LTS:-
Sau đây là phần tóm lược buổi mạn đàm giữa ông Huỳnh Lương Thiện, chủ
nhiệm tuần báo Mõ SF/Oakland và nhà tranh đấu Hoàng Minh Chính tại tư
gia bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi ngày 9 tháng 10 năm 2005 vừa qua. Ông Hoàng
Minh Chính nguyên là Viện trưởng Viện nghiên cứu Triết Học Mác Lênin,
cựu Thứ trưởng Bộ Giáo Dục, phó chủ tịch trường đảng của CSVN nhưng
sau đó đã lên án sự sai lầm của chủ nghĩa và đảng CSVN. Ông đã bị CSVN
giam cầm nhiều năm. Hiện ông được xem như là con chim đầu đàn của Phong
trào tranh đấu cho dân chủ Việt Nam tại quốc nội. Năm nay ông 85 tuổi
vừa sang Hoa Kỳ ngày 30/8/2005 để chữa bệnh.
Ông
Hoàng Minh Chính và nhà báo Huỳnh Lương Thiện |
Huỳnh
Lương Thiện (HLT): Chào mừng bác Hoàng
Minh Chính đã đến Hoa Kỳ. Xin bác cho biết cảm tưởng của bác trước khi
cũng như khi vừa đến Hoa Kỳ. Ngoài vấn đề đi chữa bệnh, bác còn có mục
đích nào trong chuyến đi này không?
Hoàng
Minh Chính (HMC):
Trước khi sang bên này tôi cũng có cái ý nguyện là làm sao để có thể
đóng góp một phần nhỏ mọn nào vào việc liên kết phong trào dân chủ.
Trước hết là liên kết phòng trào dân chủ trong nước, thứ đến là để liên
kết phong trào dân chủ ở hải ngoại.
Trước khi đi tôi cũng nghe ông đại tá công an nói ở bên ngoài này có
đến 345 cái hội đoàn, thành ra ông Hoàng Minh Chính có ra thì cũng chỉ
bơi ở trong đấy mà thôi (cười), không thể làm cách nào mà liên kết được
tất cả, người ta đánh nhau loạn xạ cả lên. Tôi nghĩ là công an nói thì
không thể nào mình tin được, thế nhưng có một vị nói mà tôi cảm thấy
đáng lưu ý, đó là nhà văn nữ Dương Thu Hương, cô vừa đi Ý lãnh giải
thưởng về, đến thăm tôi, cô nói rằng "Em nghe nói rằng anh
sắp đi Hoa Kỳ và lại muốn đóng góp vào việc liên kết ở bên ấy, em nói
thật với anh là em không tin bởi vì dư luận ở bên đó theo em thấy thì
lộn xộn lắm, không ai chịu ai cả?"
Tôi bảo: "Thôi được rồi, nhưng ý kiến của anh là như thế này:
Anh mang đi một tấm lòng của đồng bào, của phong trào dân chủ Việt Nam
và của riêng anh là kêu gọi cho sự tự do và dân chủ cho đất nước Việt
Nam thì anh nghĩ là không lẽ ai lại đi chống lại cái tự do dân chủ hóa
đất nước. Với cái nhiệt tình của anh thì anh hy vọng và anh tin là anh
làm được cái công việc ấy, không nhiều thì ít". Và tôi đã
đi với cái quyết tâm như thế.
Khi sang bên này thì thực sự mà nói, ngồi ở trên máy bay đến 20 tiếng
đồng hồ thì tôi mệt lắm rồi, ở trong nước thì mỗi sáng tôi phải có người
dìu để tập đi nửa tiếng, chiều nửa tiếng, do đó, tôi nghĩ là không biết
mình có sức để đi không? Thế sang đến bên này thì khi vừa xuống sân
bay San Francisco thì tự nhiên thấy mình khỏe ra khi thấy có đến mấy
chục nhà báo vui vẻ đón tiếp rồi có cả bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi ra đón
rất chân thành làm tôi thấy như có một sức sống mạnh mẽ, thì tôi đã
trả lời ngay với các nhà báo cái cảm tưởng từ trong lòng của mình rằng
là "đồng bào hải ngoại đã phải từ bỏ đất nước ra đi tìm tự
do cho mình để mang tự do trở về có thể nói là đồng bào đã hy sinh rất
lớn, đã bỏ hết tất cả tài sản, cơ ngơi chỉ đi với hai bàn tay trắng,
thậm chí là những người ruột thịt của mình cũng đã phải bỏ mình trên
biển khơi".
Thế rồi tôi nghĩ sự thật là mình đang ở trong một đất nước mà chẳng
khác gì cái nhà tù lớn, rồi trong nhà tù lớn lại có nhà tù nhỏ, bây
giờ mình đi ra ngoài cũng là đi tìm tự do, thế thì hai bên đều tìm thấy
tự do. Bây giờ đồng bào hải ngoại đã tìm thấy tự do, đã thành đạt rồi,
thành tài rồi, đã xây dựng được cái cơ ngơi của mình, thế thì bây giờ
đồng bào chỉ chờ có về nước thôi, để đóng góp cái trí tuệ, tài năng
của mình để chấn hưng đất nước phải không? Vừa sang bên này tôi đã có
cơ hội được gặp vài chục vị thì tôi thấy cái tấm lòng của các vị rất
chân thành, tha thiết với Tổ quốc, chỉ mong có cơ hội để đóng góp với
Tổ quốc.
Vừa rồi người bạn của tôi là anh Trần Khuê, đại diện cho Phong trào
dân chủ Việt Nam, sau khi gặp 5 vị lãnh đạo các tôn giáo trong nước
thì anh ấy trả lời với đài Á Châu Tự Do: "Chúng tôi nghĩ rằng
đến năm 2007 sẽ có một cuộc bầu cử Quốc Hội có sự giám sát của quốc
tế". Nếu điều đó có thể thực hiện được thì nó sẽ giúp cho
đất nước ta có thể hội nhập vào với phong trào tự do dân chủ trên thế
giới này, để cùng sánh vai cùng các nước dân chủ tự do trên thế giới,
thì điều đó có thể nói rằng đây là một bước đi tuyệt vời." Thì
tôi nghĩ rằng nếu như đồng bào hải ngoại đi đến chỗ liên kết được thành
một Phong trào dân chủ Việt Nam hải ngoại thì đấy là một sự đóng góp
rất lớn cho đất nước, cho phong trào dân chủ trong nước. Và tôi tin
là quý vị có thể làm được điều đó và quý vị đang quyết tâm làm, đó là
điều rất phấn khởi và tôi xin chúc mừng quý vị.
HLT: Những điều bác nói thì cũng đúng, nhưng những
điều nhà văn Dương Thu Hương nói cũng không hẳn là sai lắm. Nhưng đó
chỉ là mặt tiêu cực của vấn đề, có thể là khi ra đây, bà ta đã chỉ gặp
những hiện tượng chia rẽ. Thực ra thì cũng phải công nhận là cộng đồng
ngoài này cũng phức tạp, cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Ví dụ ngay
cả như vấn đề bác sang đây, có người ủng hộ, nhưng cũng có những ý kiến
nói rằng bác là người đã phê phán, lên án cộng sản dữ dội như thế thì
làm sao mà cộng sản có thể cho bác đi? Do đó ắt là phải có cái gì bí
ẩn bên trong hay là cò mồi gì đây? Họ không tin.
HMC:
Tôi thì lại không phiền lòng gì với cái sự nghi ngờ ấy. Tôi cho rằng
đồng bào cảnh giác là đúng, tôi hoan nghênh thái độ cảnh giác của đồng
bào bởi vì Việt cộng nó thâm độc lắm, nhưng mà tôi đề nghị là đồng bào
hãy kiểm tra hành động của chúng tôi thử xem xét các lời nói và hành
động của chúng tôi có ăn nhập với nhau hay không. Hơn nữa, sau khi độ
10 hay 15 ngày thì tôi lại về nước để tiếp tục tranh đấu một cách quyết
liệt thì đồng bào cứ việc theo dõi thì khi ấy đồng bào sẽ thấy rằng
à.à.. cái tôi nói và việc làm của chúng tôi nó ăn khớp với nhau và đồng
bào sẽ có thể trở lại tin chúng tôi. Chính cái lòng tin ấy là còn quý
giá hơn. Tôi hứa với đồng bào, ngay cả những đồng bào đang còn nghi
ngờ tôi nữa, là tôi sẽ về tiếp tục đấu tranh và Phong trào dân chủ Việt
Nam trong nước sẽ đấu tranh một cách triệt để để đi đến chỗ tham gia
đóng góp và kết hợp với Phong trào dân chủ Việt Nam tại hải ngoại thành
một Phong trào rộng lớn hơn là Phong trào dân chủ Việt Nam Thống
Nhất để đẩy tới chỗ thay cái chính quyền này,
sự thực nó là như the, vì cái chính quyền này họ không có chịu tự rút
lui đâu. Nhưng mà chúng ta thay không phải bằng cuộc lật đổ bằng bạo
lực mà chúng ta thay bằng một cuộc cách mạng nhung như các nước ở Đông
Âu, như thế là đất nước đi đến chỗ được đồng bào hải ngoại tài năng
có, của cải có, lúc bấy giờ sẽ về xây dựng đất nước, giúp đất nước chúng
ta không thua kém một nước nào cả. Khi ấy ở trong nước, chúng tôi sẽ
đón tiếp đồng bào một cách linh đình nhất. Đấy là niềm hy vọng của chúng
tôi.
(từ
trái sang phải) Ông Nguyễn Sĩ Bình, ông Hoàng Minh Chính, nhà
báo Huỳnh Lương Thiện, Bs. Nguyễn Xuân Ngãi |
HLT:
Ở hải ngoại trong mấy ngày qua dư luận có thắc mắc về cái đề nghị
Hội nghị Tiểu Diên Hồng bàn tròn 3 bên của bác. Họ thắc mắc là trước
hết, phía Việt cộng làm sao mà họ chấp nhận các điều đó, rồi trí thức
trong nước là ai? Hầu hết là đảng CS đang nắm hết, lỡ đáng CS họ gài
vào thì sao? Rồi ở hải ngoại trí thức là gồm những người nào? Thành
ra họ cho là cái đề nghị đó trước hết là nó không thực tế và hơn nữa
nó còn có lợi cho phía bên cầm quyền Việt cộng bây giờ.
HMC:
Vấn đề đó tôi đã đưa ra cách đây 10 năm, lúc đó tôi bị giam và trước
khi bị đưa ra tòa. Tôi nhớ đó là ngày 14-7-1995, lúc tôi nghĩ và tôi
viết ra cái đề nghị đó là bởi vì tôi đã nghiên cứu cái bàn tròn 3 bên
ở Ba Lan và tôi mới nghĩ à mình thử đưa cái bàn tròn 3 bên này để xem
cái phản ứng của cái chính quyền cộng sản này như thế nào, nó sẽ trả
lời mình như thế nào? Thế nhưng từ 10 năm nay rồi họ cứ lờ tịt đi. Điều
đó biểu thị rằng cái bàn tròn 3 bên không có khả năng thực thi bởi vì
sự ngoan cố của chính quyền cộng sản. Ngoài ra tôi đã đưa ra để đồng
bào cùng suy nghĩ với tôi là suốt 10 năm nó còn ngoan cố đến thế mà
bây giờ dù có đưa ra thì nó càng ngoan cố hơn nữa. Vì thế cho nên con
đường của chúng ta bây giờ là phải liên kết nhau lại thành lập Phong
trào dân chủ trong nước và liên kết với phong trào dân chủ hải ngoại
thành một lực lượng thật mạnh để giải quyết vấn để của đất nước chứ
cái chính quyền này họ không có chịu tự nguyện để rút lui. Do đó, phải
có những cuộc cách mạng nhung, không phải là cuộc cách mạng đổ máu vì
đổ máu thì sẽ thiệt hại cho nhân dân và nhân dân sẽ không tán thành
cuộc đổ máu nào cả. Nhưng cách mạng nhung thì hay. Khi mà chúng
ta đã liên kết được các giai tầng trong xã hội thành một lực lượng mạnh
rồi thì cái chính quyền này nó không thể ỳ ra đấy được. Nhân dân sẽ
đứng dậy và quyết định lấy số phận của mình. Đó là cái hướng
mà chúng tôi chủ trương và đang tiến hành.
HLT: Vâng, bác nói như thế thì nó đúng trên mặt
lý luận tổng quát, nhưng trong một bài phân tích mới đây, ông Nguyễn
Chính Kết là một nhà tranh đấu trong nước dã nêu ra vấn đề là tại sao
với một chế độ độc tài, tham nhũng, thối nát gây ra biết bao nhiêu tội
ác, làm cho nhân dân trong và ngoài nước bất mãn, phẫn nộ như thế mà
tại sao số người đứng dậy tranh đấu cho dân chủ hãy còn ít quá, chỉ
đếm được trên đầu ngón tay. Rồi ông giải thích rằng chính vì cái bộ
máy công an đã xử dụng các đòn phép, thủ đoạn gì, khi thì hăm dọa, khi
bắt bớ, cắt hộ khẩu hay làm khó dễ người thân của người tranh đấu, có
thể nói rất là bẩn thỉu và tiểu nhân, có nghĩa là không những nó hãm
hại người tranh đấu mà còn hãm hại lây đến thân nhân của người tranh
đấu cho nên làm người tranh đấu sợ vạ lây đến người thân mà họ không
dám hành động. Vậy thì theo bác làm sao để đối phó với vấn đề này?
HMC: Vâng, chính chúng
tôi là người ở trong cuộc, chúng tôi đã bị chúng nó đàn áp cực kỳ. Thế
thì phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Chúng tôi cũng đã đưa ra
biện pháp. Thí dụ trong những dịp chúng nó đưa các anh em dân chủ ra
xử thì chúng cho công an tới nhà các người dân chủ để ngăn chận không
cho người ta đi ra tòa ủng hộ các người dân chủ như là trường hợp của
một người bạn của tôi. Gần đây công an đến nhà nó bảo là ông không được
đi đến đấy, nếu đi thì chúng tôi có xe vòi rồng, có lựu đạn cay đây
này, xong rồi nó lại còn đe dọa vợ ông ấy là bà phải làm sao để ông
ấy đừng có đi, nếu ông đi là bị bắt đấy, làm bà ấy khiếp sợ khóc lóc
rồi ngất đi, nhưng ông ấy vẫn cứ việc đi, như thế có nghĩa là ổng phải
vượt lên trên sự sợ hãi đó và sẵn sàng vượt lên trên tất cả cái riêng
tư của gia đình, ông ấy đi tới thì thấy có các lực lượng của những người
dân chủ ở ngoài cổng và cả gia đình đông tới cả trăm thì ông mới thấy
rằng à thì có tôi, Hoàng Minh Chính và nhiều anh em nữa đứng đầy cổng
thì chính cái đó làm cho ổng vững lòng. Mặc dầu ổng đã có quyết tâm
rồi. Thế thì nào là xe vòi rồng, rồi lựu đạn cay để hăm he, họ lại không
dám xử dụng. Chính cái đó nó cũng cố lòng của người ta. Rồi thì một
số anh em khác tới nhà tôi thấy các tờ rơi (truyền đơn) tôi để sẵn trên
bàn, anh em tùy ý muốn lấy bao nhiêu thì lấy để về phân phát thì khi
ra đến cổng họ (công an) không dám chận lại. Riêng đối với gia đình
tôi là như thế, công an nó không dám ngăn chận những người kia lại,
thành ra họ cứ mang về phân phát cho anh em bạn hữu bất chấp nguy hiểm.
Như vậy nghĩa là những con người đấu tranh cho tự do dân chủ anh phải
sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm, thậm chí là bị bắt vào tù.
Tôi
nói thêm một thí dụ nữa là vợ của nhà báo Vũ Bình, vợ của Phạm Hồng
Sơn, hai cô đó dám đưa các con nhỏ khoảng lên 3, lên 5 hay 6 tuổi vào
bệnh viện thăm tôi. Tôi ôm 4 cháu đó vào lòng, xong tôi hứa với 2 cô
kia là "Bác sang Hoa Kỳ, bác sẽ đấu tranh đòi trả tự do cho
bố các cháu". Tôi tuyên bố ở đấy mà công an không dám ngăn
cản, như vậy có nghĩa là cái sự dũng cảm của các cô ấy đã chận được
các cái đe dọa từ trước tới nay đến với các gia đình của người ta, và
chính cái đó cũng là tấm gương cho các người khác. Thế thì cái vấn đề
ở đây nó đòi hỏi cái sự dũng cảm của từng người.
Sự thật là cái nhóm dân chủ đầu tiên chúng tôi thành lập thì chỉ có
vài ba người chứ không có nhiều. Tôi còn nhớ cái ngày hôm đó là 19-5-2000
thì chỉ có 2 người tới nhà tôi là Đại tá Phạm Quế Dương và nhà văn Hoàng
Tiến, tới báo cho tôi biết là Tiến sĩ Hà Sĩ Phu bị chính quyền này nó
vu, nó bảo đây là kẻ phản bội tổ quốc và cái án cao nhất là án tử hình.
Tôi mới bảo đấy, bây giờ nó chủ trương đàn áp trí thức và nó vu cáo
thế thì bây giờ nếu chúng ta cứ đấu tranh lẻ tẻ như từ trước tới nay
thì không ăn thua gì, chúng ta phải đấu tranh tập thể, mà đấu tranh
tập thể là mình phải trả lời với họ là "chúng tôi không
sợ". Mà đấu tranh tập thể thì phải ra một bản tuyên
bố đòi trả tự do cho ông Hà Sĩ Phu lên án điều 31CP (cho phép nhà nước
tùy tiện bắt giam người đến 2 năm không cần xét xử) của Võ Văn Kiệt
ký. Chúng tôi nhất trí với nhau như thế, làm một văn bản và tất cả cùng
ký. Đầu tiên chỉ có 5 người thôi, sau đó có thêm 2 người nữa nghe được
tin và xin cùng tham gia ký vào, trong khi đó có nhiều anh em khác lại
nói là nếu bây giờ ký cả vào đây thì nó sẽ bắt , sẽ hốt tất cả đi thì
mình mất hết. Tôi bảo rằng: "Không! nếu mình dũng cảm đấu tranh,
mình có chính nghĩa thì nó phải lùi, còn nếu như cái việc ấy xảy ra
thì mình phải chấp nhận cái bắt bớ, không sợ!"
Thế cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì chúng tôi thắng. Chúng tôi gửi
hẳn cái bản đó cho Quốc hội, gửi hẳn cho các cơ quan cao nhất của nhà
nước, của cái đảng này và đưa cái bản đó lên internet. Và chúng tôi
cứ tiếp tục gửi lên án như thế, rồi sau đó vào khoảng gần 1 năm trời
thì từ cái án tử hình nó hạ xuống còn 31CP, quản chế tại gia, chúng
tôi lại tiếp tục đấu tranh đòi bỏ cái 31CP đi, thế là từ lúc đầu chỉ
có 3 người, sau đến 5 người, sau dó 10 người rồi 20 người, sau đến 25
người, rồi chúng tôi còn đi đến đạt được một kết quả là tranh thủ được
ngay ông phó bí thư xứ ủy miền Nam. Một ông đại tá, 1 ông thiếu tướng,
6 người cùng tham gia với chúng tôi ký tên vào cái bản này để lên án
cộng sản là bán nước, bán tài sản đất nước cho Bắc triều, buộc họ phải
giữ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Chúng tôi lên án một cách quyết liệt với 25 người ký và chính quyền
này chịu. Bản ấy lên internet thì người ta mới nói rằng: Nhỏ nhưng mà
dũng cảm và quyết tâm thì cái số đó có thể đi đến liên kết được.
Như thế thì từ năm 2000 đến nay, chúng tôi trở thành một phong trào
rồi, mà phong trào này công khai tuyên bố rằng đây là Phong Trào Dân
chủ Việt Nam với người đại diện là ông Trần Khuê. Công khai tuyên bố
như thế và từ đó đến nay họ không dám sờ đến ông Trần Khuê.Vì phong
trào liên kết được các lực lượng trí thức, tôn giáo khác. Vừa rồi ông
Trần Khuê tuyên bố là đến năm 2007 sẽ có bầu cử Quốc hội có Quốc tế
giám sát, họ có phản ứng gì đâu.
Như vậy có nghĩa là mình đã liên kết thành một lực lượng quyết liệt
quyết tử lại được sự ủng hộ của các giai tầng trong xã hội, nhất là
giới trí thức và các giới tôn giáo thì trước cái lực lượng mạnh mẽ như
thế thì nó phải lùi và thực sự thì họ đã lùi. Đấy là kinh nghiệm của
chúng tôi là như thế.
Dĩ nhiên cuộc đấu tranh này của chúng tôi hãy còn cam go. Sau khi giải
phẫu lần thứ 3 xong thì chúng tôi sẽ về và sẽ tiếp tục đấu tranh còn
quyết liệt hơn trước nữa.
Chúng tôi sẽ đấu tranh để bãi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi bầu cử tự do
có quốc tế giám sát và kêu gọi mọi đảng phái, thành phần giai tầng xã
hội tham gia tranh cử. Và chúng tôi đã dám nói điều đó giữa thanh thiên
bạch nhật điều đó chứng tỏ là chúng tôi có lực lượng lại được đồng bào
ủng hộ từc thì phía bên kia phải lùi.
Rồi nếu như đồng bào ở hải ngoại đi đến chỗ liên kết nhau lại thành
một lực lượng mạnh mẽ rồi liên kết với trong nước thì chúng tôi nghĩ
là tình hình sẽ đi đến cái triển vọng rất là tốt đẹp. Bởi vì chúng tôi
không sợ cơ mà! huống gì đồng bào hải ngoại có một cái điều kiện tốt
đẹp hơn và sẽ chuẩn bị để tham gia bầu cử vào năm 2007. Chúng ta cứ
đặt cái mục tiêu đó đi, ở trong nước chúng tôi dám đặt cái mục tiêu
đó.
HLT:
Những điều bác vừa trình bày thì nghe rất là hấp dẫn, nhưng điều
quan trọng mọi người đều thấy là cái vũ khí quan trọng nhất là lãnh
vực truyền thông thì phía bên phong trào dân chủ chỉ xử dụng internet
mà thôi…
HMC: Chúng
tôi sẽ ra một tờ báo điện tử.
HLT:
Vâng ra báo điện tử nữa thì cũng tốt đấy. Trước đây ông Trần Độ
xin ra báo rồi ông Trần Khuê xin ra hội chống tham nhũng nhưng họ đã
không cho. Vậy vấn đề chính là cái phương tiện truyền thông báo chí,
cộng sản họ nắm trong tay và họ sẽ dùng để bôi nhọ, đánh phá lực lượng
đấu tranh của mình mà về phía mình thì không có cái phương tiện gì để
đỡ hết, giải quyết như thế nào?
Ngoài ra, mình cũng muốn nhiều thứ lắm, nào là đòi phải bỏ điều 4 hiến
pháp, bỏ điều 31CP, ra báo, được hội họp… trong một lực lượng giới hạn.
Vậy mình có đặt cái thứ tự ưu tiên nào thật cụ thể để từng bước một,
mình sẽ đạt được những cái thành quả mà mình muốn là dân chủ hóa Việt
Nam không?
HMC: Về cái thứ tự ưu
tiên thì chúng tôi đã đặt rồi, đó là phải xây dựng Phong trào
dân chủ Việt Nam, chúng tôi đang tiến hành trong nước, cái
phong trào đó đang tồn tại và mở rộng, nó cũng đưa ra cái mục tiêu rõ
ràng là năm 2007 sẽ có bầu cử có quốc tế giám sát. Chúng tôi đang xây
dưng cái lực lượng đó trong nước mà họ biết rất rõ. Trước khi sang Hoa
Kỳ này, công an nó đã bảo: "Đấy, ông Hoàng Minh Chính, ổng chủ
trương là ra tờ báo điện tử đấy" Họ báo trước khi tôi sang bên
này, và như thế là họ quảng cáo dùm mình đấy. Đúng ra là cái phong trào
dân chủ sẽ chủ trương ra một tờ báo điện tử và chúng tôi tuyên bố công
khai: tờ báo điện tử sẽ ra vào tháng 12 cuối năm nay. Và chính cái tờ
báo này sẽ là nơi tập hợp cái lực lượng dân chủ trong nước và các tiếng
nói chính nghĩa vào trong tờ báo đấy.
Thế thì cái việc xây dựng cái lực lượng này ở trong nước nó cần một
sự hổ trợ cực kỳ quan trọng, cái sự hổ trợ đó phải chính là
đồng bào ở hải ngoại. Đồng bào sẽ đi đến thành lập một cái
gọi là Phong trào dân chủ Việt Nam ở hải ngoại thế thì bây giờ các vị
tiến hành cái việc đó đi. Nếu quý vị tiến hành thì đó là một sự hổ trợ
rất lớn, còn nếu quý vị không làm cái công việc đó tức là quý vị đã
từ bỏ trách nhiệm của mình trước quốc dân, đồng bào. Đấy là trách niệm
quý vị phải gánh vác và gánh vác càng sớm chừng nào là sự đóng góp cho
cuộc tranh đấu ở trong nước sớm chừng đó.
Tại sao chúng tôi dám tuyên bố công khai ở trong nước, chúng tôi tiến
hành như thế, tập hợp như thế, mà công an nó không bắt đi? Bởi vì họ
biết rằng nếu họ đụng tới người này hay người khác thì họ sẽ bị mất
nhiều, bởi vì đây toàn là những người chính nghĩa cả, toàn là những
người đại diện cho các tôn giáo. Như vậy, trước hết nó đòi hỏi chúng
ta phải có trí tuệ, chúng tôi cho đó là tự do dân chủ cho đất nước,
cái đó là cái chính nghĩa được toàn dân nhất trí. Ngay cả những người
không biết chữ nữa cũng nhất trí vì đấy là cái sống còn của họ. Điều
thứ hai nữa là chúng tôi không sợ tù đày, không sợ chết và chính cái
đó làm cho phía đối phương phải chùn bước và phải kính phục chúng tôi.
Bây
giờ chúng tôi sang bên này chữa bệnh, may mà chúng tôi thoát chết vì
ông Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi cho biết là sang bên này mới phát hiện là
chúng tôi bị ung thư đại tràng mà nếu không phát hiện sớm là chỉ vài
ba tháng nữa là tôi chết, may thế,. Thành ra chính Bác sĩ Nguyễn Xuân
Ngãi đã cứu sống chúng tôi đây. Thế thì tôi đáp ơn ông ấy, đáp ơn đồng
bào bằng cái gì? Tôi sẽ trở về nước tiếp tục đấu tranh đáp ơn đồng bào
hải ngoại đang xây dựng phong trào dân chủ. Thế thì đồng bào bây giờ
cũng làm sao để đáp ứng cái mong mỏi của đồng bào ở trong nước là được
sự hổ trợ của quý vị. Đấy là cái điều mà tôi rất mong mỏi.
Sau cùng, xin đồng bào hải ngoại hãy kiểm tra chúng tôi, xem chúng tôi
có xứng đáng với lòng tin của đồng bào hải ngoại không? Đây là chúng
tôi đề nghị với đồng bào và chúng tôi mong đồng bào làm sao để đi đến
chỗ là xứng đáng với lòng tin của đồng bào ở trong nước.
HLT: Xin cám ơn và chúc bác thành công trong chuyến
đi này.