nhạc từ nhỏ. Trước đây, khi hiện tượng ca
sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn chỉ là từng cá nhân lẻ tẻ,
có người lâu lâu hàng mấy năm mới ra hải ngoại “rụt rè” trình diễn một
lần, tôi đã nhìn “họ” bằng con mắt phóng khoáng và thông cảm. Tôi thông
cảm vì tôi biết rằng… là nghệ sĩ, ai cũng thích “lưu diễn” nghĩa là
đem tiếng hát lời ca của mình đi càng xa càng tốt, nhất là trên những
vùng đất sung túc như tại Hoa Kỳ này. Do đó, chính tôi cũng đã từng
đồng ý mời một vài ca sĩ từ Việt Nam qua (và đang có mặt tại Hoa Kỳ)
trình diễn trong chương trình văn nghệ do tôi tổ chức (lần đầu tiên
và cũng là lần độc nhất) vào ngày 17 tháng 9 năm 2004 - thể theo lời
đề nghị của một vị ân nhân bảo trợ hảo tâm - với ý định kiếm tiền ra
báo… đăng bài mình ên. May mắn là đêm văn nghệ tuy không đến đổi lỗ
nhưng chưa đủ vốn nên vẫn phải tiếp tục viết mướn độ nhật!
Tuy nhiên, vào khoảng đầu tháng 10 năm nay, một lực lượng ca sĩ đông
đảo có đến hàng mấy chục người - lần đầu tiên - từ trong nước ồ ạt tràn
ra hải ngoại như ngọn sóng thần Tsunami, chiếm lĩnh sân khấu trong các
chương trình văn nghệ từ nhỏ đến lớn, trong đó có người mới vừa từ Hoa
Kỳ trở về nước chưa đầy một tháng trước đây. Rồi cũng đồng loạt kẻ trước
người sau - ồ ạt kéo nhau về - vào những ngày cuối tháng 12. Đợt sống
“ca sĩ xâm lăng sân khấu” đó tuy không gây chết chóc rùng rợn như ngọn
sóng thần Tsunami, nhưng cũng đủ để lại một một bãi chiến trường tâm
lý đầy nước mắt và uất hận của các ca sĩ hải ngoại “có liêm sĩ”; đồng
thời, đủ khiến cho tôi phải giật mình quan tâm và cẫn trọng theo dõi
để tìm hiểu xem… chuyện gì đang xảy ra.
Và sau đây là một số điều quan trọng mà tôi chiêm nghiệm được chung
quanh “Cuộc xâm lăng sân khấu hải ngoại” nói trên:
1/- Dù có ý đồ chính trị xen vào hay không - “Cuộc
xâm lăng sân khấu hải ngoại” đó cũng vẫn hoàn toàn có lợi cho ý đồ và
công tác tuyên vận của bạo quyền cộng sản Việt Nam rất nhiều!
2/- Dù hữu ý hay vô tình - “Cuộc xâm lăng sân khấu
hải ngoại” đó đã và sẽ là những thử thách và thăm dò phản ứng của cộng
đồng người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta.
3/- “Cuộc xâm lăng sân khấu hải ngoại” đó - hoàn toàn
bất công và bất lợi - cả về tinh thần lẫn vật chất - cho các ca sĩ hải
ngoại, họ nguyên là những thành viên đã từng đóng góp công sức vào các
công tác xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản
chúng ta trong suốt mấy chục năm qua.
4/- “Cuộc xâm lăng sân khấu hải ngoại” đó - chắc chắn
được thực hiện dưới nhiều thủ tục gian dối và vi phạm pháp luật, như:
luật di trú, luật thuế vụ, luật điều hành các cơ quan hay công ty bất
vụ lợi, và nhất là luật bảo vệ quyền lợi công dân Hoa Kỳ.
5/- “Cuộc xâm lăng sân khấu hải ngoại” đó - Chắc chắn
sẽ tái diễn càng ngày càng lớn và quy mô hơn.
oOo
KẾT
LUẬN:
Như đã viết ở phần trên, tôi là người có máu đam mê âm nhạc từ nhỏ.
Ngoài ra, tôi xin “thành khẩn khai báo” thêm là tôi rất có cảm tình
với ca sĩ (dĩ nhiên là nữ nhiều hơn nam) kể từ khi cần cổ mới nổi “trái
tràm”, nghĩa là mới tới tuổi dậy thì. Do đó, tuy không được ai nhờ cậy,
tôi cũng vẫn thường ra tay trợ giúp mỗi khi có “cô” hay “cậu” ca sĩ
nào “lâm nạn” một cách oan ức, hoặc chín bỏ làm mười nếu có “em” ca
sĩ nào vô ý làm tôi phiền lòng, kể cả những em đã từng “đi qua” mà còn
đứng lại “dẫm nát” đời tôi. Do đó, khi ngồi viết bài này, trong lòng
tôi không hề có chủ ý kỳ thị ca sĩ. Tuy nhiên, vì cảm thấy lờ mờ có
một cái gì “hơi quá đáng”, và nhất là “quá bất lợi” cho cộng đồng người
Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại, trong đó có tôi là thành viên, nên
tôi không thể tiếp tục ngậm miệng mua vui riêng cho bản thân mình được
nữa.
Qua sự trình bày bên trên, tôi nhận định rằng có 3 trường hợp cần phải
đề cập đến - như sau:
A - Đối với các “đoàn văn công chính thức ra hải ngoại
làm công tác tuyên vận” - và - đối với các Ca Sĩ… “HÍT EN RÂN”,
thì - cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại nên cương quyết
chống đối tới cùng, chống đối bằng mọi giá, chống đối không nhân nhượng
và không do dự. Vì không chống đối là đồng nghĩa với bỏ cuộc đầu hàng.
Mà đã bỏ cuộc đầu hàng thì không còn lý do gì để tiếp tục làm “người
Việt tỵ nạn cộng sản nữa”!
B - Đối với một số ca sĩ đã chính thức và tha thiết
ở lại hải ngoại một cách hợp pháp như vừa kể bên trên, thì - cộng đồng
nên giơ tay ra chào đón và chấp nhận họ như là những thành viên mới,
đồng thời nên tôn trọng quyền tự do hành nghề của họ. Tiếp tục theo
dõi quan sát để biết họ thật sự tha thiết, hay chỉ là “đóng kịch” để
mưu lợi cá nhân, hoặc thi hành thủ đoạn mờ ám… thì lại là chuyện khác.
C - Còn đối với các ca sĩ - thân còn “kẹt” ở trong
nước nhưng trong lòng “thật sự”… “muốn làm con chim ca hát trên bầu
trời lồng lộng của thế giới tự do” - thì tôi xin gửi lời nhắn nhủ chân
thành tới họ là:
Các bạn ca sĩ trong nước thân mến;
Các bạn hãy rời bỏ “cái lồng chật hẹp” và làm những hành động cụ thể
như các ca sĩ đi trước đã làm để được công nhận là thành viên mới của
cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. Lúc ấy, trong hàng
ghế khán giả, các bạn sẽ thấy tôi sung sướng ngồi rung đùi thưởng thức
các bạn cùng với các ca sĩ hải ngoại tung hoành tự do trên sân khấu.
Khi chương trình văn nghệ chấm dứt, tôi sẽ đến bắt tay xin lỗi vì đã
có lần làm buồn lòng các bạn qua bài viết này. Cuối cùng, tôi sẽ chìa
cuốn sách tựa đề “Lưu Vong Hành” - mà tôi đã “thai nghén” từ rất lâu
và hy vọng có thể sẽ xuất bản trong một ngày gần đây - để xin chữ ký
lưu niệm của các bạn. Trong cuốn sách đó, tôi sẽ viết nhiều về những
nỗi oan khiên nghiệt ngã của dân tộc Việt Nam. Chỉ mong sẽ không bị
các bạn mắng là “thằng già… khùng”!
oOo
Thưa quý vị;
Khi viết bài này, tôi đã hết sức cố ý giảm thiểu tối đa khía cạnh chính
trị, đồng thời không đề cập đến nghị quyết 36 do Bộ Chính Trị của đảng
cộng sản Việt Nam ban hành ngày 26/3/2004. Lý do là vì tôi không muốn
“dẫm lên chân” quá nhiều người khác. Tôi chỉ cố gắng viết về những gì
mà chưa có người khác viết hoặc viết chưa đủ. Nói rõ thêm: tôi viết
về những gì… tôi nghe - tôi thấy - và tôi nghĩ… thuộc phạm trù sân khấu
và ca sĩ - cả trong lẫn ngoài nước. Ngoài ra, tôi cũng chỉ đề cập đến
hiện tượng chớ không hề có chủ ý đả kích hay đề cao cá nhân. Một vài
tên tuổi được tôi nhắc đến trong bài viết này, cũng chỉ là bất đắc dĩ,
nhằm làm rõ những hiện tượng mà tôi đang nói tới.
Tuy nhiên, tôi hết sức mong mỏi bài viết này sẽ lọt được vào mắt xanh
của quý ông bà bầu show có lương tâm và đã từng nhờ vào tiếng hát lời
ca của ca sĩ hải ngoại mà làm giàu; đồng thời sẽ được đọc và suy gẫm
xem chúng ta nên và phải làm gì - trước khi quá trễ - bởi quý vị đang
lãnh đạo:
- Các cộng đồng tôn giáo người Việt tại hải ngoại.
- Các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.
- Các đoàn thể cựu quân nhân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
- Các đoàn thể, đảng phái, hội đoàn và nhân vật quốc gia đấu tranh chống
cộng.
Trong các bài viết kế tiếp, nếu không gặp trắc trở, tôi sẽ lần lượt
đề cập tới các đề tài:
- Bầu Show… “Đầu Nậu”
- Ca Sĩ… Từ Thiện… Ham Đô La
- Ca (Vô Liêm) Sĩ
- Cuộc Xâm Lăng Êm Ái Của Các Trung Tâm Phát Hành Băng Nhạc Trong Nước
Và nhiều đề tài khác liên quan đến nghiệp cầm ca…
Bây giờ, bài viết “bái tổ” này đã khá dài, trước khi tạm biệt, tôi xin
kính gửi đến quý vị nguyên văn vài dòng chữ trích từ một bài viết đăng
trong website trong nước có tên “Giai Điệu Xanh”, vào ngày 24/05/2004.
Mời quý vị cùng thưởng thức lối hành văn xỏ lá và hỗn xược của các website
trong nước - rồi… tùy nghi.
“…nhiều người đã hiểu quá rõ kiểu biểu tình 'ăn tiền' của những
người chống đối, nhất là chống đối những ca sĩ từ Việt Nam sang. Biểu
tình đấy, nhưng hò hét chán rồi thì lại mua vé vào xem show một cách
trật tự, nồng nhiệt tán thưởng những ca sĩ mà mình vừa 'lên án'.”
Trân
trọng kính chào quý vị.
NGUYÊN THANH
03/01/2005
Bài
liên hệ:
Anh Dũng "Đen" meo
lầm
Ca Sĩ "đông ke"...
Vô Liêm Sĩ
Theo
chân Ca sĩ ...."Hít En Rân"
Nói
chuyện với Dũng "Đen", bầu Show D & D Entertainment
SaigonUSA
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment
Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi.
Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ:
- Nguyen: (Saturday, January 15, 2005 at 14:45:12)
Đọc bài viết của anh
Nguyên Thanh, thiệt tình tôi rất phẩn nộ và tức giận khi thấy những
hành động khinh thường, vô liêm sĩ của những người ca sĩ "hit-n-run"
từ trong nước ra hát chui không đóng thuế, cái cử chỉ cầm lá Quốc Kỳ
Mỹ liệng xuống sàn nhà và lấy chân hất văng xuống đất là một cử chỉ
của bọn "khủng bố", hành động côn đồ, mất dạy này là một hành
động thách thức người dân sống trên đất Mỹ, mà lá cờ Mỹ là lá cờ tượng
trưng cho Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm phải bảo vệ nó, vậy mà .....những
người tham dự buổi ca hát của ca sĩ "khủng bố" "hit-n-run"
côn đồ đó, lại không có một cử chỉ nào để biểu lộ là mình đã bị sĩ nhục
ngang nhiên trước mặt mình, tôi không hiểu sao những người Việt tỵ nạn
cộng sản, có mặt trong buổi ca hát "hit-n-run" đó lại không
có một phản ứng nào, mà lại thụ động để cho bọn ca sĩ "khủng bố"
côn đồ đó, tiếp tục trình diễn qua nghị quyết 36 của cộng sản.
Tôi có ý kiến như thế này: Xin anh Nguyên Thanh hãy cố gắng thông tin
liên lạc với người đã mang Quốc Kỳ Mỹ và đã bị ca sĩ "khủng bố"
đá văng xuống đất, khi liên lạc được với người này, thì xin người đó
nói riêng - Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia nói chung hãy chính thức lên
tiếng báo động, tố cáo với chính quyền sở tại về những ca sĩ "khủng
bố" "hit-n-run"không đóng thuế, làm lậu, chà đạp lá Quốc
Kỳ Mỹ ..v.v... và tẩy chay đối với ca sĩ "khủng bố" đó, có
như vậy chính quyền Mỹ mới ra tay hành động để tóm bắt những tên đặc
công ca sĩ "khủng bố" và những tên ăn cơm Mỹ thờ ma cộng sản,
HÃY VÙNG DẬY, ĐẬP TAN NGHỊ QUYẾT 36 Việt Cộng, BÀ CON ƠI ! !..!.....!!!!
- CHAU DINH NGUYEN: (Saturday, January 15, 2005 at 15:38:19)
Báo chí VN tại hải ngoại nên có những bài viết kêu gọi các ca sĩ khác
tỏ thái độ bất hợp tác với những tên "bầu show" đón gió, những
tên ca sĩ hạ cấp, để giữ uy tín.
- Bob Vũ: (Saturday, January 15, 2005 at 00:27:00)
Chào anh Nguyên Thanh,
Bài viết của anh thật sâu sắc. Nó đã nói lên tất cả âm mưu của đám ca
sĩ "hit and run". Xin anh tiếp tục cho nhiều bài viết để cộng
đồng đừng vô tình đi coi ca nhạc một cách vô ý thức như vậy. Một lần
nữa, xin cám ơn anh và chúc anh nhiều sức khoẻ để phục vụ cộng đồng.
Chào anh.
Bob
- Diep Nguyen: (Monday, January 10, 2005 at 00:22:58)
Những ý kiến của Nguyên Thanh rất xác đáng, các ca nhạc sĩ
haỉ ngọai đang bị bọn "du kích" văn công lấn sân, một số bầu
show vô lương tâm chỉ biết có tiền, mả cha chúng nếu bán đựơc tiền chúng
cũng bán.
- Truong Si Luong: (Sunday, January 9, 2005 at 14:00:37)
Kinh anh Nguyen Thanh,
Bai viet phan tich rat chi li. Can co them nhieu bai nhu the cua cac
cay but khac de doc gia hieu them ve chien dich xam nhap bang van hoa
van cua VC. Chung toi xin duoc dang lai tren tap chi The Gioi Moi de
doc gia cung doc.
- Hoai Huong Tran: (Saturday, January 8, 2005 at 05:35:06)
Nghĩ viết hồi lâu, hôm nay Nguyên Thanh lại viết, mà viết thiệt là hay
không phải văn chương mà là ý tứ sâu sắc, từ ngữ chính xác may ra mới
lột trần được cái gọi là nghị quyết 36. Xin được thêm đôi ý nghĩ như
sau: ..... tháng 7 năm 1954, cộng sản kéo nhau ra Bắc, bộ tuyên truyền
lúc ấy tuyệt đối cấm hẳn các bộ môn văn nghệ mang tính chất ủy mỵ lãng
mạn (vì sợ cán binh người miền Trung và miền Nam nhớ nhà, vượt tuyến).
Nhưng đến lúc lập chiêu bài cái gọi là "mặt trận giải phóng"
tức thì bộ máy tuyên truyền tung ra gần 80 làn điệu dân ca Nam bộ có
lý cây bông, lý quạ kêu, lý con sáo, lý chiều chiều .... cũng như những
bài vọng cổ thật mùi mẫn. Miền Trung thì các giọng hò mái đẩy, mái nhì
.... Lừa phỉnh người Thiểu số bằng lập các ban nhạc tuc chinh, di ca
dau, Dân ca Chàm, dân ca Khmer: xanikakeo, tuckgo, lâm thôn đều được
khai thác triệt để. Loa phóng thanh ra rả cả ngày đêm để gợi nhớ gợi
thương, thúc dục cán binh "hồi kết" và "sinh Bắc tử Nam".
Mang tính mạng vượt Trường sơn về làm bia đở đạn cho cuộc xâm lăng vô
nhân đạo!
Còn bây giờ, im lặng một thời gian cho bà con ngoại kiều làm ăn khấm
khá thì những danh từ: phản quốc, phản động, đứa con hư, đứa con mất
gốc .... được thay thế bằng những mỹ từ xão quyệt như "khúc ruột
ngàn dặm". Để cho "khúc ruột ngàn dặm" đó chảy máu về
quê nhà; cái gọi là NQ 36 ra đời! Cũng dùng thủ đoạn năm xưa (1961 ngoài
Bắc) bây giờ tại hải ngoại cũng ra mọi nơi, thôi thì đủ thứ: "Quê
hương là chùm khế ngọt, không sống trên quê hương không thể thành người"!
"Nghệ sĩ ưu tú" đi lưu diễn thì chắp tay lạy sát sân khấu
ở Cali làm cho mấy bà già mê cải lương sụt sùi rơi lệ (già rồi hoặc
ăn tiền bệnh mà vổ tay không biết mệt!) Các bà già có biết đâu "nghệ
sĩ ưu tú" B. Tuyết đã lạy già Hồ ngày đặt tượng tại Sài Gòn, hát
rồi khóc như cha mẹ chết không bằng. Cũng hôm đó, Út Trà Ôn thì thút
thít với 6 câu: "30 năm đời ta có đảng".
Hầu hết các các chương trình Văn nghệ gần đây đều lòng vào các đề tài
dân ca (gọi là cải tiến) với nội dung gợi nhớ gợi thương làm mềm lòng
những "khúc ruột già ngàn dặm" vốn sẵn dễ cảm, dễ tin và dễ
ru. H.H. TRAN
- hoa cuc-san jose: (Saturday, January 8, 2005 at 11:58:46)
Đồng đô la nó khác tư cách "tỵ nạn chánh trị" xa lắm. Chỉ
xin đề nghị đồng bào tị nạn mình thấy chương trình ca nhạc nào, có ca
sĩ "HIT& RUN" là đừng mua vé. Sao lại có chuyện xin chữ
ký "nhục và đau" như vậy??? không có chữ ký đó chắc chết!
Dỏm, dỏm ! Lương tâm bầu show??? Trời ơi!
- An Luu: (Friday, January 7, 2005 at 15:02:40)
Toi rat Thich thu bai viet "HIT And RUN"cua NGUYEN THANH va
mong duoc pho bien khap noi tren toan the gioi noi co cong dong TY NAN
VIET CONG.
- THIEN AN 68: (Thursday, January 6, 2005 at 19:10:58)
Dau nam 05 Nguyen Thanh viet bai rat co gia tri, hy vong it nhieu anh
huong den: bau show dau nau va so khan gia thich la, hamvui! Con chuyen
xin chu ky thi nhu the nay: Trong mot dem van nghe tai San Jose do Thanh
Tung lam MC,o mot goc hoi truong mot nhom chung 10 em be ngoi doi, thi
tham voi nhau : "sao lau ra vay ca" Chung 5 phut sau MC la
toán len (lam ca hoi truong giat minh): "Mot ca si tu trong nuoc
moi ra de dap lai long mong moi doi cho tu bay lau nay cua tat ca ba
con San Jose. Day ca si ....."Toan em be vut dung day, om nao hoa
bo, hoa vong, but vo... chay ao len truoc san khau. Canh hon loan nhu
cuong nhiet: choang vong hoa, trao
tang hoa, xin chu ky, xin hinh luu niem... Hai co be co ruong nguoi
len om choang ca si hon chun chut!!! Buon tinh vai nguoi xem bo ra ve,
ngoai bai xe lai gap toan em be khi nay goi nhau oi oi :"Bac Tu
cho tui minh tai pho Ha ". Neu hom do nguoi ca si trong nuoc moi
ra mang tui nho la tui khung, tui mat day thi chinh ca si do moi khung,vi
là "PHE TA LAI MẮNG PHE MINH" Vay do.
- Tom Ly: (Thursday, January 6, 2005 at 16:27:55)
Chao anh Nguyen Thanh,
Lau lam roi, toi moi thay anh viet mot bai co tinh cach dau tranh nhu
vay, toi nho khong lam la nam vua roi, anh da viet o muc "chuyen
nhat" cua anh o to bao Cali today" la anh mung, khi khong
may cong Dong to chuc bieu tinh ma thay to chuc "Van Nghe"
vui qua. Bay gio anh thay chua lan song xanh cua viet cong da tran qua
day roi do. Dau sao cung cam on anh da viet bai de nhac nho moi nguoi.
Cam on anh
Tom
- Tuan doan: (Wed, 5 Jan 2005 02:04:48 -0800 (PST)
Bài viết dài qúa tôi đọc chỉ hết phân nửa, nhưng tôi cũng liều
viết mấy dòng chia sẻ cùng tác giả dưới đây.
Con ca sĩ nó chửi người xin chữ ký của nó khùng là đúng. Bởi vì chính
nó biết nó chẳng là gì, nhưng người này là kẻ khùng nên không nhận được
thực chất con người nó. Thí dụ: Một đứa trẻ lê la bò vỉa hè, thấy đống
c... gà sáp, nhưng lại tưởng là cục cholate, lại cố bốc bỏ miệng, tất
nhiên người lớn trông thấy họ sẽ la lên là đứa bé này khùng, có khi
còn bị mẹ nó vả cho sưng miệng là khác.Vậy ta hãy suy xét trước khi
xin chữ ký bất kỳ ai. Không chữ ký nào cũng linh thiêng cả. Chào, Tuấn.
RETURN
TO FRONT PAGE
|
|
|