Dư luận Quốc Tế
và Việt Nam không khỏi ngạc nhiên trước chiến dịch rộ lên trong hơn
nửa tháng nay (từ 14-10-2005 tới hôm nay 03-11-2005) phát động cuộc
“đánh” hội đồng công dân Hoàng Minh Chính. Mà mục tiêu là bản thuyết
trình của công dân Hoàng Minh Chính mang chủ đề “Chủ
Nghĩa Marx và Hệ Lụy” trước Đại Học Harvard ngày 28-9-2005,
và bản Điều Trần trước Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 29-9-2005
về tình hình vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam.
Các cơ quan thông
tấn báo chí CHXHCNVN đều đồng loạt lên án quyết liệt ông Hoàng Minh
Chính là “bịa đặt, vu khống, mạt sát đảng và chế độ CHXHCNVN”
bằng những ngôn từ điển hình như sau:
- “Lời ông Hoàng Minh Chính nói Việt Nam đang bị bóp nghẹt đằng sau
cái gọi là “bức màn sắt”, nơi hiện đang diễn ra các cuộc đàn áp dân
chủ, tự do tôn giáo mà ông mô tả là “khốc liệt, cực kỳ tàn bạo, dã man”
(báo Quân Đội Nhân Dân, ngày 18-10-2005, bài Màn bịa đặt lố bịch)
- Báo Nhân Dân, ngày 28-10-2005, viết: "trong các trả lời phỏng
vấn, các bài “điều trần” và “thuyết trình”, ông Hoàng Minh Chính liên
tục lặp đi lặp lại những luận điệu, sự kiện vốn không xa lạ với các
diễn đàn “chống cộng” ở hải ngoại. Ông dựng đứng lên các sự kiện “đen
tối” về dân chủ, nhân quyền, bịa tạc ra chuyện chính quyền Việt Nam
“đàn áp khốc liệt các tôn giáo”, thổi phồng lên con số “hàng chục vạn
người” nổi dậy…" (Nhân Dân 28-10-2005, bài “Về thực chất
các phát biểu của ông Hoàng Minh Chính…”)
- “Chúng
ta (CHXHCNVN) có thể tự hào rằng trong những năm qua, Việt
Nam đã làm được rất nhiều việc vì con người mà cả thế giới phải thừa
nhận, chứ không thể là bức tranh đen tối như cáo buộc của ông Chính”
(báo Quân Đội Nhân Dân, 18-10-2005, bài Màn bịa đặt lố bịch).
Nhìn tổng quát thì các báo chí quốc doanh khác đều viết đại loại với
nội dung như trên, chủ yếu là vu khống, thóa mạ, bôi nhọ công dân Hoàng
Minh Chính.
Tôi không phí thời gian tranh luận phản bác từng bài báo của các báo
chí quốc doanh. Tôi chỉ đề nghị các báo chí đó hãy bình tâm đọc, tự
vấn lương tâm và công luận khách quan quốc nội, hải ngoại và quốc tế
xem xét những sự kiện dưới đây trong số hàng ngàn vạn sự kiện bi thảm
khác.
Ngày 05-08-2005, công an vào nhà lùng bắt hơn 10 tín đồ tôn giáo Hòa
Hảo ở tỉnh Hậu Giang, đánh đập tàn bạo đến ngất xiủ, trói cả chân tay
đem đi mất tích. Hai tín đồ Hòa Hảo quá uất ức liền tự thiêu để phản
kháng là ông Út và ông Bửu. Tín hữu ông Út chết ngay ban sáng 05-08-2005.
Đến ngày 08-08-2005, CA đưa thi hài ông Út về trả gia đình. Các tín
hữu và họ hàng xóm riềng kéo tới viếng đông cả ngàn, thương xót la khóc,
đứng chật cổng đầy đường. CA liền điều xe vòi rồng và dùng lựu đạn cay
giải tán đám đông viếng người chết.
Ngày 29-9-2005, lúc 8 giờ rưỡi sáng ngay trước nhà tiếp dân tại vườn
hoa quận Ba Đình, Hà Nội, bà Phạm Thị Trung Thu, 48 tuổi, giáo viên,
ngụ tại Đà Lạt, đã tự thiêu vì bị vu cáo rồi xử tù oan ức, nhà cửa bị
tịch thu, chồng đã chết. Bà Thu để lại 2 bức thư tuyệt mệnh, một gửi
Thủ Tướng chính phủ và một gửi cho thân mẫu bà. Trong thư bà kể đã cho
con gái mới 2 tuổi bị tật nguyền bẩm sinh cùng ra Hà Nội để khiếu kiện
kêu oan. Nhưng trung ương lại gửi trả đơn về địa phương. Địa phương
bịa lý do phi lý thời hạn khiếu kiện đã hết không giải quyết nữa. Trong
thư bà Thu viết:”Thà tôi chết đi để Đảng và Nhà Nước biết còn có
những mảnh đời bất hạnh, oan ức, xô đẩy đến bước đường cùng không còn
một lối thoát nào để sống…" Bà Thu tự thiêu bị bỏng đang điều
trị tại bệnh viện.
Ba nhà dân chủ trẻ BS Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Vũ Bình và nhà giáo
Nguyễn Khắc Toàn bị tòa án vu cáo lá gián điệp chỉ vì các ông đấu tranh
cho Tự Do Dân Chủ. Ba ông đang bị tù giam khắc nghiệt. BS Phạm Hồng
Sơn bị sa ruột trầm trọng và ho ra máu, gia đình yêu cầu được tự lo
đưa chữa chạy tại bệnh viện nhưng không được. Ông Nguyễn Khắc Toàn bị
biệt giam và bị cùm chân máu me hoại thư chỉ vì thương những tù nhân
người Thượng Tây Nguyên cùng bị giam phải mua mì ăn liền với giá gấp
rưỡi, ông bị phạt nặng vì tội giám đế nghị với trại giảm bớt giá bán
cho tù nhân Tây Nguyên quá nghèo khổ.
Ông Nguyễn Vũ Bình thì bị hành hạ về tội trước tòa án giám thét “Tự
do hay là chết!”. Quản giáo theo lệnh trên áp đặt với ông và hai
bạn kia của ông rằng: Nếu nhận tội thì được khoan hồng trở về với
gia đình. Ba nhà dân chủ tù nhân lương tâm ngẩng cao đầu đáp: Không!
Không bao giờ!
Theo tin của thông tấn xã AFP ngày 21-10-2005, một tổ chức quốc tế của
những ngườI hành nghề truyền thông cho rằng Việt Nam tiếp tục nằm trong
số 10 quốc gia có chỉ số tự do báo chí tệ hại nhất thế giới.
Theo thông cáo do Tổ Chức Ký Giả Không Biên Giới công bố ngày 20-10-2005
trong Bản phúc trình thường niên lần thứ tư vế Chỉ Số Tự Do Báo Chí
Thế Giới, thì Việt Nam được xếp hạng 158 trong tổng số 167 quốc gia
và vùng lãnh thổ. Như vậy Việt Nam đứng đội sổ cùng 10 quốc gia tệ hại
nhất về tự do báo chí. Mọi ngườI còn nhớ danh ngôn của đại văn hào Voltaire:
“Tự do ngôn luận là linh hồn của mọi thứ tự do.”
Tôi xin phép trích đoạn bức công văn dài của “Linh mục Nguyễn Văn
Lý ngày 02-09-2005 gửi:
Thủ tướng Chính Phủ CHXHCNVN, Các UBND các tỉnh Bình Phước, Cà Mâu,
Long An, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Thành Phố Nha Trang,
Đồng kính gửi Quí Chức sắc các Tôn giáo bạn, Tin Lành và Công giáo,
Quí Đạo Hữu Phật giáo, Tin Lành và Công giáo.
“Vài tháng gần đây, Nhà cầm quyền Việt Nam ở nhiều nơi đã đồng loạt
có nhiều hành động rất thô bạo đàn áp các Tôn giáo, điển hình nhất là
đã dồn các Tu sĩ, Cư sĩ, Tín đồ GHPGHH Thuần Túy phải tuyệt thực và
tự thiêu ngày 05-08-2005 đồng thời bắt giam hàng chục Tín đồ khác một
cách rất bất công và bưng bít; phá sập và đốt nhà của Tín đồ Tin Lành
cùng các hành động cưỡng bức khác để buộc họ phải bỏ Đạo; bắt giam hàng
trăm Mục Sư và Tín đồ Tin Lành ở Bình Phước, Long An, Tây Nguyên; phá
sập Nhà Nguyện của Giáo Hội Tin Lành Mennonite; gây quá nhiều khó khăn
cho các Tín hữu Tin Lành ở miền Bắc; cô lập Ngài Viện trưởng Viện Hóa
Đạo Hòa Thượng Thích Quảng Độ và ngăn cản Ban Đại diện Thừa Thiên Huế
đi thăm Đức Tăng Thống Hòa thượng Tích Huyền Quang đang bệnh, đồng thời
bao vây cô lập một số ngôi chùa của GHPGVNTN;cưỡng chiềm đất và đập
phá cơ sở của Công giáo do Dòng Thánh Giuse Việt Nam quản lý; chưa kể
đang quản chế cô lập một số Chức sắc các Tôn giáo …”
Thượng
Tọa Tích Thiện Minh, sau 26 năm tù đày được trả tự do hồi Tết Ất Dậu
(02-2005) đã cung cấp cho Ủy Ban Bảo Vệ Nhân Quyền Người Việt một danh
sách 62 tù nhân chính trị và tôn giáo đang bệnh tật, chết dần mòn tại
trại Z30A ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trong số đó có những tù nhân lương
tâm sau đây cần đặc biệt quan tâm: Linh mục Phạm Minh Trí bị bệnh tâm
thần từ 10 năm qua và Linh mục Nguyễn Đức Vinh, cả hai bị giam trên
18 năm rồi. Cụ Ngô Văn Ninh tín đồ Hòa Hảo, 87 tuổi, suy yếu trầm trọng
Linh Mục Nguyễn Viết Quân, 56 tuổi, bị giam từ 18 năm. Tu sĩ Thích Thiện
Tâm, 42 tuổi. Các ông Lê Văn Tính, 66 tuổi, Lê Văn Thương 42 tuổi, là
tín đồ trong Ban Giảng huân Hòa Hảo. Tại trại Xuân Lộc còn rất nhiều
tù nhân, chính trị và tôn giáo tuổi cao 70, 80 tóc bạc trắng, nhưng
khi vào tù họ còn trẻ, và tóc còn xanh.
Người Việt ở khắp
nơi nhận được một cuộn băng cassette có tên Cuộc Hành Trình Đi Tìm Công
Lý của một phụ nữ tên Phạm Thị Lộc, sinh 1958, ở ngõ 2 số nhà 4, phố
Tiền Giang, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. Băng đó được ghi lại
và chuyển đi qua hệ thống internet, cùng với hình ảnh, bao gồm 68 trang
giấy (khổ 8*11), nội dung tóm tắt (trích đoạn):
“Vụ án oan sai của mẹ con tôi đã được nhiều công luận báo đài cả
nước lên tiếng ủng hộ. Với 39 số báo, Đài Tiếng Nói VN phát hai lần,
các CCB, các bậc lão thành CM, cả nước đếu lên tiếng bảo vệ quyền lợi
chính đáng cho mẹ con tôi. Từ ngày hai mẹ con tôi đi khiếu kiện tới
nay đã 6 năm trôi qua, con tôi đã đến tuổi cắp sách tới trường nhưng
vẫn bị thất học…
Ngày 11-5-2005 tôi cũng cùng chung số phận với những người dân oan,
bị 4 CA và dân phòng xông đến, không cần nghe tôi trình bày lý do cứ
thế đánh đập, bấm huyệt bóp cổ, lôi đi, tôi bị CA phường Nguyễn Du giam
giữ suốt 14 tiếng đồng hồ chỉ vì tội đi đòi công lý cho mình và con
thơ vô tội…
“Sở dĩ tôi viết lá thư tuyệt mệnh này cũng là lúc cùng đường không còn
chút niềm tin gì ở chế độ mục ruỗng thối nát này… Lương tâm một người
mẹ phải nói lên điều này, mẹ cháu phải chấp nhận cái chết để đổi giá
cho con.
Nếu cái chết của tôi mang lại lợi ích cho những người dân oan khác,
tôi sẵn sàng coi là một vinh hạnh. Vì con và ngàn vạn những mảnh đời
bất hạnh ở khắp nơi đang đổ dồn về TP Hà Nội, tôi sẵn sàng chết.
Hiện tại sự sống của tôi chỉ cỏn tồn tại tới ngày kỷ niệm thành lập
ĐCSVN, 03-02-2006. Nếu ngày đó Đảng còn tồn tại thì hôm đó cũng là ngày
giải thoát một kiếp người bạc mệnh không may phải đầu thai ở thề kỷ
21, sống giữa lòng đảng như tôi…
Mong sao công luận trong ngoài nước hãy cứu lấy dân oan VN đừng để họ
phải chấp nhận cái chất thê thảm như tôi. Vì cuộc đời tôi đã bị lãnh
đạo đảng và nghành tòa án cướp trắng, chỉ còn đói khổ cùng quẫn vây
chặt chẳng còn gì để mất nữa!
Tôi xin sẵn lòng làm ngọn đuốc thiêu sống trước cột cờ Ba Đình, Hà Nội
để công luận trong nước và quốc tế hiểu rõ về người dân VN bị tước bỏ
nhân quyền nghiêm trọng như thế nào.
Gửi lời chào vĩnh biệt tới tất cả lương tri loài người tiến bộ trong
ngoài nước.
Vĩnh biệt cõi trần đen tối.
Hà Nội ngày 03-11-2005. Ký tên Phạm Thị Lộc.
Nơi nhận:
_ Tất cả lương tri loài người tiến bộ trong nước và quốc tế.
_ Tất cả các quí vị quan tâm đến cuộc sống bất hạnh của người dân VN.
_ Tất cả lãnh đạo VN trước ngày 03-02-2006. Nếu cố tình cướp đoạt quyền
lợi đẩy tôi đến bước đường cùng, tôi sẵn sàng hy sinh để công luận thế
giới lên tiếng.” (Trích dẫn báo Tin Việt News, Thứ
Năm ngày 03-11-2005).
Kính
thưa Cộng Đồng Quốc Tế về Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo.
Những bi kịch và những trang bi thảm như trên có thể kéo dài tại đất
nước Việt Nam này chừng nào vẫn còn độc đảng độc tài toàn trị chưa sang
trang cho một Nhà nước đa nguyên đa đảng, của Dân, do Dân, vì Dân, tự
do báo chí tư nhân, ở đó Dân làm chủ đích thực số phận của mình và xã
hội.
Kính
chào trân trọng,
Hoàng Minh Chính