545 E. Saint John St.
San Jose, CA 95112
USA
Tel: 408.998.0508
Fax: 408.993.0527

Email:

saigonusanews
@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

B Ì N H   L U Ậ N

Nếu ...
KIÊM ÁI (Tiếng Dân 174, ngày 15-10-2005)

Có một tiểu quốc đang sống bình an, bỗng ngày nọ quan trấn biên cương khẩn báo với triều đình, quân đội nước láng giếng bỗng dưng dốc toàn lực kéo đến dàn dọc theo biên giới 2 nước và đưa ra một tối hậu thư, buộc tiểu quốc này phải đầu hàng, nội trong 5 ngày mà không có thư đầu hàng thì sẽ bị tấn công. Triều thần họp lại bàn kế đối phó. Vua ra lệnh cho triều đình phải trả lời bức thư làm sao cho khéo để tránh được can qua, không đầu hàng cũng không mất thể diện triều đình. Các vị đại thần, những quan có học vị cao dâng lên vua những bức thư trả lời dài có, ngắn có, nhưng vua xem xong đều không hài lòng. Sau cùng, một ông quan mới chập chững bước vào hoạn lộ dâng vua một bức thư chỉ có một chữ. Chữ đó là chữ NẾU. Vua lấy làm lạ, các quan thì lo cho tính mạng của tên quan mới, vì giỡn mặt với vua là mang tội khi quân, bêu đầu răn chúng là chuyện đương nhiên. Khi được vua hỏi, tác giả bức thư một chữ mới trình bày:

Chữ Nếu có nhiều ý nghĩa: nếu nhắm thắng được chúng tôi thì xin quý quốc cứ tự nhiên, nếu xâm nhập bờ cõi chúng tôi thì sẽ không còn mạng nào sống sót mà về với vợ con, nếu gây can qua thì “nai vạt móng, chó le lưỡi”, nếu đánh chúng tôi thì có đồng minh của chúng tôi tập hậu quý quốc, lưỡng đầu thọ địch thì không chiếm được nước chúng tôi mà nước quý vị sẽ thuộc về người khác, v.v… Vua nghe có lý bèn phúc đáp cho nước láng giềng bức thư một chữ NẾU. Nhận được thư phúc đáp rồi, triều đình bên địch cũng tập họp nhau, vua quan châu đầu xem ý nghĩa ra sao. Sau cùng thì cũng có người giải thích được. Bức thư chỉ có một chữ, bắt lỗi họ khinh khi mình e không đúng, nói rằng họ đầu hàng thì không phải mà nói họ sẵn sàng giao chiến vì họ nắm phần thắng thì cũng không ổn mà nói họ chửi cha mình thì e cũng … không sai. Thôi dẹp chuyện can qua để 2 bên lo thi đua kinh tế như bọn xét lại chống Ðảng của thập niên 60 đề nghị.

Ở làng quê tại hạ ngày xưa cũng có một tên dở hơi nhưng biết dùng chữ nếu để “chơi” ông chủ. Hắn ta thường ngày đi chăn trâu, mà là trâu bầy nên phải đuổi đi xa mới có đủ cỏ cho trâu ăn. Một bữa ông chủ bảo nó tiện đường ghé xem mẫu ruộng xa nhứt của ông chủ bao giờ thì lúa chín, có thể gặt được. Chiều về chủ kêu lên hỏi ngày nào gặt được? Thằng dở hơi trả lời: Thưa cậu chủ, nếu gặt ngày 18 thì sớm, mà nếu gặt ngày 19 thì … muộn. Tức như bị bò đá, ông chủ hỏi: Nếu vậy là phải gặt ban đêm hay sao? Thằng dở hơi trả lời: Chuyện đó là chuyện của cậu chủ, tôi tớ làm sao mà quyết định được. Thấy chồng nổi trận lôi đình, bà chủ nhào vô chữa lửa: Nói bậy như vậy ai mà không giận. 18 gặt thì sớm, 19 gặt thì trễ, nếu mầy làm ông chủ thì mầy quyết định làm sao? – Thưa nếu tôi làm ông chủ thì tôi quyết định... - Quyết định làm sao? - Nếu tôi là ông chủ thì tôi quyết định…làm chồng bà chủ.!

Chuyện kể rằng NẾU ngày xưa cụ Nguyễn Sinh Huy không đi làm quan xa, để người vợ trẻ ở nhà, nếu cử nhân Hồ Sĩ Tảo không vào làm gia sư cho nhà họ Nguyễn thì làm sao có Hồ Chí Minh? Nếu cụ Nguyễn Sinh Huy không uống rượu đánh chết người, đâu đến nỗi lâm cảnh túng thiếu khiến Hồ Chí Minh phải tha phương cầu thực, gặp đám Bôn Chê Vích để sau này tự nhận hắn ta và tất cả đảng viên Cộng Sản do một loài khỉ nào đó sinh ra?

Hồi Hồ Chí Minh còn làm bồi cho Tây trên tàu, một bữa nọ Hồ ta đang đội một chồng nồi niêu song chảo đi lên boong tàu, bỗng một cơn gió giật thổi đến, hất tung chồng nồi niêu xuống biển, hất luôn Hồ. Trong cơn nguy cấp, Hồ thấy có một sợi dây thừng đang lơ lửng trước gió bèn níu lấy… NẾU không có sợi dây thừng mắc dịch này thì dân Việt Nam đâu phải mấy chục năm làm kiếp nô lệ Ðệ Tam Quốc Tế. NẾU năm 1911, Bộ Thuộc Ðịa của Pháp chấp thuận cho Hồ Chí Minh vào học trường thuộc địa thì nước Ðại Pháp đã có một tên nô bộc đắc lực mà dân Việt Nam cũng đỡ tốn xương máu và khốn khổ như hôm nay.

NẾU cây chĩa ba của bà mẹ Tuyết Lan phóng trúng lưng của chú Chín tức Hồ Chí Minh, vì hắn ta đã dụ dỗ cô học trò Tuyết Lan mới 15 cái xuân xanh đến mang bầu về khóc với mẹ, thì nay đâu có “Bác Hồ còn trinh”?

NẾU sau trận Ðiện Biên Phủ, Hồ Chí Minh không quá mừng rỡ cho đến nỗi tuyên bố “Nhận chỉ thị của Phong Trào Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”, để lòi cái đuôi Cộng Sản, làm đầy tớ ngoại bang của Hồ Chí Minh?

NẾU năm 1990, Việt Cộng không yêu cầu cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc vinh danh Hồ Chí Minh là nhà văn hóa quốc tế thì người Việt hải ngoại đâu có rỗi hơi đi chứng minh cái chuyện Hồ Chí Minh ăn cắp tập thơ Ngục Trung Nhựt Ký của một người Tàu làm tác phẩm của mình, bắt thuộc hạ dịch ra thơ Việt và cả nước phải học tập thơ Bác… Tàu họ Lý, để lại tiếng xấu cho bọn Việt Cộng có một người Bác là cháu truyền đời của Mao Toại?

NẾU tuần báo Far Eastern Economic Review (Kinh tế Viễn Ðông) ngày 8.8.2003 không đăng bài “Các nhà kiểm duyệt bàn cãi về tiểu sử Hồ Chí Minh” thì đâu đến nỗi lòi ra các vụ Hà Nội muốn dịch tác phẩm “Ho Chi Minh, a Life”, nhưng lại xin tác giả là ông William J. Duiker và nhà xuất bản, cho phép được bỏ đoạn nói về sự dan díu của Hồ Chí Minh với Tăng Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn thị Phượng Mai, Ðỗ Thị Lạc, Nông Thị Ngát, mẹ của Nông Đức Mạnh, và nhiều cô khác khiến cho dân trí thức Hà Nội biết được “Bác Hồ” có tới 2 con người, một còn trinh, một là tên “bẻ hoa cho chán đem cành vứt đi”. NẾU ông Duiker và nhà xuất bản cuốn Ho Chi Minh, a Life biết tham nhũng thì đâu đến nỗi chữ trinh của “Bác” bị đem vứt giữa đường phố Hà Nội?

Một tên cận vệ của Hồ Chí Minh thách tên kia rằng NẾU mầy cho tao biết có lần nào Bác ôm hôn nhi đồng trai thì tao chịu cho mày một tháng lương, nhưng tên kia chịu thua, Bác chỉ thích ôm con gái cỡ 10 tuổi trở lên.

Bác Hồ của bọn Vẹm còn có nhiều cái NẾU lắm, cái nào cái nấy đều là những nhát búa tạ xáng lên đầu bọn Việt Cộng vì đã tin những lời bịp của Hồ Chí Minh qua 2 tác phẩm “Vừa đi đường, vừa kể chuyện” của T. Lan (tên em bé Việt lai Ấn bị Hồ Chí Minh dụ dỗ đến mang thai lúc mới 15 tuổi), và cuốn “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch” của Trần Dân Tiên. Hai tác phẩm này chính tay Hồ viết để tự ca ngợi mình và cũng để bày tỏ sự thèm muốn được người ta phong cho mình là cha già dân tộc, nhưng bất thành. Lấy tên giả - chứ không phải bút hiệu - để viết sách ca ngợi mình rồi in ra hàng triệu cuốn, bắt “cả nước học tập tiểu sử của Bác” là chuyện xấu xa bỉ ổi nhất của một kẻ háo danh nhất trong những kẻ háo danh của thế giới! Thế mà Bác của bọn Việt Cộng cũng làm cho bằng được. Hết thuốc chữa!

Chuyện ông Hoàng Minh Chính, một tên Cộng Sản nòi, đã leo tới chức Viện Trưởng Viện Triết Học Mác Lê của Việt Cộng, lại dại dột đi làm đầu tàu cho “bọn xét lại chống Ðảng”, đến nỗi phải ở tù 2 chục năm, lại leo lên chức “Anh cả của Phong Trào Dân Chủ” ở trong nước vì đòi dân chủ tự do, được Việt Cộng cho qua Hoa Kỳ “chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến” cũng nêu ra nhiều cái NẾU hay hay, đáng ghi lại để làm quà cho bạn đọc gần xa.

Cái NẾU thứ nhứt của một người trong nước gởi ra là NẾU Việt Cộng không mắc mưu ông Hoàng Minh Chính đã đóng kịch sắp chết, hơi thở yếu ớt, giọng nói đứt quãng, nằm trên giường bệnh vừa rên, vừa trối trăn chuyện dân chủ tự do của người Việt, khiến Việt Cộng nghĩ rằng “hắn ta sắp chết rồi, có thuốc tiên chữa cũng không khỏi, cho nó đi phứt qua Mỹ, để hắn chết bên đó thì ta được nhiều cái lợi, một là Ðảng và Nhà Nước ta nhân đạo cho một tên phản kháng ra nước ngoài trị bệnh, hai là hắn chết bên Mỹ chứng tỏ nền y học của đế quốc cũng ngang hàng với y học của ta, vì cả 2 đều không cứu được Hoàng Minh Chính, cái lợi vĩ đại nhất là khi qua bên Mỹ, hắn nói gì thì cũng phải chừa đường về, rồi có các nhà trí thức vĩ đại của ta ở bên đó như Bùi Tín, Ðoàn Viết Hoạt, Vũ Thư Hiên sẵn sàng “bẻ ghi đông theo Ðịnh Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” làm cho hình ảnh một tên phản kháng trở thành tên đón gió trở cờ. Cho Chính đi có lợi cho Ðảng và Nhà Nước ta hơn là có hại”. Cả bọn cho là diệu kế nên cấp visa cho ông Chính, lại còn cho một cái bonus nữa là bà vợ của ông ta cũng được nhà nước cho đi”.

Nhờ vậy mà ông Hoàng Minh Chính được qua Mỹ chữa bệnh. Nhưng khi vừa xuống phi trường Xăng Phăng, ông Hoàng Minh Chính lại dõng dạc chửi thẳng vào mặt chế độ là biến toàn dân Việt Nam thành nô lệ, ca tụng người Việt hải ngoại đã liều chết ra đi để tránh làm nô lệ cho Việt Cộng. Cái giọng nói hụt hơi, đứt quãng, thì thào như gió mùa thu khi còn THỞ CÁI KHÔNG KHÍ NÔ LỆ CỦA NHÀ NƯỚC TA ở Việt Nam, nay gặp gió biển San Phăng tươi mát cả tâm can, giọng ông Chính trở nên hùng hồn, chan chát như búa đóng vào đầu Việt Cộng, hùng hồn hơn giọng nói của Hồ Chí Minh lúc đọc cái bản tuyên ngôn độc lập, ăn cắp (lại ăn cắp) phần lớn bản tuyên ngôn của Hoa Kỳ! Thực là một sự lầm lẫn lớn lao của Việt Cộng.

Ðứng trước sinh viên của trường Ðại học Harvard, ông Hoàng Minh Chính lại vạch trần cái lầm lẫn đến đần độn của chủ nghĩa Mác. Thực là tai hại bạc tỉ, bởi vì cái trường Harvard nó đào tạo những tay chính trị tương lai cho nước Mỹ và cả thế giới, kể cả thế giới Á Rập, mà ông Hoàng Minh Chính chê chủ thuyết Mác Lê thì những tên nào còn tiếc nuối cái của nợ Mác Lê là những kẻ bị bịnh tâm thần, nghĩa là ông Hoàng Minh Chính gởi mét xịch cho Ðảng và Nhà Nước ta, khuyên nên dời đô vào Biên Hòa, gần nhà thương điên, để kịp thời chữa trị hơn ở Hà Nội xa gần 2000 cây số.

Tên đại phản động Hoàng Minh Chính đã mớm cho những tay chính trị tương lai Harvard chưa đủ, hắn ta còn trình bày cái tai hại nhất của nhân loại trong thế kỷ 20 là cái họa Các Mác cho những tên chính trị đương thời của Hoa Kỳ - những tên dân cử Liên Bang Mỹ. Nghĩa là những ai còn bám theo cái chủ nghĩa Cộng Sản tai hại là những kẻ mang tai họa đến cho nhân loại, ôm c. mà tưởng vàng. Ðộc giả nào muốn biết thêm chi tiết về cái NẾU này, xin xem ý kiến của bạn đọc Ðàn Chim Việt viết từ trong nước gởi ra.

Nhưng cũng có người ở hải ngoại cho rằng NẾU tên Hoàng Minh Chính không xạc cà rê (chửi) con cóc Hồ Chí Minh thì tức là cò mồi cho Việt Cộng đứt đuôi con nòng nọc rồi. Họ lại dùng cái gậy của Kiêm Ái để đập Kiêm Ái mới là oan ôi ông Địa cho Kiêm Ái chứ!!. Ngày trước Kiêm Ái đã nhiều lần thách Ký Còm Vũ Bình Nghi: nếu ông chủ Thời Báo đã có gan xưng mình chống Cộng tinh thần Thái Bình Xuân Lộc, Nhân Văn Giai Phẩm thì hãy viết một bài nêu rõ những cái phản dân hại nước của Hồ Chí Minh, không nói thêm, nói bớt, chỉ nói sự thật về những hành vi của Hồ Chí Minh khi còn sinh tiền thì Kiêm Ái mới tin Vũ Bình Nghi là dân chống Cộng thứ thiệt, không phải ăn cơm tị nạn mà hại dân chống Cộng, nhưng Ký Còm không dám. Nay họ nói rằng Hoàng Minh Chính mang danh là “Người anh cả Phong Trào Đấu Tranh cho Dân Chủ” ở trong nước mà không dám động đến Hồ Chí Minh, Kiêm Ái nghĩ sao? Kiêm Ái cũng không biết nghĩ sao, bèn lợi dụng cuộc tiếp xúc với ông Hoàng Minh Chính để nêu ra một câu hỏi. Hỏi rằng cán bộ và đồng bào trong nước nghĩ thế nào khi họ biết được năm 1958 Hồ Chí Minh đã lệnh cho Phạm Văn Đồng xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng? Ông Hoàng Minh Chính lập tức cho rằng Hồ Chí Minh có tội, tội đây là tội phản quốc, đại nghịch bất đạo, Hồ Chí Minh không thể nào chối tội được, vì hắn ta là lãnh tụ, đứng đầu Đảng và cả Nhà nước thì Hồ không thể nào trốn trách nhiệm. NẾU buổi thuyết trình tại Harvard mà ông Hoàng Minh Chính cho Hồ Chí Minh “ăn theo” một câu trong “quá trình đá đảo Mác Lê” thì chữ NẾU của mấy vị (bắt chước ngôn từ của ông Hoàng Minh Chính) kia chắc không có, dù rằng họ sẽ có những cái NẾU khác để phán quyết ông Hoàng Minh Chính là cò mồi.

Có một số người lại cho rằng NẾU Hoàng Minh Chính xác nhận không lật đổ Cộng Sản tức là vẫn phục vụ chế độ Cộng Sản và như vậy là Cộng Sản chính cống rồi còn gì mà nói nữa. Cái NẾU này thì Ai can du, Ai xin du và Ai phạt (có dấu nặng – xin đừng đọc sai) du. Vì đứng trước người Hoa Kỳ mà đòi lật đổ một chế độ đang có bang giao với Hoa Kỳ là … khỏi có chữa bệnh, phải về làm tiếp công tác nô lệ ngay lập tức, dù cho Hoa Kỳ đang dùng diễn biến hòa bình để lật đổ chế độ Cộng Sản.- điều này chính miệng Việt Cộng nói. Vì luật cấm một quốc gia đang bang giao với một quốc gia khác không được làm chuyện đó. Tuy nhiên, nhưng mà, bởi vì Tiếng Dân là tiếng nói chống Cộng triệt để, phải hỏi cho ra lẽ. Trong cuộc tiếp xúc với ông Hoàng Minh Chính, Tiếng Dân đã đặt câu hỏi và ông Hoàng Minh Chính đã trả lời rằng cái đó thuộc về chiến thuật và chiến lược. Cộng Sản độc tài toàn trị, NẾU chúng bị đấu tranh mà thực thi đa nguyên đa đảng rồi thì còn gì là độc tài đảng trị? Không có độc tài đảng trị thì không phải Cộng Sản. Không lật đổ nhưng làm cho nó trúc (nghiêng).

NẾU ông Hoàng Minh Chính đã bị Cộng Sản nhốt 20 năm vì tội xét lại chống đảng, tại sao bây giờ Cộng Sản cho ông ta ra hải ngoại chữa bệnh mà không để cho Hoàng Minh Chính chết cho rảnh nợ? Khổ nhục kế. Chữ NẾU này trên lý thuyết thì hình như là đúng. Nhưng nếu suy nghĩ lại một chút, một chút xíu thôi thì mình cũng thấy rằng một kế hoạch khổ nhục kế phải thực hiện bằng 20 năm ở tù, ra hải ngoại còn làm thêm một khổ nhục kế khác, khổ nhục kế này phải có sự cộng tác của 2 thánh tổ Mác, Lê Nín của Đảng, tức là hai vị thánh tổ này phải bị ông Hoàng Minh Chính nọc đầu ra đánh cho tơi bời xí quách trước mặt những mầm non, mầm già chính trị của Hoa Kỳ. NẾU Việt Cộng mà có gan hy sinh thánh tổ, và ông Hoàng Minh Chính phải chịu ở tù 20 năm để thi hành cái khổ nhục kế này thì… siêu quá, Huỳnh Cái thua xa. Khổ nhục kế là mì ăn liền, nghĩa là phải thực hiện trong thời gian ngắn, nếu kéo dài địch rất dễ khám phá rồi chúng tương kế tựu kế mà đưa khổ nhục kế vào xiệc thì công cốc. Xin các đại chiến lược da, chiến thuật gân nên nghĩ lại. Trước đây cũng có mấy tên cho rằng ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện thi hành khổ nhục kế của Việt Cộng nhưng sau đó, chúng câm mồm liền vì biết nói như thế nó thối chẳng khác nào cả đời không đánh răng súc miệng mà lại ăn những thứ không vệ sinh.

Tuy nhiên, cũng phải có một bài toán trừ cần thiết mới được. Trừ trường hợp sướng nhục kế, ví dụ như trường hợp Bùi Tín. Hắn ta đang thực hiện sướng nhục kế, vì kế của Bùi Tín được ăn ngon mặc đẹp lại ở nhà Tây, một trong ba cái khoái của thế giới. Chỉ cần xem cái bức thư hắn ta gởi cho đám Họp Mặt Dân Chủ thì biết tỏng tòng tong hắn chỉ thích hợp với sướng nhục kế mà thôi. Ai đời mới gặp nhau trong cuộc “Họp Mặt Dân Chủ 2005, có người chưa về đến nhà, có về đến nhà thì cũng chưa kịp kít vợ, kít chồng cái nào, nhất là nhà đấu tranh 2 cờ Đoàn Viết Hoạt, ở trong tù VC cũng kít vợ cho được.
Thế mà đã nhận được thơ của Bùi Tín ủy lạo tinh thần, có mà điên tiết. Bùi Tín muốn xác nhận rằng chính hắn là người chủ đạo cái chuyện họp mặt dân chủ, đừng có tên nào léng phéng mà giành giựt của tao. Đó là sướng nhục kế. Sướng nhục kế có thể thực hiện ở những kẻ lúc còn trẻ, ví dụ như du học sinh, như những trẻ em được VC cấy vào các nơi đào tạo tu sĩ của tôn giáo v.v…

Còn nhiều NẾU lắm, khi nào có thể, Kiêm Ái sẽ xin kể tiếp hầu quý vị.

KIÊM ÁI (tuần báo Tiếng Dân 174, ngày 15-10-2005)

Bài liên quan:
Bài toán trừ cần thiết
Thông điệp ông Hoàng Minh Chính
"Tiếng Dân" phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính

Hòa Giải hay Giải Trừ ?
Về đề nghị "Bàn Tròn 3 Bên"
Ông Hoàng Minh Chính điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ về tình hình Việt Nam
Diễn văn của ông Hoàng Minh Chính đọc tại Đại Học Harvard, 28-9-2005
Thư của ông Hoàng Minh Chính kêu gọi chính quyền Việt Nam
Photos: ông Hoàng Minh Chính đến phi trường San Francisco

SaigonUSA hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin type vào Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi:

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  

 







Copyright © 1997-2005  SaigonUSA News. All rights reserved.