545 E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA

Tel: 408.998.0508

Fax: 408.993.0527

Email:

saigonusanews
@yahoo.com


 

T I N  C Ộ N G   Đ Ồ N G

Dũng “Đen”
Lên Tiếng (kỳ 2)


Lời Tòa Soạn của SaigonUSA:
Thưa qúy độc giả,
Tuần qua, khi nhận được email của ông Dũng Taylor yêu cầu đăng bài phỏng vấn của ông, chúng tôi đã quyết định đăng nguyên văn bài viết như đã yêu cầu. Đồng thời chúng tôi cũng chuyển nguyên email đó tới nhà báo Nguyên Thanh, yêu cầu ông đọc và phúc đáp vì nó trực tiếp liên quan tới loạt bài “Hit & Run” của ông.

Tối thứ Sáu tuần qua, khi báo sắp lên khuôn, chúng tôi mới được biết có sự khác biệt giữa bài viết của ông Dũng gới qua email, với bài đã đăng trên báo Việt Weekly. Chúng tôi nghĩ rằng bài gởi tới là bài bổ túc, đã được hiệu đính lại cho đầy đủ hơn. Tuy hơi hoang mang, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đăng vì hai lý do: Thứ nhất, đã tới giờ in báo tối thứ sáu, và chúng tôi muốn đăng bài phản bác của ông Dũng vào dịp sớm nhất để yếu tố thời gian tính không bị loãng mất, làm mất hiệu năng quan điểm của tác giả. Thứ hai, bàiviết và email hoàn toàn có tính cách nghiêm túc, xác thực, và chuyên nghiệp, không hề có một lý do nhỏ nhặt nào khiến chúng tôi nghi ngờ nguồn gốc và chủ đích của tác gỉa. Chỉ có một thắc mắc duy nhất là sự khác biệt trong nội dung bài viết, chúng tôi lại nghĩ rằng bài viết đã được bổ sung thêm mà thôi. Do đó chúng tôi đã viết tiếp trong lời toà soạn yêu cầu tác giả lên tiếng giải thích về sự bổ sung nầy, và sẵn sàng đăng lời giải thích hoặc sửa chữa, nếu có.

Sáng nay thứ Hai, chúng tôi đã nhận được điện thoại của qúy vị trong ban quản trị tuần báo Việt Weekly, giải thích về bài lên tiếng của Dũng Đen, rằng họ đã gởi lầm bản nháp, chưa được hiệu đính, và yêu cầu chúng tôi rút lại bài báo đó, chờ đợi bản chính thức sẽ được gởi tới sau.

Tôn trọng yêu cầu của tác giả và cũng của đồng nghiệp Việt Weekly, chúng tôi kéo bài phỏng vấn của ông Dũng Taylor xuống khỏi website, và nay xin gởi tới độc giả bản chính thức do chính Việt Weekly gởi tới, kèm theo lời giải thích rõ ràng về tai nạn nghề nghiệp nầy.

Chúng tôi chia xẻ kinh nghiệm đắng cay của tai nạn nghề nghiệp, mà trong nghiệp làm báo (hoặc bất cứ nghề nghiệp nào), chắc chắn chúng ta ai cũng phải qua cầu vài lần. Trong tinh thần thông cảm đó, chúng tôi kính xin qúy vị độc nào đã download bài phỏng vấn cũ, xin vui lòng huỷ bỏ vì nó là chỉ bản nháp, không phản ảnh đúng nội dung mà tác giả muốn phổ biết. Tất cả mọi quan điểm đều chỉ dựa vào bản tin chính thức mà thôi.

Xin chuyển lời cáo lỗi của Việt Weekly tới cùng độc giả trên mạng điện tử và báo in. Xin qúy vị theo dõi bài báo chính thức của Việt Weekly được đăng số nầy, và trên mạng điện tử: www.saigonusanews.com

Trân trọng,
SaigonUSA

--------------------------------------------------------------------

Little Saigon, Thứ Hai, ngày 17 tháng 1, 2005

Bản Đính Chính Của Việt Weekly
Về bài viết: “Dũng Đen, Lên Tiếng” trên tuần báo SaigonUSA
Số ra ngày Sat., Jan. 15, 2005 Vol. 9, No. 728

Kính gửi Luật sư Nguyễn Tâm, chủ nhiệm tuần báo SaigonUSA

Sau bài viết Ca Sĩ… “Hít En Rân” của tác gia Nguyên Thanh đăng trên tuần báo SaigonUSA, số ra Sat., Jan. 8, 2005, Vol. 9, No. 727, trong bài viết, có đề cập đến vấn đề nghệ sĩ trong nước, ngoài nước và bầu show. Đây là vấn đề rất nóng hổi hiện nay đối với khán thính giả và độc giả quan tâm đến thị trường âm nhạc trình diễn tại hải ngoại của cả hai miền Nam và Bắc Cali. Bài viết của tác giả Nguyên Thanh được sự chú ý của độc giả khắp nơi, nhất là giới nghệ sĩ của cả hai miền.
Kính thưa quí báo,
Cùng chung thể tài với SaigonUSA, tại miền Nam Cali, cách đây không lâu, tuần báo Việt Weekly, số báo Vol.II, No. 49, Dec 2 – Dec 8, 2004, trong bài viết Nói chuyện với Dũng “Đen”, ông bầu show D&D Entertainment: Tôi chỉ là người cung cấp “món hàng lạ” cho khách văn nghệ!, tác giả Nguyễn Quang Minh của Việt Weekly đã phỏng vấn anh Dũng “Đen” về vấn đề du nhập ca sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn… Xét thấy vấn đề có nhiều điểm tương đồng với đề tài của tác giả Nguyên Thanh đã đặt ra trên tuần báo SaigonUSA, vào ngày thứ Sáu, 15 tháng 1, 2005, anh Dũng “Đen” đã đến tòa soạn Việt Weekly và cho biết, anh muốn bản đã đánh máy của bài “Nói chuyện với Dũng “Đen”, ông bầu show D&D Entertainment: Tôi chỉ là người cung cấp “món hàng lạ” cho khách văn nghệ!” của tác giả Nguyễn Quang Minh, để gởi cho tuần báo SaigonUSA với yêu cầu được đăng để phản ảnh những quan điểm của anh Dũng về bài viết của tác giả Nguyên Thanh. Ngay tại tòa soạn, anh Dũng “Đen” đã lên mạng gởi bài viết (do Việt Weekly cung cấp) đến quí báo.

Vào tối Chủ Nhật, ngày 16, tháng 1, năm 2005, lúc 7:30PM, Việt Weekly nhận được một cú phone của anh Dũng “Đen” cho biết, tuần báo SaigonUSA đã đăng tải bài viết từ Nam Cali gởi ra từ email của anh Dũng, với bản đánh máy do Việt Weekly cung cấp, nhưng tại sao nội dung lại hoàn toàn khác biệt với nội dung đã đăng (trên số báo Vol.II, No.49, Dec 2 – Dec 8, 2004,) và anh yêu cầu Việt Weekly điều tra và trả lời ngay cho anh biết lý do tại sao. Ngay sau yêu cầu của anh Dũng, Việt Weekly đã xem lại bài viết đăng trên mạng của quí báo, mới phát hiện ra chuyện nhầm lẫn khi cung cấp bài viết. Thay vì gởi bài viết đã đăng trên tuần báo Việt Weekly trước đây, phản ánh những quan điểm của anh Dũng về vụ việc, chúng tôi lại gửi cho quí báo bài viết nháp, ghi chép toàn bộ những ý kiến của nhiều người trong cuộc phỏng vấn một cách chủ quan, chứ hoàn toàn không phải là ý kiến của anh Dũng. Đây quả là một tai nạn nghề nghiệp của Việt Weekly.
Kính thưa quí báo,
Qua lá thư này, ban chủ trương Việt Weekly xin xác nhận mọi ngộ nhận xảy ra từ bài viết đã gởi cho quí báo do sự sơ xuất. Việt Weekly hoàn toàn chịu trách nhiệm. Do đó, bài viết nháp mà Việt Weekly gởi cho quí báo là bài viết chưa hề được đăng, và dĩ nhiên, anh Dũng không hề đồng ý với những gì phản ánh trong bài viết nói trên.
Kính thưa quí báo,
Qua lá thư này, chúng tôi xin chính thức nhận lỗi với anh Dũng “Đen” vì đã cung cấp sai bài viết mà anh yêu cầu gởi cho quí báo, và xin nhận lấy trách nhiệm liên hệ.
Đính kèm theo lá thư này, Việt Weekly xin gởi đến SaigonUSA bài viết đúng, tức là bài đã đăng trên tuần báo Việt Weekly, để quí báo đăng lại, thay cho bài viết nháp đã gởi do sự sơ xuất trước đây.

Xin cảm ơn tuần báo SaigonUSA
Việt Weekly
P.S: Riêng về bài viết nháp đã gởi đến quí báo do sự sơ xuất, về mặt công luận, bài báo đó không có giá trị về mặt sự kiện. Do đó, mọi bình luận xung quanh bài báo kể như không có. Mọi thắc mắc về vụ việc xin liên lạc với tòa soạn Việt Weekly qua số điện thoại (714) 590-3082. Địa chỉ: 12866 Main St., #101A, Garden Grove, CA 92840.

Dưới đây là bài viết đã được đăng trên Việt Weekly xin nhờ quí báo đăng hộ, thay cho bài viết không đúng.

Nói Chuyện với
DŨNG “ĐEN”
Ông Bầu Show D & D Entertainment:
Tôi chỉ là người cung cấp
Món hàng lạ” cho khách văn nghệ
Nguyễn Quang Minh thực hiện
LTS của Việt Wekly: Kể từ năm 1997, đã có một vài trường hợp các ca sĩ từ trong nước ra hải ngoại theo diện “du lịch” rồi xé rào trình diễn... lai rai. Làn sóng nghệ sĩ từ “hát chui” tới hát công khai tại các sòng bài, tụ điểm ca nhạc, các khách sạn ngày càng lên cao, và cao điểm là trong vòng năm nay, 2004. Số ca sĩ trong nước sang Hoa Kỳ trình diễn, riêng tại quận Cam có đến vài chục show. Hiện tượng này dẫn đến việc ảnh hưởng khá nặng nề đối với các ca sĩ hải ngoại không những về mặt “nồi cơm”, mà còn về mặt tâm lý trên sàn diễn. Yếu tố khá quan trọng là khán giả. Sự chọn lựa món ăn tinh thần từ phía người mộ điệu gần như là yếu tố quyết định cho cán cân giưa “hàng nội” và “hàng ngoại”!
Vào thời điểm này, giới quan sát văn nghệ đã tiên đoán đang có một làn sóng chống đối rất mạnh từ phía các ca sĩ hải ngoại, dẫn đến việc “tẩy chay” các show diễn có các ca sĩ từ Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các ông/bà bầu show đóng một vai trò rất quan trọng. Theo giới văn nghệ cho biết, hiện nay, có hai người “trùm” về lãnh vực tổ chức các đêm văn nghệ tại Mỹ là: Bà bầu Liên (Miền Đông) và Dũng “Đen” (Miền Tây). Họ là những nhà tổ chức chuyên nghiệp, luôn luôn thành công trong các show diễn, đạt những kỷ lục về số khách tham dự cũng như số vé bán ra. Việt Weekly đã phỏng vấn anh Dũng “Đen” để tìm hiểu về vụ việc.

Việt Weekly (VW): Anh cho biết hiện trạng làn sóng ca sĩ trong nước ra hải ngoại trình diễn như thế nào?
Dũng “Đen” (DD): Các ca sĩ ra ngoài hát rỉ rả từ những năm 1997. Ca sĩ Thanh Lam đã bắt đầu từ hồi đó. Tôi bước vào nghề bầu show từ 7 năm nay. Tôi dựa vào nhu cầu của người thưởng ngoạn để tổ chức. Khởi đầu tôi thực hiện các show ở các sòng bài, mời một vài ca sĩ từ trong nước ra hát. Khán giả hưởng ứng rất nồng nhiệt. Ngay lúc đó, toi đã tính chuyện phải làm sao tạo được một hệ thống làm việc qui củ, để các ca sĩ tham gia chương trình của D&D tập trung vào công việc của họ. Tôi đã lo tất cả giấy tờ, giấy phép, đóng thuế cho các ca sĩ khi mời họ hát ở hải ngoại. Theo tôi biết, hiện nay D&D là trung tâm duy nhất làm việc với các ca sĩ Việt Nam có giấy phép đi làm hợp pháp không phải theo diện du lịch.

VW: Điều khó khăn khi mời ca sĩ từ trong nước ra ngoài này hát là gì?
DD: Ở Việt Nam, có từ làm “visa ngược”, tức là được cấp từ Mỹ. Ở Việt Nam, nếu ca sĩ muốn đi “du lịch”, họ phải xin visa, chờ phỏng vấn,... hồ sơ qua nhiều đợt cứu xét rất phức tạp, bị bác đơn là chuyện thường. Trung bình mất từ 4 tới 6 tuần để có giấy phép đi du lịch. Với giấy phép của D&D Entertainment, visa được cấp từ bên Mỹ, người ca sĩ chỉ việc... lên đường theo hợp đồng làm việc cho D&D Entertainment mà thôi. Chúng tôi có hợp đồng vơi công ty tổ chức về nghệ thuật. Công ty này không thuộc Cục Biểu Diễn, của chính quyền VN. Chính phủ Việt Nam không bao giờ chịu ký hợp đồng với bất kỳ một cá nhân làm ăn nào bên này, các hoạt động văn nghệ cũng vậy. Tôi chỉ ký với một công ty có giấy phép hoạt động gởi người Việt Nam đi biểu diễn, trình diễn ở khắp nơi trên thế giới mà thôi. Do đó, nói là chính quyền VN gởi người đi là không đúng. Bằng chứng là khi chính quyền Viet Nam có ý định gởi các phái đoàn văn nghệ đi biểu diễn, giao lưu ở nước ngoài, họ phải tổ chức ngoại giao, có phái đoàn tùy tùng linh tinh... không như các tổ chức văn nghệ làm ăn như chúng tôi phải lo nơi ăn chốn ở, giấy phép và lương bổng cho các ca sĩ khi ra ngoài này. Chúng tôi hoàn toàn là những người làm thương mại. Ca diễn cũng là một loại hình thương mại mà thôi.

VW: Về phía Mỹ, chắc họ cũng phải có chính sách sát hạch việc các ca sĩ du nhập từ nước ngoài vào Mỹ hát, anh cho biết rõ thêm chi tiết này?
DD: Tất nhiên chính quyền Mỹ đã xem xét rất kỹ record của công ty D&D Entertainment, hồ sơ thuế, thu nhập hàng năm, uy tín, cách làm việc,... trong vòng 5 năm trở lại. Đồng thời họ check thường xuyên các thân chủ của D&D. Đây là bằng chứng chúng tôi có giấy phép mời chính thức các ca sĩ từ trong nước ra ngoài hát (xem minh họa). Tóm lại, chúng tôi làm ăn có giấy tờ đàng hoàng, có đóng thuế với Mỹ và sòng phẳng với các ca sĩ. Đồng thời, chúng tôi làm việc trực tiếp với một công ty biểu diễn (tư nhân) ở trong nước, chứ không làm việc với Cục Biểu Diễn (của chính quyền Việt Nam). Vừa qua có rất nhiều ca sĩ từ Việt Nam ra hát, nhưng D&D chỉ làm việc với những ca sĩ nào có working permit và đóng thuế hẳn hoi.

VW: Gần đây, có một làn sóng chống đối các ca sĩ từ trong nước ra hát. Là bầu show “chuyên trị” mời các ca sĩ trong nước, anh cảm thấy áp lực đó như thế nào? Có ảnh hưởng đến dịch vụ làm ăn của anh không?
DD: Như đã nói, tôi làm việc vì khán giả, cho khán giả. Tôi là một người cung cấp “món hàng lạ” cho khách thưởng ngoạn văn nghệ. Do đó, tôi không có trách nhiệm hay thiên vị cho bên “trong” hay bên “ngoài”. Khán giả là người quyết định tất cả. Là người bầu show, nếu tôi tổ chức, mà vé bán không được, bất luận mời ca sĩ bên này hay bên kia, cũng đều thất bại! Tôi phải theo thị hiếu của khán giả. Khách hàng nói, “nếu show của anh có ca sĩ này, tôi sẽ đi coi..., nếu không có ca sĩ đó, tôi không coi!” Tôi muốn tồn tại và thành công, tôi phải chìu khách hàng, bán món hàng mà họ willing to pay!

VW: Hiện tại họ “willing to pay” đến mức độ nào?
DD: Nếu có ca sĩ Việt Nam, như các show vừa qua tôi tổ chức, rất thành công. Khán giả sẵn sàng lái xe 2, 3 tiếng đến các sòng bài, chỗ hẻo lánh, để nghe ca sĩ họ ái mộ hát, đồng thời trả tiền vé khá mắc, trung bình từ $35 (vé thường), $60 (VIP). Trong khi đó, một số show trình diễn ngay tại Little Saigon, vẫn vắng, không mấy show ăn khách.

VW: Điều khác biệt giữa ca sĩ “nội” và “ngoại”, về mặt trình diễn? Có phải vì là hàng “lạ” nên khán giả thích?
DD: Lạ chỉ là một phần, nhưng điều chính yếu là họ hát hay. Nói như vậy không có nghĩa là ca sĩ “nội” nào cũng hay. Bằng chứng là trong số khoảng 20 ca sĩ từ trong nước ra, chỉ còn khoảng 8 ca sĩ được tiếp tục mời vì ăn khách. Số còn lại, chỉ sau 1, 2 lần, các bầu show không mời nữa, vì không ăn khách. Như anh thấy đó, các ca sĩ ăn khách là Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh v.v.

VW: D&D Entertainment trả tiền cho ca sĩ như thế nào? Trung bình cát xê là bao nhiêu cho một người?

DD: Cũng khó để nói ra một con số cụ thể. Vì số tiền D&D phải chi bao gồm tiền cho công ty ở Việt Nam, tiền đóng thuế (Thuế cho chính phủ Mỹ bên này tính theo đầu người cho mỗi Working Visa. Mỗi năm D&D chỉ xin chính phủ Mỹ 7 Working Visa mà thôi), tiền di chuyển, ăn ở, vé máy bay, và dĩ nhiên là tiền lương cho ca sĩ v.v. Một kỳ đi như vậy, D&D mời vài ca sĩ hạng bậc khác nhau, tiền cát xê cũng khác nhau... Cho tới giờ phút này, tôi cũng chưa có con số chính xác về cát xê cho một ca sĩ là bao nhieu, tất nhiên là khá cao! Do đó, khi họ qua, tôi phải thu xếp cho họ trình diễn nhiều show khác nhau, ở nhiều địa điểm khác nhau để có đủ chi phí cho họ, và phần lời là cho D&D Entertainment.

VW: Có dư luận cho rằng D&D Entertainment mời các ca sĩ hải ngoại như một hình thức “lót đường” cho các ca sĩ trong nước trong các show do anh tổ chức?
DD: Điều này hoàn toàn không đúng. Trong một chương trình, nếu có 6 người ca sĩ, trong đó có hai thành phần ca sĩ trong và ngoài nước trình diễn, khán giả thường chờ đợi phần trình diễn mới lạ hơn. Nếu tôi không sắp xếp khéo léo chương trình cho các ca sĩ sẽ gây ra sự bất công cho cả hai phía trong và ngoài nước. Chính vì thế, các ca sĩ ngoại thường yêu cầu được hát trước. Sau này họ lại rêu rao là các bầu show mời họ hát “lót đường”. Tôi đâu có dại mà bỏ ra mấy ngàn để mời các ca sĩ hạng A “lót đường”.

VW: Như vậy “nồi cơm” của các ca sĩ hải ngoai đang bị... đe dọa? Là bầu show làm việc với hai phía, anh có nhận định nào hay cách gì để giúp cân bằng sự việc?
DD: Sân khấu là nơi để so sánh giữa hai giọng ca, lúc đó người ca sĩ chỉ còn dựa vào sự phụ họa của âm thanh, ánh sáng, vũ công..., trong lúc đó khán giả sẽ là người giám khảo chính để đánh giá các ca sĩ. Với dân số 80 triệu dân trong nước, sự sàng lọc rất dữ dội để có được một số ca sĩ tên tuổi. Họ phải vượt qua nhiều thử thách để xây dựng tên tuổi của mình. Trong khi đó, tại hải ngoại, chỉ có hơn 2 triệu người Việt sống rải rác khắp các tiểu bang, thử hỏi làm sao chúng ta có được một tiêu chuẩn ca sĩ đầy đủ chất lượng bằng? Ca sĩ Viet Nam (có tên tuổi), thường trải qua những lớp đào tạo chuyên nghiệp về giọng, cách trình diễn và cả cách “giao lưu”, tiếp xúc với khán giả...

VW: Gần đây giới thưởng ngoạn cảm thấy hài lòng với những show chỉ có 1, 2 ca sĩ không nhất thiết phải là show quảng cáo hàng chục ca sĩ nữa. Hiện tượng này có phải do sự du nhập các ca sĩ từ Việt Nam qua làm thay đổi cục diện không?
DD: Ví dụ như đi ăn buffet, all you can eat... Ăn một món cusine thật ngon do một đầu bếp trứ danh nấu, chưa chắc ai cũng ham chọn buffet. Đối với các giọng ca đã thành danh từ lâu như Khánh Ly, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Lệ Thu v.v. không thể nói là dở. Rất hay. Các ca sĩ trong nước rất thần tượng những ca sĩ này. Chính những giọng ca tên tuổi, có nhiều người hâm mộ cần tổ chức thường xuyên hơn với các show cho riêng họ, và tôi tin họ sẽ thành công. Ví dụ show của Khánh Ly, Tuấn Ngọc vẫn không đủ vé bán, chứng tỏ khách thưởng ngoạn vẫn yêu thích giọng hát của họ.

VW: Tình trạng như vậy, nếu kéo dài, các ca sĩ hải ngoại “tẩy chay” các show của anh tổ chức khi có các ca sĩ Việt Nam, anh có bị kẹt không?
DD: Không đến nỗi ghê gớm như vậy. Nếu họ không hát cho tôi, nhiều nơi khác sẽ mời họ. Như thị trường San Diego, tôi là bầu show chuyên tổ chức các các show lớn, qui mô và đầu tư nhiều vào kỹ thuật, dàn dựng, âm thanh nên thường thu hút khách thưởng ngoạn. Ở những chương trình nhỏ hơn, vẫn có các bầu show khác tổ chức, họ sẽ mời các ca sĩ từ chối tôi. Vì hiện nay, khán giả đã có sự so sánh khi tham dự những buổi trình diễn. Giữa hay và dở đều dựa trên uy tín va sự qui mô, ai cũng chọn những show uy tín với âm thanh, ánh sáng, chỗ ngồi, sự an toàn và quan trọng nhất là tiếng hát. Về phía của D&D, tôi không muốn bị áp lực của các ca sĩ làm ảnh hưởng đến nghệ thuật, mà người chịu thiệt thòi là khán giả. Tại sao họ ép tôi không được mời các ca sĩ Việt Nam mà không yêu cầu khán giả đừng nghe các ca sĩ này hát. Nếu họ dựa vào lý do là các ca sĩ Việt Nam làm việc không hợp pháp hoặc trốn thuế, thì việc tôi chứng minh cho mọi người thấy sự hợp pháp, hợp luật trong bài phỏng vấn này rồi. Còn khía cạnh chính trị, càng không có cơ sở đứng vững, vì như đã nói, tôi chỉ là người làm ăn. Cũng giống như rất nhiều các dịch vụ làm ăn với Việt Nam khác theo đúng luật pháp Mỹ-Việt Nam cho phép. Tôi nghĩ không có gì sai, bất thường cả. Vì những lý do đó, sự từ chối của các ca sĩ hải ngoại trong các show có ca sĩ Việt Nam đều xuất phát từ nhưng lý do khác. Từ đó, tôi cũng có kế hoạch giải quyết vấn đề, khi bị các ca sĩ từ chối tham gia show. Bằng cách, nếu như trước đây tôi làm chương trình có 8 ca sĩ: 2 ca sĩ Việt Nam, 6 ca sĩ hải ngoại. Bây giờ tôi chỉ cần 4 ca sĩ: 2 Việt Nam, 2 ca sĩ hải ngoại. Vấn đề là, khán giả có khi họ còn thích hơn, vì như vậy họ sẽ được nghe mỗi ca sĩ hát nhiều bài hơn.

VW: Một show trình diễn lý tưởng để thành công (vừa lòng khán giả), bỏ qua vấn đề tế nhị bên này bên kia, cách anh chọn lựa ra sao?
DD: Lý tưởng nhất là... 2 ca sĩ Việt Nam, và chỉ 2 ca sĩ bên này. Không nhất thiết là ca sĩ (bên này) là hạng A hay B, để balance chương trình. Mặt khác, khi để ca sĩ hai phía hát chung với nhau còn có yếu tố để họ... cạnh tranh, đẩy chương trình thêm chất lượng. Nếu chỉ có bên này hoặc bên kia, càng tạo thêm hố sâu ngăn cách họ.

VW: Hiện nay theo anh đánh giá, có khoảng bao nhiêu (phần trăm) ca sĩ đang có thái độ chống đối anh?
DD: Tôi nghĩ không nhiều. Các ca sĩ này thường cũng đòi giá rất cao mà các bầu show không phải ai cũng có khả năng mời được họ. Do đó số lượng show của họ cũng sẽ bị hạn chế.

VW: Một câu hỏi cuối. Trong tình trạng hiện nay, nếu cần phải nói với khán giả, với nghệ sĩ và những người quan tâm đến vụ việc, anh nói gì?
DD: Tôi bước vào nghề từ 7 năm qua. Tôi không muốn bỏ ai, bênh ai. Tôi không cho phép mình được quyền thiên vị, vì làm như vậy, tôi tự hủy diệt mình! Nhưng xin hiểu là, tôi cũng như người bán hàng. Tôi phải bán món hàng khách muốn mua. Nhu cầu mua hàng của khách thưởng ngoạn có thể kéo dài một năm, vài tháng rồi... hết. Do đó, các ca sĩ hải ngọai cần nhận ra, và lợi dụng cơ hội này có thể bằng cách... bớt xuất hiện, thay đổi, làm mới mình hơn bằng sự vắng mặt của mình, để khán giả nhớ và chờ đợi mình. Tiếc rằng các ca sĩ không nhìn ra được vấn đề, ngược lại, họ đổ thừa lên bầu show... Nhưng khán giả là người quyết định tất cả! Họ đi theo phong trào, thích lạ, mới. Do đó, nếu phải lên tiếng, người ca sĩ nên đặt thẳng vấn đề với khán giả, đòi hỏi sự trung thành của họ, chứ không phải bầu show. Còn bầu show chỉ là nhịp cầu bắc qua giữa nghệ sĩ và khán giả mà thôi. Là bầu show, dù tôi không thích ca sĩ A, B, C... nhưng khán giả thích, đòi hỏi được nghe, tôi phai chìu họ. Bằng không, tôi không tồn tại. Đó là luật cung cầu. Các ca sĩ nên đặt vấn đề với khán giả trước, họ sẽ tìm ra câu trả lời chính xác. Muốn hỏi câu đó, tôi nghĩ phải có nghị lực và can đảm, để đối diện với sự thực, mà sự thực, không phải lúc nào cũng dễ chấp nhận, đúng không?


Bài liên hệ:
Anh Dũng "Đen" meo lầm
Ca Sĩ "đông ke"... Vô Liêm Sĩ
Ca sĩ ...."Hít En Rân"
Trên từng cây số - theo chân Ca sĩ ...."Hít En Rân"

 

SaigonUSA hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi.

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  

RETURN TO FRONT PAGE


 





Copyright © 1997-2005  SaigonUSA News. All rights reserved.